Chương 3
Chương Ba:
Người đàn ông mặc bộ comple màu đen mặt mày bặm trợn, quăng sấp hồ sơ trên tay xuống dưới sàn. Trong cơn lôi đình, hắn mặc kệ con mắt sợ hãi của gã trợ lý phía trước mà phùng mang trợn má:
- Con khốn, dám sau lưng tao làm mấy chuyện này!
Trong tập hồ sơ mà hắn không thương tiếc đập xuống sàn nhà có rơi ra nhiều giấy tờ, trong đó là một sấp hình với những khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Kim Heechul thở phì phò khi nhìn xuống mớ hình ảnh bên dưới mà hai ngày trước hắn sai thuộc hạ theo dõi vợ cũ của mình – Kim Taeyeon. Hắn không nghĩ cô nhanh chóng tìm được một người tình mới như vậy, cả nhà ba người lại vui vẻ vốn chẳng xem hắn là tồn tại trên đời. Gã trợ lý thấy cái đầu của Tổng giám đốc bốc hỏa liên tục, cũng chẳng dám hó hé nửa câu mà yên lặng đứng chờ chỉ thị.
Năm phút sau đó, người này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ giảm bớt cơn giận, mà sự phẫn nộ kia từ từ khiến gương mặt của hắn trông như một loài quỷ dương nơi địa ngục. Kim Heechul phất tay ra lệnh cho người kia rời đi rồi trầm mình nghĩ kế đối phó với những cái gai mọc trong mắt của mình.
Hắn chán ghét cô vô cùng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để yên cho người phụ nữ đã từng qua tay mình làm những việc không xem hắn ra gì. Kim Taeyeon không đáng có được hạnh phúc, cô nhất định phải chịu sự trừng phạt vì đã xem thường hắn.
Kim Heechul nghiến răng trèo trẹo, hắn nhìn vào lịch làm của mình để tìm ra một ô trống, đó sẽ là thời gian mà hắn đi tìm đến cô.
...
Đã ba ngày từ lúc họ trở về từ Gangneung, nhưng có vẻ như Taeyeon và cả Baekhyun đều không thể dỗ dành được Hansol sau cú sốc của cậu bé. Hansol lúc này đang trong kì nghỉ giữa kì, tạm thời không còn đi học nữa nhưng cậu bé thà nhốt mình trong phòng chứ tuyệt nhiên không muốn ra ngoài chơi cùng với Baekhyun như khoảng thời gian trước đó. Cả hai người lớn đều khổ tâm, không thể xác định được ai là người mang tâm trạng tệ hơn vì đối với Baekhyun và Taeyeon, sự tác thành của Hansol là quan trọng như nhau. Kể từ sự cố tối hôm đó, Baekhyun chẳng dám gần gũi với Taeyeon nữa mặc dù Hansol bây giờ không còn lẩn quẩn xung quanh hai người. Mỗi khi anh muốn ôm cô vào lòng, thì lại nhớ đến ánh mắt bàng hoàng và những giọt nước mắt trong im lặng của Hansol buổi tối hôm ấy. Cậu bé đã phải rất sốc, sửng sờ đến mức khóc không thành tiếng mà nhìn anh quấn quít lấy cô bên sofa. Người mẹ mà cậu bé thương yêu nhất, người bạn mà Hansol tin tưởng nhất, tại sao lại làm những hành động kia? Nhất định Hansol đã phải đau lòng như thế nào khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Hansol ít nói hẳn đi, cậu bé chỉ ra khỏi phòng khi Taeyeon gõ cửa gọi xuống bếp ăn cơm. Và những lúc ấy thì Baekhyun tự động biết sự có mặt của mình là dư thừa mà lui đi. Anh biết mình nên để Taeyeon tìm cách giải thích với Hansol trước rồi sau đó sẽ đến anh, có như vậy cậu bé sẽ không phải cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, dạo gần đây là mùa du lịch của thành phố, dãy khách sạn của anh gặp rất nhiều vấn đề, Baekhyun không thể chểnh mảng việc đại sự của mình, gặp gỡ Taeyeon cũng trở nên ít hẳn.
Taeyeon không trách Baekhyun vì số ít những lần anh ghé qua nhà cô, có lẽ bận chuyện hoặc vì anh muốn để mẹ con cô giải quyết phần nào vấn đề kia. Một mình Taeyeon ở nhà với Hansol nhưng thậm chí cậu bé chẳng buồn bám víu lấy cô để chơi đùa hay làm nũng như những ngày trước nữa. Hansol lúc này trầm tính đến mức làm cho Taeyeon sợ hãi, cô sợ cứ như thế cậu bé sẽ mắc phải bệnh trầm cảm, không sớm thì muộn.
Vì hôm nay là chủ nhật, cô không phải đi làm, Taeyeon muốn dành riêng ngày nghỉ của mình để làm hòa với Hansol sau hơn một tuần cậu bé không nói một lời nào với cô. Taeyeon gõ cửa phòng Hansol khi đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ sáng. Cô biết Hansol đã thức vì ánh sáng trong phòng rọi ra bên ngoài theo khe cửa, cậu bé thức dậy và kéo rèm cửa sổ ra đây mà.
Đúng như những gì cô dự đoán trước đó, Hansol tự tay mở cửa cho mẹ, nhưng đón mẹ vẫn là gương mặt ủ dột không chút niềm vui như một tuần nay. Cậu bé mở cửa rồi quay lưng, đi trở lại với đống gối chăn đang gấp dở của mình.
- Hôm nay trời rất đẹp, Hansol ra ngoài chơi với mẹ nhé?! Có một số thứ trong nhà mẹ cần mua! Trên đường đi đến siêu thị có đi ngang qua Kid City, Hansol có muốn...
- Hansol muốn ở nhà học bài!
Có thể nói Hansol là một cậu bé rất ngoan ngoãn, chưa từng cãi lời mẹ và khiến cho mẹ phải bận lòng. Nhưng hôm nay, chính cậu lại là người ngắt ngang lời mẹ và từ chối ý tốt của Taeyeon. Điều khiến Taeyeon ngạc nhiên hơn cả chính là Hansol không muốn đi đến khu trò chơi lớn nhất của quận. Trước đây mỗi khi cậu bé đạt được thành tích tốt trong lớp, Taeyeon đều hứa sẽ thưởng cho Hansol một ngày chơi đùa thỏa thích ở Kid City, thế nhưng hôm nay, cậu bé này lại dứt khoát từ chối cơ hội béo bở như thế. Qua việc này, có thể xác định được, cậu bé con này quả thật vẫn chưa hết giận cô dù chỉ là một chút.
Không phải con nít thích nhất là dỗ ngọt sao? Taeyeon thở dài, cô nhất định phải làm cho cậu nhóc này nguôi giận. Đi hai bước một, cô tiến đến và ngồi trên giường của Hansol, kế bên cạnh cậu nhóc lúc này đang gấp tấm chăn to sụ của cậu. Hansol biết mẹ đang ở phía sau, liền nhích người toan rời đi thì bị Taeyeon tóm lấy. Cô ôm siết Hansol vào lòng mình, thơm vài cái lên mái tóc soăn màu hoe vàng của cậu bé.
- Bé con, mẹ không biết con lại giận dai như vậy đó!
Hansol cục cựa người tìm cách thoát khỏi cái ôm của mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bé ghét được mẹ ôm và thấy khó chịu như thế. Khi hơi ấm của Taeyeon bao phủ, cậu bé không tránh việc nhớ lại những gì xảy ra vào buổi tối hôm ấy. Những hành động âu yếm và yêu chiều này, chẳng phải mẹ của cậu cũng dành cho người đàn ông kia sao. Hansol sau bao cố gắng cũng lòn người ra khỏi vòng tay của Taeyeon, cậu bé lùi lại phía sau vài bước và nhìn cô bằng một đôi mắt mở to đầy cảnh giác.
- Hansol không có giận!
Thì ra con trai của cô là bướng bỉnh như vậy, qua dịp này Taeyeon mới có thể biết được phần nào tính cách của con trai mình. Rút ngắn khoảng cách, Taeyeon một lần nữa kéo Hansol lại gần mình nhưng cô hạn chế dùng lực để cậu bé không bị đau. Nhưng chính lúc tay cô vừa túm được cánh tay của Hansol thì cậu bé rất nhanh, mở miệng ra và cắn thật ngọt vào cổ tay của cô.
- Arg! Hansol, đau mẹ! – Taeyeon thét lên the thé, hàm răng sữa của Hansol mà cô luôn chăm chút, giữ gìn hôm nay quay sang hại lấy cô. Lúc Taeyeon giật tay lại theo phản xạ thì đã thấy da mình có một quần máu bầm.
Hansol biết mình vừa làm đau mẹ, nhưng cậu bé không hề tỏ ra biết lỗi mà còn đứng trơ mắt ra, nhìn Taeyeon suýt xoa vết thương của mình.
- Hansol, con đừng ương bướng như vậy được không? Mẹ chỉ muốn xin lỗi và giải thích thôi vì sao con lại chống đối như vậy?
Taeyeon quả thật hết kiên nhẫn với con trai của mình, cô bắt đầu cảm thấy nóng trong người và muốn giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt. Vì vậy, đã không kiểm soát được mình mà lớn tiếng với cậu bé. Trước nay cô rất ít la rầy Hansol, nên chẳng trách cậu bé bị mẹ nổi giận liền rơm rớm nước mắt.
Hansol nghĩ cô không còn là người mẹ hiền hậu như ngày xưa luôn nhẹ nhàng, dịu dàng với cậu bé nữa. Taeyeon đã thay đổi, cô không còn dành tình thường nguyên bản của mình cho cậu nữa mà lại san sẻ tình cảm ấy cho người khác. Hansol giận Baekhyun và ghét anh kinh khủng, chính anh đã lấy đi người mẹ mà cậu yêu thương nhất trên đời này. Để vào đó là một người phụ nữ đang giận dữ đứng trước mặt cậu. Hansol cảm thấy tủi thân lắm, nước mắt nhòe tầm nhìn của cậu bé từ lúc nào không hay.
- Con lại đây cho mẹ! – Taeyeon ra lệnh, nhưng Hansol vẫn ngoan cố đứng yên, không có một phản ứng nào ngoài những giọt nước mắt đua nhau tuôn chảy trên gương mặt trẻ con – Con khóc vì gì? Con đã cắn mẹ đến bật máu, mẹ không khóc thì vì sao con lại khóc?! Có nghe lời mẹ bước lại đây không? – Taeyeon giận đến run người vì sự ngỗ nghịch của Hansol. Trước nay cậu bé luôn nghe theo lời cô từng chút một, nhưng dạo gần đây không xem lời cô ra gì, Taeyeon nghĩ lại càng thêm giận.
- Không!
Hansol lắc đầu, nó hét lên với mẹ rồi ngoảnh mặt chạy bỏ đi ra khỏi phòng.
- Hansol! – Taeyeon gọi tên con nhưng cậu bé vẫn không dừng lại, cô dằn lại sự nóng giận của mình mà chạy theo đứa trẻ kia.
- Kim Hansol, đứng lại cho mẹ! – Taeyeon đuổi theo Hansol ra đến cửa nhà. Cậu nhóc năm tuổi không biết lấy sức lực ở đâu mà chạy nhanh hơn cô ra đến trước cửa, nắm lấy tay cằm và mở cửa phi ra ngoài.
- Hansol, đứng lại, nguy hiểm lắm! – Taeyeon hét lên khi thấy con trai mình chạy băng qua con đường phía trước. Tuy đó không phải là đường lớn nhưng cũng có một vài chiếc xe hơi di chuyển, Taeyeon lo sợ, tăng tốc thu hẹp khoảng cách với Hansol.
- Mẹ xin con, Hansol, đứng lại đi! – Cắn răng chạy đuổi theo cậu bé cho đến khi hai má mình lạnh đi cô mới biết mình đã khóc từ lúc nào – Mẹ không lớn tiếng nữa, Hansol dừng lại đi!
Dáng người nhỏ bé của Hansol vẫn thoăn thoát chạy phía trước mà không có dấu hiệu sẽ giảm tốc độ cho đến khi có một dáng người cao to khác, từ đâu chạy đến song song rồi nhanh chóng tóm lấy cậu bé.
- Buông ra, buông tôi ra! – Hansol giãy dụa trên đôi tay rắn chắc của Baekhyun. Từ lúc biết người giữ lấy mình là Baekhyun, Hansol chống cự gay gắt hơn nữa, cậu thậm chí còn đấm vào ngực anh nghe thùm thụp.
Taeyeon cuối cùng cũng chạy đến chỗ hai người kia, cô chống tay lên gối mà thở dốc, mặt trắng bệt nhìn như sắp ngất đến nơi.
- Em không sao chứ? – Đoạn Baekhyun nới lỏng một tay toan dìu lấy Taeyeon thì Hansol chớp thời cơ đó để trượt xuống.
Kết quả không mấy tốt đẹp khi cậu bé rơi từ độ cao hơn một mét đáp xuống đất.
- Hansol! – Hai người lớn thản thốt kêu lên.
Taeyeon là người ôm lấy Hansol trước hết, tay lần mò cả người để chắc rằng cậu bé vẫn ổn – Con đau ở đâu? Nói mẹ nghe con đau ở đâu vậy Hansol? – Taeyeon khóc nhiều hơn nữa, sợ hãi ôm lấy con trai của mình vào lòng mà tay không ngừng vuốt ve cậu bé.
Taeyeon khóc, Hansol cũng khóc nhưng không phải vì đau. Hansol không hiểu vì sao cậu lại khóc nữa, chỉ thấy trong lòng rất đau và có một cái gì đó mâu thuẫn. Cậu yêu mẹ mình và rất quý Baekhyun, nhưng lại không muốn san sẻ tình yêu của mẹ cậu với người kia. Baekhyun rất tốt, nhưng cậu cảm thấy bản thân mình sẽ bị bỏ rơi nếu như hai người họ ở bên nhau.
- Hansol không muốn! – Hansol ấm ức nói trong lòng của mẹ mình – Hansol xin lỗi mẹ vì đã hư, nhưng Hansol thực sự không muốn mẹ ở cùng với chú Baek! Hansol chỉ muốn mẹ thương một mình Hansol thôi! Hansol không muốn mẹ lo lắng cho ai hết ngoài Hansol!
- Hansol ngoan, mẹ chỉ thương một mình Hansol thôi! Được không? – Lúc này đối với Taeyeon, Hansol là nhất, là tất cả, cô không thể nghĩ đến một ai khác ngoài con trai của mình. Thấy cậu bé đau lòng thế này, người đau hơn gấp trăm lần chính là cô. Vì vậy, cô không thể nào nghĩ được cho anh, người đang đứng cạnh hai mẹ con cô lúc này và dõi theo họ bằng một đôi mắt buồn rười rượi.
Anh đang thay đồ chuẩn bị sang nhà cô thì từ trên cửa sổ ở phòng riêng đã thấy một màn rượt đuổi nguy hiểm. Baekhyun không để ý mình vẫn còn mặc trên người bộ comple mà phóng nhanh xuống đường, đuổi theo Hansol. Cậu bé dường như rất ghét anh, không muốn anh chạm vào và hơn hết, Hansol không thích anh qua lại với Taeyeon, cậu bé không muốn chia sẻ người mình thương yêu nhất cho một người khác.
Baekhyun rất buồn trước cảnh mẹ con ôm nhau khóc bên cạnh mình, nhưng anh biết anh không thể nào xen vào được. Là một người mẹ đơn phương nuôi con mình khôn lớn, anh có thể tưởng tượng được tình yêu mà Taeyeon dành cho Hansol là lớn lao đến thế nào. Anh dĩ nhiên không thể so với Hansol trong lòng của cô, đó là một sự thật mà ngay từ lúc ban đầu anh đã nhận ra, nhưng vẫn không thể nào quen với điều đó. Tim anh đau, anh bất lực nhìn Taeyeon bế Hansol đi trở về căn hộ của họ.
- Hansol ổn không em? – Baekhyun hỏi khi Taeyeon đóng cánh cửa phòng ngủ của Hansol lại ở phía sau. Cô thở dài ảo não, gật đầu nhẹ với anh.
- Khóc một lúc rồi mới ngủ!
Baekhyun nhìn dáng vẻ sơ xác của bạn gái mình là trong lòng đau như có con gì cắn xé. Lúc anh đưa tay lên, tính vuốt lấy tóc cô cho ngay nếp lại thì Taeyeon đã vội tránh né. Có chút ngỡ ngàng khi cô khước từ sự quan tâm từ anh, Baekhyun buông tay xuống nhưng là để nắm lấy tay của cô.
- Em sao vậy? Nhìn em mệt mỏi quá!
Cô để yên cho anh nắm lấy tay mình nhưng mắt lại né tránh, mặt cúi gầm không có can đảm đối mặt với anh, người đang nhìn cô như muốn đốt cháy.
- Em không sao!
- Em còn nói không sao? – Baekhyun cau mày không hài lòng, anh đưa tay còn lại, đỡ lấy chiếc cằm mỏng manh, để có thể nhìn rõ được khuôn mặt xanh xao của cô vì lo lắng trong những ngày qua.
Đã hơn ba ngày anh bận việc không thể gặp cô nhưng không nghĩ rằng Taeyeon lại gầy đi khá nhiều như vầy. Vốn dĩ cô đã rất ốm yếu, lúc này nhìn cô như người mới qua khỏi một cơn bạo bệnh.
- Em gầy quá!
Anh chỉ vừa mơn tay lên da mặt, cô đã dứt khoát kéo tay anh xuống, đồng thời rút tay mình ra khỏi tay anh.
- Em ổn, Baek!
- Không, em không hề! – Baekhyun phản bác. Anh biết trong cô đã có một quyết định gì đó cho những hành động lạnh nhạt vừa rồi nhưng anh thầm mong cô sẽ suy nghĩ lại – Được rồi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi! Bữa trưa để anh đặt đem đến!
Taeyeon đứng lặng người rất lâu bên cạnh anh, sau nhiều lần hít thở để lấy dũng khí, cuối cùng cô cũng có thể lên tiếng.
- Baek, chuyện của chúng ta...
- Bây giờ em đang mệt, sẽ không phải là quyết định sáng suốt đâu, Taeng! Nghe lời anh, nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau có được không? – Baekhyun gấp gáp ngăn cô lại, anh biết nếu anh chậm vài giây thôi, lời mà cô nói ra nhất định sẽ giết chết tim anh.
Lời của anh không phải là không có lý, bây giờ cô đang gặp phải khủng hoảng, mọi quyết định vẫn chưa được suy xét kĩ càng. Taeyeon cố lấy lại bình tĩnh, tạm thời chấp nhận lời đề nghị của anh. Cô chờ cho tâm mình tĩnh lại rồi mới dám đối mặt với người đứng phía trước.
Anh cũng không hơn gì cô lúc này, vẻ ngoài trông rất phờ phạc, râu dưới cằm còn lỏm chỏm chưa cạo sạch. Nhưng rồi cô để ý hơn đến quần áo mà anh đang mặc.
Baekhyun nói với cô anh là công nhân làm vườn, nhà ở ngoại ô Seoul mỗi sáng đều vào thành phố để đi làm. Hôm nay là dịp lễ gì để khiến người đàn ông này phải vận một bộ đồ nghiêm túc và lịch sự đến như thế?
- À, hôm nay chỗ anh làm tổ chức lễ khánh thành! – Baekhyun lúng túng phân trần với cái lí do đầu tiên mà anh nghĩ ra trong đầu mình.
Taeyeon cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cô cảm thấy có chút không thoải mái với những người đàn ông mặc lễ phục, nó nhắc cô nhớ đến dáng vẻ quỷ dữ của Kim Heechul khi hắn hành hạ thể xác cô.
Nhận ra ánh mắt xa xăm có vài tia hoảng sợ của Taeyeon, Baekhyun thấy khó hiểu lắm nhưng đúng lúc đó mắt anh bắt được vết thương đang chảy máu trên mu bàn tay của cô. Anh cẩn thận cầm tay cô lên để quan sát nhưng vẫn khiến cho cô gái tóc vàng phải giật mình.
- Hansol cắn em? – Baekhyun nhăn mặt nhìn hàm răng nhỏ xíu in trên làn da trắng nõn của bạn gái mình. Anh biết cô rát lắm vì vết thương không hề nhẹ nhưng vì mọi chuyện xảy ra mà quên khoáy đi mất.
Baekhyun đặt Taeyeon ngồi xuống sofa gần đó rồi hỏi cô đường đi đến tủ y tế. Anh đem hộp cứu thương đến, bày ra vài thứ cần thiết rồi loay hoay với vết thương của cô. Nhẹ nhàng và cẩn trọng từng chút một để tránh làm đau Taeyeon, cuối cùng sau hơn mười phút sơ cứu, anh đã băng vết thương lại thật ngay ngắn.
- Cảm ơn anh! – Taeyeon xem miếng băng được dán tỉ mỉ trên tay mình, mỉm cười với Baekhyun.
Vẫn tư thế ngồi bên dưới với Taeyeon ngồi bên trên sofa, Baekhyun nắm lấy bàn tay lành lặn của cô, xoa nhẹ như muốn tiếp thêm động lực cho người anh yêu thương.
- Em gầy đi làm anh xót ruột quá! – Nói đoạn, anh vùi đầu vào lòng cô, hít ngửi lấy hương thơm mà anh thiếu thốn ba ngày nay. Ba ngày trôi qua đối với anh dài đằng đẳn như ba năm, liệu thiếu mất người con gái này, anh có còn sống nổi hay không?
Taeyeon không thể dối lòng rằng cô cũng rất nhớ anh, nhớ đến mức chỉ muốn bỏ lại tất cả mớ hổ lốn kia mà đi tìm anh, ôm lấy anh, tựa vào bờ ngực cứng cáp để lắng nghe tim anh vì cô mà đập. Nhưng rồi cô hoàn hồn nhận ra, Hansol đối với cô mới là tất cả, con trai cô là quan trọng nhất trên đời này. Những chuyện xảy ra vừa rồi, cô thực sự không muốn nó diễn ra thêm một lần nào nữa. Hansol có thể đã gặp nguy hiểm trên con đường vừa rồi nếu Baekhyun không kịp ngăn cậu bé lại. Nếu Hansol đã không tác hợp, thì Taeyeon không thể nào tìm cách ở lại bên cạnh anh được nữa. Tình yêu của cô, cô để nó chết đi có được không?
Bàn tay cô không biết từ lúc nào vô thức vuốt ve lấy mái tóc đen mềm của anh, nước mắt của cô cũng không biết từ lúc nào rơi lên vai áo anh ướt cả một khoảng.
- Taeyeon, đừng nói với anh gì hết, anh không muốn nghe đâu! – Anh vùi đầu vào sâu trong lòng cô hơn nữa, hai tay anh ôm lấy cô như sợ rằng chỉ cần anh buông tay, cô sẽ lập tức biến mất.
- Baekhyun à, em...
Taeyeon không nói được nữa, lần này cô sẽ chẳng thể nói được gì nữa khi anh hung hăng chiếm lấy môi mình. Baekhyun đã xin cô đừng nói những lời làm anh đau lòng nhưng cô đã không hiểu anh, cố chấp lên tiếng.
Baekhyun không muốn cưỡng cầu cô, anh chỉ ép môi mình lên môi cô để Taeyeon đừng nói nữa. Không hề đẩy anh ra, nhưng nước mắt của cô mỗi lúc một nhiều, làm ướt đẫm bờ má của anh. Nước mắt cô mỗi giọt rơi xuống như acid đậm đặc thiêu hủy trái tim anh, lồng ngực anh đau thốn không tả được. Baekhyun đành rời ra, anh biết dù cho cô không nói được, nhưng chính những giọt nước mằn mặn ấy, cũng đã nói lên tất cả.
- Taeng, anh không muốn!
Taeyeon lấy tay, gạt nhẹ những giọt nước bên má của anh, cô yêu anh, nhưng cô không thể ở bên anh khi Baekhyun và Hansol, cô chỉ được chọn một.
- Em cũng không muốn, không ai muốn chuyện này cả! Nhưng Hansol, nó còn rất nhỏ, em không muốn nó vì chuyện của chúng mình ảnh hưởng!
Anh ôm lấy bàn tay run run của cô trên gương mặt anh, quay mặt và hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cô. Baekhyun bất giác nhớ lại lúc ban đầu, anh tiếp cận cô là vì vẻ ngoài thu hút và sự thú vị từ cô gái một con này. Chỉ là không ngờ rằng, anh bị cô cuốn theo biết bao nhiêu chuyện, cho đến một ngày anh không còn nhớ mục đích ban đầu của mình là gì nữa, cứ thế thật lòng thật dạ yêu thương hai mẹ con Taeyeon. Bây giờ mọi chuyện đã không còn suông sẻ như trước, tuy Hansol quý mến anh, nhưng cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ con, không muốn chia sẻ tình thương của nó cho một người khác là lẽ dĩ nhiên. Anh không trách Hansol, cũng không buồn Taeyeon vì cô đã đặt Hansol lên trước anh mà anh giận số phận. Baekhyun ước gì anh tìm thấy cô sớm hơn, lúc ấy anh sẽ hết lòng yêu thương cô, giữa họ sẽ không có một rào cản nào khác. Anh sẽ cho cô một gia đình trọn vẹn, đầy đủ tình yêu thương, họ sẽ có một đứa con và đứa trẻ ấy sẽ có cả tình yêu của bố lẫn mẹ. Baekhyun chỉ biết trách ông trời vì đã không cho họ gặp nhau sớm hơn.
Baekhyun rời khỏi tay cô, anh nhìn sâu vào đôi mắt vốn dĩ đã rất sáng và đẹp giờ lại càng thêm long lanh vì nước mắt. Làm sao để có thể nói cho cô hiểu rằng quay đầu lại đối với anh lúc này là không thể nữa rồi. Cô không khác gì sinh mệnh của anh, hơi thở của anh, thiếu cô, anh làm sao tồn tại được trên thế giới này đây? Đúng vậy, anh không thể quay đầu được nữa, thay vì vậy, anh quyết định sẽ đứng lại và chờ đợi.
- Taeyeon, anh sẽ chờ, sẽ chờ cho đến khi Hansol chấp nhận mình! – Baekhyun nói, giọng anh lạc hẳn đi vì xúc động. Nhưng vừa thấy cô có ý định phản đối, anh gấp gáp tiếp lời – Có bao lâu anh cũng chờ, cho đến khi Hansol lớn lên, thằng bé sẽ hiểu được! Nhưng từ bây giờ cho đến lúc đó, em đừng bắt anh phải rời xa hai mẹ con em có được không? Chỉ là, anh sẽ giữ khoảng cách, sẽ không làm cho Hansol phải hoảng sợ!
Nhìn vào đôi mắt chất chứa tình cảm chân thành và sự khẩn khoản gần như van nài của anh, Taeyeon có tim đúc bằng sắt cũng không thể nào từ chối anh được. Sau mọi chuyện đã xảy ra, lý trí của cô răng bảo cô nên rời xa anh vì hạnh phúc của Hansol, nhưng Taeyeon chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi cũng đã cảm thấy lòng đau rã rời. Cô cảm nhận được tình yêu cao lớn mà Baekhyun dành cho mình, nó cũng không thua gì tình cảm mà cô ấp ủ trong lòng mình từ lúc nhận ra đã phải lòng anh. Tuy vậy, họ vẫn không thể nào ở bên nhau như trước nữa, lần này có lẽ sẽ là lần cuối hai người gần gũi như thế này.
Nước mắt vẫn cứ rơi, Taeyeon ôm gương mặt buồn rầu rầu của Baekhyun vào hai lòng bàn tay ấm nóng của mình. Cô sẽ cố gắng ghi nhớ những cảm giác tuyệt vời khi được tiếp xúc với anh, hương thơm nước xả dịu nhẹ trên áo anh, hơi thở thơm mát của anh khi họ gần nhau,...tất cả mọi thứ của Baekhyun, cô sẽ lưu lại, cất nó vào một chiếc hộp rồi đem cất tận dưới đáy lòng mình.
- Baekhyun, em chưa bao giờ có can đảm nói cho anh biết, là vì thực tâm em rất sợ! – Taeyeon âu yếm gương mặt anh bằng hai bàn tay mình, cô còn vuốt mái tóc màu đen mềm mượt của anh nữa – Khi yêu hay ghét một người nào đó, nếu để người ta biết được, nhất định sẽ làm khổ mình! Em sợ lắm, Baek! Em sợ anh biết được sự quan trọng của anh trong em là lớn lao như thế nào, khi ấy anh sẽ rời xa em mà đi! – Nước mắt cứ thế đua nhau chảy ràn rụa trên gương mặt xinh đẹp khi Taeyeon cố gắng thổ lộ tấm chân tình mà cô luôn âm thầm hướng về anh – Nhưng em chỉ không ngờ rằng, khi em nói ra lại là khi chúng ta phải xa nhau như thế này? Baekhyun, em chỉ muốn nói rằng em yêu anh, nhưng...
- Anh hiểu nên em đừng nói nữa Taeyeon! Anh chỉ muốn nghe đến đó thôi! – Baekhyun cười gượng, cố nuốt nước mắt vào bên trong vì anh không muốn yếu đuối trước mặt cô. Họ còn cả một tương lai ở phía trước và anh cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Lần này anh rời đi nhưng không có nghĩa là biến mất, anh sẽ đứng bên cạnh quan sát hai mẹ con họ, chờ đợi một ngày họ chấp nhận anh bước vào thế giới chung.
Taeyeon lặng yên để anh cẩn thận lau từng giọt nước mắt trên bầu má, cô cảm thấy bất công cho anh khi để anh chờ đợi một chuyện tình không hy vọng như thế. Nhưng chính bản thân cô cũng không có can đảm ngăn cấm anh chờ đợi mình, quyền yêu cô là của anh, căn bản cô không thể bắt anh phải làm khác.
Họ ôm nhau thật chặt, cố gắng ghi nhớ hơi ấm của nhau vì con đường phía trước còn rất dài và dựng lên sừng sững giữa họ chính là một dãy phân cách rạch ròi.
Từ nhỏ Baekhyun đã có quan điểm, chỉ cần có tiền tài và danh vọng, anh sẽ có tất cả những gì anh muốn. Nhưng thật sự cho đến thời điểm hiện tại, anh mới biết mình đã sai hoàn toàn. Tiền của anh có nhiều đến mấy, địa vị của anh có cao lớn đến nhường nào trong xã hội, tất cả những thứ vật chất đó không thể giúp anh có được cô. Baekhyun bất lực để Taeyeon đẩy anh ra giữa cái ôm tưởng chừng như có thể siết cô đến nghẹt thở. Khi anh nhìn lên, đã thấy cô không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt mà anh yêu đến tôn thờ kia đã đỏ hoe. Anh ngồi yên lặng nhìn cô, để cho cô lau hai hàng nước mắt trên má mình. Đã dặn lòng không được khóc, cho đến khi Taeyeon tỉ mẫn quệt mu bàn tay cô lên má anh, Baekhyun mới chợt nhận ra anh đã khóc từ lúc nào.
- Baek, đừng như vậy, em sẽ rất đau lòng! – Cô chủ động ôm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai cứng cáp mà cô luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối khi được anh bảo bộc như thế này. Lúc này cô không còn muốn phòng thân trước anh nữa mà tự do buông thả những cảm xúc yếu đuối của mình. Những ngày qua anh bên cạnh mẹ con cô, cho họ cảm nhận được thế nào là tình yêu chân thật. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến ngày mai không còn được ở bên cạnh anh, thoải mái ôm lấy anh như thế này, lòng cô đau không thể tả.
Rời khỏi cái ôm nhưng Taeyeon vẫn còn vòng tay trên vai anh, mắt cô khép lại và môi họ, một cách kì diệu tìm thấy nhau. Nâng niu và trân trọng nhau ở phút giây cuối cùng nhưng không phải là một sự kết thúc, mà chỉ là một cuộc đình chiến, ở tương lai nhất định họ sẽ lại ở bên cạnh nhau.
Nếu có một điều gì đó mà Baekhyun còn tin hơn cả định lý của những nhà khoa học, thì đó chính là một tương lai xa có cô ở bên cạnh mình, một lần nữa.
...
Kể từ buổi sáng hôm ấy, Hansol đã không còn thấy Baekhyun thêm một lần nào nữa dù chỉ là một cái bóng xa xa khi cậu bé kiểng chân nhìn qua khung cửa sổ. Trong lòng cậu bé vẫn còn rất mâu thuẫn, khúc mắc ấy dường như không bao giờ có thể gỡ được bên trong lòng mình. Hansol nhớ đến những ngày vui đùa vô tư bên cạnh Baekhyun, anh chính là người bạn đầu tiên bước vào cuộc đời trẻ thơ của cậu. Dạy cho cậu biết rất nhiều điều và luôn bên cạnh Hansol khi cậu cần nhất. Đối với Baekhyun, Hansol vừa xem anh như một người bạn thân vừa là một người thân ruột thịt của mình. Vì vậy cậu rất sốc khi chứng kiến cảnh tượng anh quấn lấy mẹ mình trên sofa ở ngôi nhà trên núi. Lúc đó, mọi niềm tin mà cậu dành cho anh như vỡ vụn, cậu không nghĩ rằng thì ra anh luôn có mặt bên cạnh cậu chính là vì muốn tiếp cận với mẹ cậu. Bên cạnh đó, cậu bé mơ hồ nhận ra được tình cảm mà mẹ mình dành cho Baekhyun. Vì từ rất lâu rồi, Taeyeon không hề để tâm vào một ai khác ngoài Hansol, nhưng cậu bé có dịp trông thấy sự ưu tư và phiền muộn của mẹ lúc Baekhyun biến mất không chút tông tích. Ánh mắt khắc khoải mỗi khi mẹ cậu đứng bên khung cửa sổ và nhìn ra phía xa xăm, chờ đợi một bóng hình người quen.
Hansol chỉ là một đứa trẻ, vì vậy tất nhiên không muốn mẹ của mình trao tình cảm cho một ai khác ngoài mình ra. Cậu bé cảm thấy bất an và sợ hãi nếu một mai, hai người ấy yêu nhau quá sâu đậm và bỏ rơi cậu. Chỉ cần nghĩ tới diễn cảnh Taeyeon nắm tay Baekhyun tiến vào lễ đường, còn cậu thì bị tống vào một cô nhi viện nào đó, Hansol lại khóc nấc lên mặc dù cậu bé biết đó chỉ là tưởng tượng. Hansol từ nhỏ đã không có bố, mẹ chính là tài sản duy nhất và vô giá của cậu bé, Hansol thật sự không muốn chia sẻ nó với bất kì một ai, kể cả người mà cậu hằng yêu quý.
Baekhyun không còn ở đây nữa, Hansol cảm thấy yên lòng một phần nào đó, nhưng cậu không thể nào lấy lại được niềm vui và sự vô tư như ngày trước. Cảm giác đơn độc như những ngày chưa có Baekhyun lại tiếp diễn, buổi sáng đến trường và buổi tối thì làm bài tập. Tuy nhiên, điều khiến cậu bé bận tâm hơn đó chính là sự sa sút về tinh thần lẫn sức khỏe của Taeyeon.
Từ ngày không có Baekhyun bên cạnh, Taeyeon cứ như một cái xác không hồn, vẫn đi lại và sinh hoạt nhưng chẳng còn một chút sức sống. Cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ và hết lòng yêu chiều, chăm sóc Hansol như trước, tuy nhiên những lúc không có Hansol, cô chỉ biết thừ người ra, đờ đẫn như người mất trí. Dường như Baekhyun ra đi, đã mang theo tâm hồn cô rời khỏi rồi, để lại đây một cái xác hao gầy theo từng ngày.
- Hansol, xuống bếp ăn cơm thôi! – Taeyeon vuốt nhẹ tay mình lên gò má bầu bĩnh của Hansol trong lúc cậu bé đang mãi mê theo dõi tập phim hoạt hình phát sóng mỗi buổi tối.
Được mẹ gọi, cậu bé dù có mê mẩn với bộ phim đến mức nào cũng liền lập tức với tay lấy điều khiển, tắt tivi và nhanh chóng ôm lấy mẹ mình đi vào bếp. Hansol nhìn vào bàn ăn chỉ có riêng một bát cơm trắng bốc khói ngay ngút và ba đĩa thức ăn được bày trí gần đó. Cậu bé đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh, cuối cùng ngửa mặt nhìn mẹ mình.
- Mẹ Taeng, cơm của mẹ đâu?
Taeyeon mỉm cười trước sự kháu khỉnh của con trai mình, cô đưa tay đánh rối mái tóc soăn đáng yêu rồi lắc đầu, nói:
- Mẹ thấy hơi mệt nên chưa muốn ăn, Hansol ăn trước đi!
Hansol lắc đầu ngoày ngoạy, ngữ điệu rất người lớn mà bắt bẻ mẹ mình:
- Tối hôm qua mẹ cũng nói như thế nhưng mãi cho đến khi đi ngủ Hansol vẫn không thấy mẹ ăn! Mẹ Taeng không ăn thì Hansol cũng không!
Trước sự bướng bỉnh như ngày nào của Hansol, Taeyeon vốn chẳng còn chút sức lực nào để phản bác, đành đồng ý ngồi ăn với cậu bé. Tuy nhiên, cô chỉ gấp vài miếng bông cải, nhai rồi nuốt vào cổ họng khô khốc rồi chẳng ăn thêm gì nữa mà ngồi gấp thức ăn cho Hansol.
Cậu bé ngoan ngoãn ngồi ăn với mẹ nhưng trong lòng còn không yên tâm vì vẻ ngoài xanh xao, hốc hác của Taeyeon. Biết rằng sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà còn phải dọn dẹp và nấu nướng cho cậu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng như thế này đã rút kiệt sức lực của mẹ như thế nào nên Hansol không quấy nữa. Hansol muốn giúp mẹ, nhưng cô luôn bảo rằng cậu còn rất nhỏ mà giành hết công việc trong nhà. Mỗi ngày, Hansol thấy mẹ mình càng yếu đi và gầy rộc thấy rõ, cậu bé rất đau lòng nhưng không biết phải làm gì. Những lúc như thế cậu lại nghĩ đến Baekhyun, người duy nhất có thể khiến mẹ cậu trở lại như lúc xưa. Tuy nhiên, Hansol không bao giờ muốn dùng đến giải pháp đó, cậu bé vẫn ích kỉ muốn mẹ là của riêng mình.
"Ring...Ring..."
Cả hai người bên bàn ăn đều giật người, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ dài ngoằn của mình vì tiếng chuông cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Taeyeon và cả Hansol không hẹn đều nghĩ đến một người khi nghe tiếng chuông ấy. Cảm giác hồi hộp và nôn nao trong lòng, tuy vậy Taeyeon vẫn ra hiệu cho Hansol tiếp tục với bữa ăn tối rồi đứng dậy đi về phía cửa lớn.
Người mà cô nghĩ đến không ngừng có lẽ nào lại đến tìm cô như giữa họ đang tồn tại một sợi dây thần giao cách cảm nào đó? Có phải Baekhyun cũng nhớ cô đến mức bất chấp tất cả mà tìm đến cô như thế này? Nghĩ đến đó, lồng ngực cô lại lấp đầy bởi những tiếng dộng liên hồi của trái tim. Cô như lấy lại được sự sống của mình, tay đặt lên nắm cửa, kéo nhẹ và mở ra.
- Hi, lâu quá không gặp!
Đôi mắt hy vọng, nụ cười hân hoan như đông cứng lại trên gương mặt Taeyeon khi dần dần thay vào đó là một sự sửng sờ đi kèm với hoảng sợ tột độ. Cô có nghĩ hàng trăm lần, cũng không nghĩ ra được tình huống đang diễn ra trước mặt mình. Những hình ảnh ghê rợn ngày xưa ám lấy tâm trí cô, mấy vết sẹo đã lành trên da như lạnh đi vì người tạo ra nó đang khoan thai đứng trước cửa nhà cô.
- Sao? Em quên mất người chồng này rồi à?
Kim Heechul cười nhếch môi trước gương mặt ngỡ ngàng pha lẫn hoảng hốt của Taeyeon khi biết người đến tìm cô chính là hắn. Đã lâu không gặp lại, Taeyeon trông có vẻ nhợt nhạt hơn hắn nghĩ mặc dù ngày xưa hắn luôn giở trò hành hạ cô để giải tỏa căng thẳng cho mình. Hắn hắng giọng, nói mát mẻ:
- Phép lịch sự của cô không đủ để cô mời một người khách đang đứng ngoài trời đêm gió lạnh như thế này vào nhà sao?
Sau mọi sự cố gắng, cuối cùng Taeyeon cũng tìm được cảm giác với cái lưỡi của mình, cô nói trong khi hai tay run run đang cố bám trụ vào cánh cửa gỗ:
- T-Tôi không hoan nghênh anh!
Trước thái độ không muốn tiếp khách quá rõ ràng của Taeyeon, Kim Heechul chỉ cười phá lên, nhìn gương mặt nhọn hoắc của hắn lúc này không khác gì thần chết dưới địa ngục.
- Em cư xử như vậy với chồng cũ sao? Thằng làm vườn đó đã làm gì em rồi?
Kim Heechul vừa nhắc đến Baekhyun, điều đó khiến Taeyeon thực sự hoảng sợ, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên vầng trán cao. Taeyeon bau chặt tay vào khung cửa để giữ vững thăng bằng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước cặp mắt hau háu như thú dữ săn mồi kia. Một khi Kim Heechul đã thân chinh tìm đến đây sau hơn mấy năm trời họ li hôn với một thái độ không mấy vui vẻ và bậm trợn như thế này, Taeyeon nghĩ mục đích của hắn chắc chắn không tốt đẹp. Vì lẽ đó, cô chọn cách đi thẳng vào vấn đề thay vì tiếp tục đôi co, chống đối người đàn ông quỷ quyệt này.
- Anh tìm đến đây để làm gì?
Mặc dù cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không thể che đi được giọng nói run rẩy của mình và điều đó khiến cho hắn nhoẻn môi cười khoái chí, không gì có thể làm cho Kim Heechul cảm thấy vui vẻ bằng việc dọa cho Taeyeon sợ hãi. Được nước làm tới, hắn không nể nang gì người con gái yếu đuối phía trước mà đi thẳng vào nhà, mặc cho sự cản ngăn yếu ớt từ phía Taeyeon.
- Anh làm gì vậy? Anh có biết là mình đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp không?
Rời tay khỏi cánh cửa, Taeyeon chuyển sang nắm lấy cánh tay của người đàn ông kia, cố ngăn hắn tiến sâu hơn vào nhà của cô, Hansol có thể sẽ hoảng sợ.
Lời cảnh báo tỏ ra có tác dụng, nhưng chỉ là tạm thời vì Kim Heechul có khựng lại, cười nhạt đúng một cái rồi lạnh lùng hất tay người phía sau.
Thể trạng Taeyeon vốn không tốt, bị một lực tác động mạnh mẽ như thế, cô vốn dĩ không thể giữ được thăng bằng. Cô gái tóc vàng loạng choạng, tay đưa ra cố nắm giữ một cái gì đó nhưng không thể, cuối cùng va vào cánh cửa gỗ ở phía sau rồi ngã xuống đất.
Một cơn đau nhói nơi xương sống nhấn chìm lấy Taeyeon nhưng cô cắn chặt môi, đem cơn đau kia nuốt vào bụng, không để Hansol phải nghe thấy. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng tiếng cơ thể của mình va vào cánh cửa cũng đã đủ lớn để Hansol phải hớt hải chạy ra.
- Mẹ Taeng! – Hansol trợn mắt kinh hãi nhìn mẹ mình lúc này đang ngồi bệt dưới đất, mặt nhăn nhó ôm lấy bả vai. Đôi mắt ấy nhanh chóng chuyển sang người đang đứng gần mẹ của cậu bé nhất, người này, hắn ta đang nhìn cậu bằng một cặp mắt sáng quắc đầy toan tính.
- Hansol, vào phòng đi! – Taeyeon bất lực, hét lên trong cơn đau của mình, cô đã cố gắng dùng sức nhưng không tài nào đứng dậy được.
Hansol thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra và người đàn ông mặt mày dữ tợn kia là ai, chỉ biết rằng hai mẹ con của cậu lúc này đang gặp nguy hiểm. Cậu bé đang cân nhắc, không biết có nên nghe theo lời của mẹ, chạy vào phòng hay sẽ ở lại, bảo vệ mẹ mình.
- Hansol? – Đã quá muộn để cậu bé có thể chạy đi vì trong lúc suy nghĩ, Hansol không hay biết người kia đã tiến đến gần mình từ lúc nào. Ánh mắt hắn nhìn cậu thật khiến cậu bé ghê tởm, nó không hề chứa một chút gì gọi là nhân tính – Con là Hansol, là con trai của bố! Không nhớ bố sao?
Kim Heechul thích thú nhìn cậu bé run lên, sợ hãi nhìn hắn như một con thỏ non bị sói dồn vào đường cùng. Đôi mắt nâu trong vắt này, giống hệt như của Taeyeon, đang gườm gườm nhìn hắn khiến cho Kim Heechul có chút ngạc nhiên vì sự dũng cảm của một đứa bé khi dám đối mặt với hắn.
- Tôi không có bố! Đi khỏi đây đi! – Hansol gằn từng chữ một thật rõ ràng trước người mà cậu bé cho là nguy hiểm với mẹ con của mình.
Kim Heechul phá ra cười, hắn xoay đầu ra phía sau nhìn Taeyeon lúc này đang lồm cồm bò dậy tiến về phía hai người.
- Kim Taeyeon, cô bỏ đi rồi dạy con mình cách đối xử với bố ruột của nó như thế sao?
- Anh! – Taeyeon trỏ tay vào người đàn ông phía trước sau khi đã đem Hansol giấu sau lưng mình – Cút ra khỏi nhà tôi!
Nụ cười của hắn lạnh đi mấy phần, cặp mắt diều hâu se lại, sự nguy hiểm tỏa ra ở hắn khiến cho hai mẹ con Taeyeon khó thở.
- Cô vẫn yếu như ngày nào, Taeyeon à! Ngày xưa không ai bảo vệ cô, bây giờ cũng vậy! – Hắn ngửa mặt, cười hềnh hệch trong khi bước lại gần hai mẹ con, dồn họ vào bức tường ở phía sau – Sao? Bạn trai của cô đâu? Hắn ở đâu trong những lúc cần kíp thế này vậy, Taeyeon? Không phải hai người đang rất hạnh phúc sao? Hắn ở đâu rồi?
- Im đi, đồ khốn! – Taeyeon hét lên rồi lập tức, một cú tát như nảy lửa giáng vào mặt cô một cách bất ngờ.
- Mẹ!
Sau cú đánh tàn nhẫn của Kim Heechul, Taeyeon mất trọng lực, ngã vào vách tường phía sau, cô bám vào nó để không bị ngã xuống đất một lần nữa. Taeyeon nhân lúc còn tỉnh táo, cô đẩy Hansol về phía phòng riêng của cậu bé.
- Gọi cảnh sát, giúp mẹ gọi cảnh sát! – Cô thều thào với đứa bé rồi đẩy Hansol chạy đi.
Kim Heechul rất nhanh, giơ tay toan nắm lấy cổ áo Hansol thì bị Taeyeon ngăn lại một lần nữa. Cô bất chấp cơn đau ở lưng và mặt mà tông vào người đàn ông kia, dùng hết sức bình sinh ôm lấy thắt lưng, chắn đường hắn đi đến phía con trai của cô.
- Đồ khốn, anh muốn gì? Tại sao không buông tha cho mẹ con tôi?! – Taeyeon gào lên, cố ngăn hắn tìm đến con trai cô mặc kệ cho người này nắm lấy tóc, kéo cô ra khỏi người hắn.
Cuộc xung đột có chiều hướng diễn ra dữ dội hơn khi Kim Heechul cảm thấy điên tiết lên vì giận dữ, hắn muốn tóm lấy Hansol và đem cậu bé đi theo nhưng không thể vượt qua được Taeyeon. Trong cơn tức giận, hắn lên gối, thúc mạnh vào bụng dưới của Taeyeon khiến cô ré lên the thé vì đau đớn, thế nhưng người phụ nữ kiên cường này vẫn không buông hắn ra mà còn cắn rất mạnh vào cánh tay của hắn.
- Con điên này! – Kim Heechul lồng lộn hất Taeyeon ra khỏi người mình và lui ra phía sau. Hắn thở hồng hộc, đoạn hắn giơ cao cánh tay, chuẩn bị sán xuống người cô thì một cánh tay mạnh mẽ từ đâu nắm lấy tay hắn.
Cả hai người đều bất ngờ với sự xuất hiện của người thứ ba, Taeyeon ở hướng này có thể nhìn rõ người kia là ai và không khỏi cảm thấy an lòng hơn, còn Kim Heechul, hắn phải quay đầu lại thì mới có thể xác định được.
Lúc Kim Heechul quay ra phía sau cũng là lúc Baekhyun mạnh mẽ bẻ quặp cổ tay của hắn xuống, áp vào lưng tạo một góc 90 độ hoàn hảo trước sự gào lên vì đau đớn của hắn.
- Buông tao ra! – Kim Heechul hét lên, hắn toan dùng tay còn lại để nắm lấy vạt áo của người phía sau thì Baekhyun nhanh hơn một bước, bẻ mạnh cánh tay của hắn hơn nữa làm người này phải rống lên vì cánh tay sắp gãy của mình.
- Mày biết đau sao? Biết đau mà lại dùng vũ lực với một cô gái yếu đuối như vậy? – Baekhyun cực kì phẫn nộ, lúc này anh chỉ muốn giết chết tên cầm thú này vì những tổn thương mà hắn đã gây ra cho Taeyeon.
Vừa rồi anh ngồi ở nhà làm báo cáo nhưng tâm trạng không yên như linh tính được có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Bức rức trong người không yên, anh cứ giữ cái điện thoại trong tay, cố ngăn mình tìm đến cô nhưng cuối cùng vẫn không thắng được tình cảm mà gọi cho Taeyeon. Không phải là Taeyeon bắt máy mà không ai khác chính là Hansol, cậu bé bắt máy rất gấp gáp. Khi Baekhyun nghĩ rằng Hansol bắt máy là để cảnh cáo anh không được liên lạc với mẹ cậu bé nữa nhưng không ngờ rằng, cậu bé kêu cứu anh vô cùng khẩn thiết.
Baekhyun chẳng màng đến bộ quần áo mặc nhà của mình mà chạy thẳng đến nhà cô, nhìn cánh cửa mở toang hoang và cả tiếng xô sát ở trong khiến anh vô cùng sợ hãi. Rồi khi anh chứng kiến cảnh Taeyeon cố gắng bảo vệ Hansol trước sự hành hung tàn nhẫn của Kim Heechul, trái tim anh như bị ai đó lấy dao cắt ra đem cho thú ăn. Không cần phải suy nghĩ gì nữa, Baekhyun lúc này chỉ muốn cho tên lòng lang dạ sói kia phải nếm mùi đau thương.
Cảnh tượng Kim Heechul đánh đập Taeyeon của anh chiếu đi chiếu lại trong đầu Baekhyun không ngừng, cho đến khi anh lấy lại nhận thức thì mới nhận ra, có một người gọi tên anh từ rất lâu.
- Baekhyun! Dừng lại đi! Dừng lại đi anh!
Baekhyun nghe theo tiếng gọi thân quen, anh lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống hai tay mình thì thấy đầy máu. Nhìn lên, anh thấy gương mặt Kim Heechul biến dạng vì mình, mũi hắn có vẻ như đã bị gãy sau cú móc nổ lửa của anh. Hắn tựa người vào chiếc bàn gỗ ở phía sau, một tay bụm lấy mũi, tay còn lại ở thế đề phòng sự tấn công như mãnh hổ của Baekhyun.
- Mày nhất định sẽ hối hận vì đã ra tay với tao! Tao sẽ cho mày ngồi tù mọt gông! – Kim Heechul bị đánh đến bầm dập nhưng vẫn không chịu thiệt mà ra sức đe dọa Baekhyun. Hắn nhìn về phía ba con người đang ôm nhau trước mặt mình, môi nở nụ cười rất kịch – Tụi mày chống mắt lên xem, tao sẽ khiến cho tụi mày phải hối tiếc ngày hôm nay! – Kim Heechul chỉ tay về phía Hansol – Thằng bé, nhất định tao sẽ giành lại quyền nuôi dưỡng nó!
- Im đi, nếu mày không muốn phải đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ!
Baekhyun toan sấn tới nhưng Taeyeon đứng bên cạnh kịp thời ngăn lại, cô bấu víu vào anh bằng tất cả những sức lực yếu ớt còn lại.
Kim Heechul biết hắn không thể đấu tay đôi lại Baekhyun vì vậy bỏ đi lúc này là thượng sách. Khập khiễng bỏ đi, hắn nung nấu một lòng thù hằn rằng nhất định sẽ khiến cho những người này phải hối hận.
***
Baekhyun và Hansol ngồi bên đầu giường ngắm nhìn gương mặt thánh thiện của Taeyeon lúc cô ngủ say. Sở dĩ Baekhyun có thể ở lại trong phòng cô, nhìn cô thiếp đi là vì vừa rồi, sau khi Kim Heechul bỏ đi, Taeyeon đã ngất đi ngay bên cạnh anh. Baekhyun bế cô vào phòng rồi hợp sức với Hansol, giúp cô thay ra một bộ quần áo ngủ thoải mái hơn. Dưới ánh đèn sáng trưng, Baekhyun có dịp thấy rõ được những vết thương cũ và mới của Taeyeon do tên khốn họ Kim kia gây ra. Ruột anh xót xa khi anh đưa tay sờ lên những vết sẹo dài trên bả vai, sau lưng và trước ngực của cô, Baekhyun hứa với lòng rằng chắc chắn sẽ không để yên cho tên khốn kia.
- Hansol, chú xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mẹ con cháu! – Baekhyun cúi đầu, nhìn hai bàn tay của mình. Giá như anh đến sớm hơn thì có lẽ cô không phải ngất đi trong cơn đau và đuối sức thế này, Hansol cũng không hoảng sợ đến mức sụt sịt khóc mãi.
Anh không có can đảm ngồi gần và dỗ dành cậu bé, chỉ có thế ngồi ở rất xa, muốn ở lại với hai mẹ con nhưng anh lại sợ điều đó làm phiền Hansol.
- Hansol, hãy cho chú ở lại với mẹ cháu đến sáng mai có được không? Chú hứa sau ngày mai sẽ không đến nữa, được không?
Hansol không đáp lời, Baekhyun nghĩ cậu bé vẫn không chấp nhận việc anh đến gần hai mẹ con họ. Buồn bã nhìn về phía Taeyeon đang nằm bất động trên giường ngủ, anh cảm thấy lo lắng không ngừng, thế thì làm sao có thể bỏ mặc cô đơn chiếc như thế này mà bỏ về được đây?
Anh hít vào một hơi, chọn cách đóng vai một người mặt dày vì sự an toàn của hai mẹ con cô lúc này là quan trọng hơn cả.
- Chú sẽ ngồi bên ngoài sofa ở phòng khách, có chuyện gì hãy gọi, chú sẽ vào! – Baekhyun miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt luyến tiếc và lo âu hướng về phía Taeyeon. Mặc dù vẫn ở lại căn hộ của Taeyeon nhưng anh vẫn còn lo lắm, ngay khi cách nhau một bức vách, chỉ cần không còn nhìn thấy được cô, anh lại cảm thấy lo sợ.
Lúc Baekhyun đặt tay lên nắm cửa toan mở nó ra thì một cái gì đó mềm mại và ấm nóng chạm vào bàn tay còn lại của anh. Có chút bất ngờ, anh xoay người lại thì thấy Hansol nhìn lên mắt anh bằng một đôi mắt rất to và sáng giống hệt như của Taeyeon. Cậu bé không cười, cũng không còn khóc rấm rứt như trước đó nữa mà gương mặt trở nên có chút trăn trở.
- Chú, Chú đừng đi! Hansol không ích kỉ nữa, Chú đừng bỏ đi, đừng bỏ mẹ Taeng và Hansol!
Ruột gan Baekhyun mềm nhũn ra như bị đem đi nung trong nồi áp suất, làm sao anh có thể bỏ mặc hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh lúc này đây? Baekhyun mỉm cười trìu mến với cậu bé đứng bên dưới rồi ngồi xõm xuống, dùng tay đánh rối mái tóc của Hansol một cách yêu chiều như anh đã từng là rất nhiều lần trước đây, khi họ còn vô tư vui đùa bên nhau.
- Chú sẽ không, khi nào mẹ Taeng và Hansol còn cần chú, thì chú Baek của cháu sẽ không đi đâu cả! Được chứ?
Hansol rưng rưng nước mắt, vì những ngày qua cậu bé một mực chống đối chuyện tình cảm của mẹ, mới khiến mọi chuyện tệ hại như thế này, nhưng sau cùng, Baekhyun lại không một lời oán trách mà lại dịu dàng với cậu như thế. Nếu Hansol không ích kỉ, giữ mẹ cho riêng mình thì Taeyeon đã không phải buồn khổ, không màng đến ăn uống, ngủ nghỉ để cơ thể đi đến suy nhược như thế. Hansol biết lỗi của mình là không nhỏ, đã làm khổ hai người lớn đến mức độ nào trong những ngày qua, cậu bé lúc này chỉ muốn cả nhà ba người vui vẻ trở lại như khoảng thời gian trước đây mà thôi.
Baekhyun dỗ dành Hansol, để cậu bé ngủ thiếp đi trong lòng mình rồi cẩn thận bế đứa nhỏ đặt lên giường ngủ đầy thú bông của cậu bé. Anh kéo chăn, nhẹ nhàng phủ kín người cậu bé tránh kinh động đến giấc ngủ của Hansol. Ngồi lại khoảng mười phút để chắc rằng Hansol đã ngủ say, Baekhyun mới rời đi, anh trở lại phòng ngủ của Taeyeon.
Đã hơn ba tuần anh không gặp lại cô, chỉ có thể nhìn cô đưa đón Hansol đi học qua khung cửa sổ của căn biệt thự. Ngắm cô từ xa nhưng anh vẫn có thể nhận ra được cô gầy đi khá nhiều, thậm chí yếu đi với vẻ ngoài bợt bạt và bần thần. Anh cũng không khá hơn cô, ăn uống dạo này không còn biết ngon là gì nữa, việc đi ngủ đối với anh như cực hình vì trong mơ, anh chỉ toàn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô ở lần cuối họ chia tay nhau. Baekhyun chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh lại yêu một người nhiều đến như thế. Tìm mọi cách để không nghĩ đến cô nữa, anh lao mình vào công việc nhưng rồi chỉ cần một vài phút rãnh rỗi, hình ảnh về cô không hẹn lại tìm đến anh như một chế độ tự động đã được mặc định.
Nhìn vẻ xơ xác của cô lúc này, anh lại càng hận mình không chính tay giết chết con người vô nhân tính kia. Anh biết hắn là ai vì lúc ban đầu quen biết cô đã cho người đi điều tra. Hai bàn tay Baekhyun siết lại thành hình nắm đấm, anh sẽ cho tên khốn kia nếm mùi đau thương vì đã trót dại động đến hai người mà anh thương yêu.
Chỉ vừa mới nghĩ đến Kim Heechul mà máu nóng của anh đã chảy rừng rực trong người, Baekhyun hít thở đều hơn để lấy lại bình tĩnh, anh cần phải giữ vững ý chí của mình trong việc phục thù rửa hận cho ngày hôm nay.
***
Ánh sáng là điều đầu tiên tác động đến não bộ ù lì của Taeyeon sau một giấc ngủ dài. Tiếp theo đó, lần lượt những gì diễn ra trong cơn ác mộng chân thật vừa rồi chiếm lấy đại não, khiến cho cô thực sự bừng tỉnh. Sự kinh hãi làm cho cô gái tóc vàng bật dậy nhưng rồi chưa đầy hai giây, cô nằm vật trở lại chiếc giường bông vì cơn đau nhói lên từ nhiều nơi trên cơ thể. Liền lập tức, một bóng người tiến đến bên cạnh cô. Taeyeon hé bàn tay đang ôm lấy cái đầu choáng váng của mình, mắt cô mở lớn vì nhận ra ai đang đỡ lấy cô.
Baekhyun ở bên cạnh cô, điều đó có nghĩa là mọi chuyện trong giấc mơ là sự thật, đó không phải là một chuỗi sự việc được tạo ra bởi não của cô trong lúc ngủ. Taeyeon lạnh người, cô gắt gao nắm lấy bàn tay của Baekhyun, khi cô cất giọng, đó lại là một tiếng nói thì thào nghe như hấp hối:
- Han...Hansol? Hansol, con em...
Tâm trạng Taeyeon lúc này Baekhyun hoàn toàn hiểu rõ, anh mỉm cười trấn an sự sợ hãi của bạn gái mình. Vuốt tay lên mái tóc vàng, anh nhẹ nhàng lên tiếng, đáp trả cho sự lo lắng tột cùng của cô.
- Hansol ổn, nhóc ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh! Em yên tâm đi, có anh ở đây, sẽ không một ai có thể làm tổn thương hai mẹ con em!
Taeyeon nhìn anh, cô hoàn toàn có thể tin vào những gì anh vừa quả quyết vì vẻ mặt cương nghị và cái cách mà anh đã bảo vệ mẹ con cô trước sự điên tiết của Kim Heechul. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ tồi tệ mà đôi lần cô gặp phải trong nhưng giấc ngủ khó khăn ở cái khoảng thời gian hậu ly hôn. Chỉ khác là đoạn cuối của những giấc mơ kinh khủng đó luôn là một kết cục bi thảm, Kim Heechul hả hê bỏ đi, mang theo Hansol rời khỏi cô. Còn cô lúc đó quỳ mọp xuống, gào thét mong sẽ níu kéo được một ít nhân tính của con người độc ác kia.
Taeyeon rùng mình, đêm qua mọi chuyện có thể đã diễn ra tệ như thế nếu không có sự can thiệp kiệp thời của Baekhyun. Cô nhìn lại anh, mái tóc đen đã dài qua vành tai, cằm anh lỉa chỉa vài sợi râu, sắc mặt anh nhợt nhạt nhưng đôi mắt sáng quắc vẫn dõi theo cô đầy quan tâm và ân cần. Người đàn ông này có phải là thần hộ mệnh của cô không? Vì anh luôn xuất hiện bên cạnh hai mẹ con cô lúc họ cần giúp đỡ nhất.
- Em đã ngủ bao lâu rồi? – Taeyeon hỏi và cố gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Baekhyun. Anh bắt thêm gối, để cô tựa nửa người vào đầu giường ở phía sau một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh động đến những chỗ đau của Taeyeon.
- Khoảng mười tiếng, anh đoán vậy! – Baekhyun nói, anh dịu dàng chải mái tóc rối của cô cho ngay nếp lại một cách đầy yêu chiều bằng bàn tay của mình.
Taeyeon đối với những hành động thân mật này của Baekhyun vốn dĩ không bài xích nhưng cô đột nhiên nhớ đến khoảng cách mà họ cố gắng duy trì vì hạnh phúc của Hansol thì liền né tránh sự động chạm từ anh. Cô đưa tay, bắt lấy tay anh sao cho thật tự nhiên để tránh làm anh tổn thương.
Không muốn làm cô gái của mình phải thêm phiền lòng, anh chiều theo ý cô, bỏ tay xuống.
- Em thấy trong người sao rồi? Anh có nấu một ít cháo trắng, em hãy ăn một ít rồi uống thuốc nhé?! – Baekhyun dịu giọng dỗ dành cô bằng ngữ âm gần như là nài nỉ. Điều đó làm cho cõi lòng lạnh băng của Taeyeon dần ấm lại. Cô có thể tưởng tượng rằng, tình yêu mà cô dành cho anh mỗi lúc một tăng lên mà không hề có chiều hướng sẽ dừng lại.
- Cảm ơn anh, Baek! Em không thể hình dung được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu không có anh! Kim Heechul, hắn điên thật rồi! Bao nhiêu chuyện để nghĩ, em cũng không tài nào ngờ đến việc hắn sẽ tìm đến đây và làm tổn hại mẹ con em như vậy! – Cô vùi mặt vào hai tay, mặc cho từng cơn đau đang hành hạ những nhóm xương trên người – Việc tệ hơn nữa là em đã kéo anh vào đống rắc rối này! Kim Heechul nhất định sẽ không để yên cho anh! Em liên lụy anh rồi, em chẳng những không thể bảo vệ được cho Hansol mà còn khiến anh gặp nguy hiểm!
Baekhyun đau lòng lắm khi thấy Taeyeon không ngừng trách khứ, dày vò bản thân mình vì trót đưa anh vào chuyện rắc rối của cô. Đỡ lấy gương mặt cô, anh dùng nhẹ sức nhất có thể để khiến cô rời khỏi đôi bàn tay mà nhìn vào mắt anh. Đôi mắt long lanh ngân ngấn nước và nhưng nét nhăn lại trên trán đầy tự trách của cô làm lòng anh như mềm đi. Không kiềm được lòng, anh rút ngắn khoảng cách, hôn nhẹ lên vầng trán cao.
- Đừng có ngốc như vậy! Kể từ lúc yêu em, chuyện của em đã nghiễm nhiên trở thành chuyện của anh! Từ bây giờ hãy để anh bên cạnh, cùng em giải quyết mọi chuyện có được không?
Anh rời khỏi trán cô, đôi mắt nhìn như xoáy sâu vào hai viên ngọc lục bảo xinh đẹp kia.
- Đừng từ chối anh, Hansol rất lo cho em! Cậu bé thương yêu và lo lắng em nhiều đến mức chấp nhận để anh bên cạnh em! Để anh chăm lo cho hai mẹ con em, có được không?
Sự chân thành thể hiện rất rõ qua từng hành động, cử chỉ và lời nói của Baekhyun. Không có một điều gì có thể khiến cô nghi ngờ về tất cả những gì mà anh đã nói ngoài một điều. Bản thân Taeyeon luôn sợ mất Hansol trong tay Kim Heechul, nhưng bây giờ, cô bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến trường hợp Baekhyun của cô gặp phải chuyện không hay.
Taeyeon lắc đầu, đem tay của anh rời khỏi bờ má của mình. Cô không dám đối diện với ánh nhìn nóng rực thể hiện rất rõ ý chí kiên nghị và vững vàng như không gì có thể lay chuyển được của Baekhyun. Anh đã lỡ tay đắc tội với tên ác quỷ họ Kim, Taeyeon tất nhiên không hề muốn anh đứng ra, làm tấm khiêng che chở cho mẹ con cô trước những mũi dao bén ngót của hắn trong khoảng thời gian sắp tới.
- Anh hãy tạm lánh đâu đó thật xa một thời gian được không? Em còn có một ít tiền trong quỹ tiết kiệm, nó sẽ giúp anh...
- Em còn nói nữa anh sẽ tiêm cho em một liều thuốc ngủ đấy, Kim Taeyeon!
Baekhyun ngắt lời cô thô lỗ như vậy là lần đầu tiên, nó khiến cho cô cực kì bất ngờ. Khi Taeyeon ngước lên, liền nhận lãnh một vẻ mặt cau lại, không hề hài lòng về những gì mà cô đã phát biểu trước đó.
- Nếu người gặp phải những chuyện này là anh, thì em có bỏ mặc anh mà đi không? Em nghĩ thế nào lại bảo anh trốn đi với vốn tiền tiết kiệm của em và bỏ mặc em với những chuyện kinh khủng sẽ xảy ra sắp đến? Em xem thường tình cảm mà anh dành cho em đến thế sao, Kim Taeyeon?
Lúc này thì Taeyeon có thể khẳng định được anh đang tức giận, thật sự tức giận vì cô không hề đặt mình vào trường hợp của anh và nghĩ cho anh. Baekhyun giận cô nhưng hơn hết vẫn là lo lắng, anh không nỡ lớn tiếng với cô thêm một lần nào nữa. Đôi mày đen dần dãn ra, anh thôi gắt gỏng như vừa rồi mà thái độ nhu hòa như nước mát mùa thu.
- Anh xin em, Taeyeon! Cho anh ở bên cạnh em, cùng em vượt qua những khó khăn sắp đến có được không? Anh không sợ bị thương, không sợ ngồi tù, càng không sợ chết! Vì nếu em và Hansol xảy ra chuyện, anh lúc đó có khác gì đã chết?! Xin em, Taeyeon! Đừng từ chối anh và bắt anh phải rời xa hai mẹ con em thêm một lần nào nữa! Hứa với anh rằng em sẽ để anh đứng bên cạnh em, cùng em bảo vệ Hansol, em nhé?
Tấm chân tình của anh như một liều thuốc an thần, dần đưa những nổi lo lâu và sợ hãi của cô vào một cõi xa xôi nào đó. Taeyeon biết chúng vẫn ở đó, không dễ gì biến mất, nhưng chỉ cần Baekhyun nắm chặt tay cô, cả người như được tiếp thêm nguồn sức mạnh dồi dào. Cô nhận ra, tâm hồn của cả hai như được một phép lạ gắn kết. Người đàn ông sẵn sàng vì cô quên mình như thế này, yêu cô còn hơn cả sinh mệnh của anh ta, Taeyeon dù có mất trí, cũng nhất định không thể đẩy anh ra xa mình một lần nào nữa.
Cửa ải mang tên Hansol họ có thể đã vượt qua rồi, bây giờ điều lo ngại chính là hành tung của Kim Heechul cũng như những toan tính thâm hiểm của hắn vào những ngày sắp đến.
- Em sợ lắm, Baek! Em không có nhiều tiền, nếu hắn dùng luật pháp để xen vào, em sợ mình không thể chống lại được!
Một lần nữa, cô bất lực tựa đầu vào tay, nhìn nhận một cách thực tế về tình trạng của mình lúc này. Kim Heechul có thu nhập và điều kiện dành cho việc nuôi nấng con cái tốt hơn cô rất nhiều lần, cô lo sợ hắn sẽ dùng điểm mạnh ấy, dành lại quyền nuôi con. Hơn thế nữa, thương tích của hắn lãnh nhận từ Baekhyun là không nhẹ, với mức thương tổn ấy, chỉ cần hắn đút lót, Baekhyun sẽ vào tù như chơi.
Anh đỡ đầu cô khỏi hai bàn tay mà thay bờ vai rắn chắc của mình vào đó, Baekhyun vuốt nhẹ mái tóc vàng và vùi mặt vào đó, hít lấy hương thơm nuôi dưỡng tâm hồn anh. Đã bao lâu rồi anh không được gần gũi cô thế này? Có được cô trong vòng tay của mình lần nữa, anh cảm thấy hạnh phúc lấn át hết mọi lo âu, phiền muộn trong lòng mình. Chỉ cần hai mẹ con cô gái này được an toàn và an nhiên sống cuộc sống tươi đẹp của họ, anh nguyện làm tất cả, hy sinh mọi thứ kể cả mạng sống của mình. Không nói ra, nhưng Baekhyun thầm mong cô hiểu được lòng anh qua nụ hôn lên đỉnh đầu mà anh âu yếm trao cho cô. Vòng tay rộng và ấm áp của anh ôm trọn bờ vai gầy của cô, anh siết nhẹ như muốn đem khảm cô vào lòng mình, để cô có thể được an toàn bên trong đó.
- Anh sẽ không để hai mẹ con em tổn thương một lần nào nữa! Anh thề!
Taeyeon tin anh, chưa bao giờ cô thôi đặt sự tin tưởng vào bức tường vững chải mang tên Byun Baekhyun vì tất cả những gì đã xảy ra, anh luôn là người xuất hiện đúng lúc, bảo bộc và che chở cho cô và Hansol.
Ngay lúc này, cô chẳng còn điều gì e ngại để mà không ôm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai rộng và rắn rỏi của anh. Hít vào hương thơm nước xả quen thuộc, Taeyeon tưởng như mọi cơn đau từ xương sườn của mình như được xoa dịu, trong cô lúc này chỉ còn một sự dễ chịu kéo dài. Có thể trong quá khứ, Thượng Đế đã lấy đi của cô rất nhiều thứ, nhưng quan trọng là lúc này, Ngài đã ban cho cô một sự cứu rỗi.
- Baekhyun?
- Hửm? – Anh bật cười vì vài sợi tóc mềm của cô vô tình chọt vào vùng cổ nhạy cảm của anh trong lúc cô chui rúc vào người anh, tìm hơi ấm.
- Cảm ơn anh, vì đã luôn ở ngay đây, bên cạnh em! – Thẽ thọt nói, cô gái tóc vàng chôn mặt vào bả vai người đàn ông cao hơn. Có thể nói ở bên cạnh anh, cô tìm thấy được cho mình một sự an toàn tuyệt đối. Không cần biết anh thật sự là ai, cô chỉ biết tình cảm mà anh dành cho cô chỉ có một từ để diễn đạt, Chân thành.
Anh phì cười vì giọng nói có chút nũng nịu của cô gái nhỏ, cũng đã rất lâu rồi anh không chứng kiến những lúc cô tỏ ra yếu đuối như vậy, hoàn toàn phụ thuộc và dựa dẫm vào anh. Baekhyun không thể ngăn mình hôn nhẹ một lần nữa vào mái tóc mềm mượt của cô, tay anh vuốt ve tấm lưng gầy xương xẩu mà ruột gan thì xót cả lên khi ý thức được cô gái của anh đã gầy đi nhiều như thế nào trong thời gian qua.
- Em biết em xứng đáng mà! – Anh cười lần nữa, cảm nhận sự ấm áp và thơm ngát của cô trong lòng mình.
Dù cơn bão phía trước có dữ dội như thế nào đi nữa, anh vốn không quan tâm vì lúc này, vừa vặn một cách hoàn hảo trong lòng anh là cô, người mà anh yêu thương nhất trên cõi đời này. Taeyeon và Hansol, chỉ cần anh còn thở, nhất định sẽ không để cho họ phải chịu cảnh thiệt thòi.
End Chap.
Thanks For Reading <3
Bình luận và Bình chọn của các bạn luôn là động lực của mình :)
_____
Au's Note: mình edit lại, đêm qua mạng không được mạnh nên chỉ post được một phần chap :'( May mà mình kiểm tra lại nên xóa đi, update lại ^^" Mong các bạn không mất kiên nhẫn vì sự chậm trễ của mình! Really sorry TT_TT Have a nice day, everyone!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip