Ngoại Truyện (H)
Warning: Chap này có H các cụ ạ ^^~ mấy bé dưới 18 nên cân nhắc trước khi xem nha! Một lần nữa cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ mình :* Let's enjoy!!!
Ngoại truyện:
Khi tôi tươm tất quần áo đi làm, ra đến bếp thì thấy mọi sự đã đâu vào đấy. Đầu tiên chính là con trai yêu quý của tôi, Kim Hansol, thằng bé đã chỉnh chu trong bộ đồng phục đi học và hiện tại đang ngồi nhai nốt mẻ bánh kếp cuối cùng của thằng bé. Hansol trông thấy mẹ nó thì đôi mắt cong lại, nở nụ cười làm bừng sáng cả gương mặt điển trai không lời nào tả cho hết.
Nhoẻn miệng cười đáp lại, tôi đi đến gần thằng bé, cưng chiều vuốt ve mái đầu đáng yêu của Hansol thì vừa vặn trông thấy một đĩa ăn sáng được trang trí rất bắt mắt nằm bên cạnh phần ăn của Hansol.
Một đĩa ức gà nướng muối ớt làm trung tâm với xung quanh đó còn có thêm đĩa nhỏ salad kiểu Nga với khoai tây và cà rốt thái nhỏ trộn với mayonaise. Cuối cùng là một ly nước cam ép thoạt nhìn qua đã muốn đem lên tu cạn một hơi. Nhìn những món ăn được sắp xếp bên dưới, tôi không ngăn được nụ cười tủm tỉm khi biết ai đã bỏ công chuẩn bị mọi thứ như thế này.
- Không lo ăn đi còn đứng cười ở đó!
Tiếng làu bàu thường trực vang lên phía bồn nước, nhìn sang thì thấy mẹ tôi đang tráng nước phần bát đĩa đã dùng xong. Nhẩm đếm số lượng tôi không hề bất ngờ khi biết mình là người dùng bữa sau cùng.
Mất mười lăm phút để tôi thưởng thức bữa ăn sáng cực kì dinh dưỡng và giàu "vitamin yêu" của mình, trong lúc rửa dọn căn bếp, tôi nhìn quanh rồi không nhịn được mà hỏi mẹ.
- Mọi người đâu cả rồi ạ?
Mẹ đang soạn cặp vở và áo ấm cho Hansol bên ngoài phòng khách nên tôi chỉ có thể nghe tiếng bà nói vọng vào.
- Ngoài vườn cả đấy!
Đẩy nhanh tốc độ công việc, tôi lau tay cho thật khô ráo rồi vào phòng lấy theo túi xách và áo khoát. Ra đến bên ngoài phòng khách thì đã thấy Hansol đứng chờ ngay cửa ra vào.
Tôi chào mẹ rồi mở cửa cùng Hansol bước ra bên ngoài. Gió mùa lâp đông nhanh chóng làm cho hai mẹ con tôi phải lật đật tròng nhanh áo khoát vào để giữ ấm. Ấy thế mà phía bên kia khu vườn nhỏ của bố dùng để trồng toàn cây kiểng lớn, tôi trông thấy dáng người cao lớn của anh đang hì hục giúp bố tôi khiêng một chậu lớn cây xanh.
Ánh nắng của bình minh như muốn cổng hưởng thêm cho vẻ đẹp của Baekhyun lúc này. Màu da anh vốn dĩ rất sáng, nắng chiếu vào mấy giọt mồ hôi động trên trán và cổ khiến cơ thể anh như lấp lánh. Nếu không phải Hansol lây lây tay áo, hối thúc tôi nhanh lên thì có lẽ tôi sẽ đứng thẩn người ra đó mà nhìn anh cho đến trời tối mịt.
Khi ngẩn đầu lên, toan mở miệng gọi tên anh thì chính lúc đó, Baekhyun cũng đã trông thấy chúng tôi. Như mọi lần, anh đều trao cho hai mẹ con tôi một nụ cười tươi tắn để thay cho lời chào buổi sáng.
- Anh đi lấy xe ngay đây! Chờ anh một chút!
Baekhyun quệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, cái áo thun anh đang mặc cũng bị thấm ướt vài phần chứng tỏ người này đã làm việc rất vất vả. Sao lại không xót lòng chứ? Tôi liền chặn anh lại khi Baekhyun quay đi, nhét vào tay anh cái áo khoát bomber mà tôi lấy trên cù áo của bố.
- Mặc vào rồi hẵn đi!
Người đàn ông tóc đen cười với tôi, vội nhận lấy áo, mặc vào rồi gấp gáp chạy đi lấy xe.
Như lời tôi đã nói trong đêm trăng thanh gió mát hai tuần trước, cái đêm mà Baekhyun và tôi tìm ra được Hansol và anh đã xin tôi tha thứ. Tôi đã đồng ý để anh tá túc lại nhà mà chưa thực sự xin phép của chủ nhân của nó là bố và mẹ. Lúc ban đầu bậc trưởng bối tất nhiên không đồng ý, nhưng vì chúng tôi đã đặt họ vào thế đã rồi, bố mẹ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Họ đón tiếp anh phải nói là vô cùng lạnh lùng, xem như Baekhyun là một người vô hình mặc dù anh luôn nhiệt tình và hăng hái giúp đỡ họ trong công việc hằng ngày. Cũng giống như sáng hôm nay, Baekhyun sẽ dậy thật sớm, anh nấu bữa sáng cho tất cả mọi người, gọi Hansol dậy và chuẩn bị từ A đến Z cho thằng bé.
Xong chuyện bếp núc, người đàn ông giỏi giang này bắt đầu lấy vòi nước tưới tiêu cho tất cả các loại cây kiểng và hoa màu trồng ngoài vườn. Nếu bố tôi cần di chuyển các chậu cây hay làm hàng rào, xới đất, bón phân,…Baekhyun không ngại ngần mà xắn tay áo vào cùng làm với ông.
Các bữa ăn khác trong ngày thì khỏe cho anh hơn một chút vì mẹ tôi sẽ là người đi chợ và đảm đương việc nấu nướng. Tuy vậy không có nghĩa là Baekhyun chỉ ăn không ngồi rồi, mà anh luôn lăn xăn ở bên cạnh chờ mẹ tôi sai vặt. Có khi người đàn ông này phải chở mẹ tôi một buổi sáng đi mấy cái chợ để tìm mua hải sản tươi sống, có khi còn tệ hơn, anh phải giúp mẹ tôi sơ chế mấy loại nguyên liệu mà tôi biết rằng xưa nay anh rất sợ và chưa từng động vào như con lươn chẳng hạn.
Baekhyun thực sự rất có thành ý muốn chung sống cùng với tôi mặc dù tôi không cho anh ở chung một phòng với mình. Vì đây vẫn là khoảng thơi gian thử thách dành cho Baekhyun với tôi và cả bố mẹ tôi nữa, nên chỗ ngủ của anh chỉ có thể là một căn gác mái với nội thất vô cùng đơn giản mà thôi.
- Em nghĩ gì vậy?
Có chút giật mình, khi tôi lấy lại được ý thức thì thấy phía trước đã là tòa nhà công ty mà mình đang làm việc. Không ngờ chỉ thả trôi đầu óc về những chuyện xảy ra trong hai tuần nay thôi mà đã mất nhiều thời gian đến như vậy.
- À vài chuyện vặt vãnh thôi! - Tôi mỉm cười với anh rồi chuẩn bị túi xách bước xuống xe.
Một cách khá bất ngờ, Baekhyun đưa người anh đến gần tôi, nhưng rồi đơn giản chỉ để giúp tôi mở khóa dây an toàn.
Dường như Baekhyun biết tôi vì hành động đột ngột của anh mà cứng cả người, hô hấp cũng đình chỉ nên nhăn răng cười hinh hích.
Lúc tôi lườm anh một cái thật ngọt thì người này vẫn bình thản hôn nhẹ vào bờ má có chút nóng của tôi.
- Em vào đi, kẻo trễ! - Một lần nữa anh chồm người và mở cửa ra giúp tôi.
- À mà khoan đã! - Baekhyun chợt nắm tay tôi lại, anh có chút ngập ngừng khi nói, ánh mắt rõ là né tránh tôi - Chiều nay tan ca em chịu khó đi taxi về nhé?!
Cau mày, tôi không kiềm được mà hỏi:
- Sao vậy, anh bận gì sao? - Chỉ là tôi có chút lo sợ anh gặp phải rắc rối với Chủ tịch Byun mà không dám nói với tôi, sợ tôi lo lắng.
Baekhyun lúc đó chỉ cười xòa nhưng vẫn chọn cách không thành thật với tôi.
- Anh bận chút việc vặt ấy mà! Em lên sớm đi không thì muộn mất!
Biết mình bị đuổi khéo, tôi cũng không muốn mặt dày mà đứng đây đôi co với Baekhyun nên có chút buồn bực bỏ tay anh ra, trước khi bỏ đi tôi cũng chẳng thèm đóng lại cánh cửa xe.
Thú thật thì sáng hôm đó tôi có chút quá đáng vì chỉ chuyện cỏn con mà giẫn dỗi anh, nhưng có lẽ vì được Baekhyun chiều chuộng quá nhiều tôi đăm ra ương bướng từ lúc nào không hay.
…
Giờ tan tầm cuối cùng cũng đã đến, tôi biết điều đó là vì các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu lục đục dọn dẹp đồ đạc để ra về. Mặc dù hoàn thành công việc sớm hơn thường ngày nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng muốn đón xe về nhà sớm mà vẫn ngồi nán lại làm tí việc cho ngày mai.
- Taeyeon, cậu chưa về sao?
Một đồng nghiệp nữ đứng gần đó hỏi thăm tôi. Tôi hiểu ai cũng sẽ lấy làm lạ vì kể từ khi có Baekhyun dọn về một nhà, chiều nào tôi cũng tranh thủ kết thúc mọi việc thật nhanh chóng để có thể về nhà với anh, với con trai và với gia đình ấm cúng của tôi. Tuy nhiên, hôm nay có chút dỗi hờn con người kia nên tôi chẳng cần phải gấp gấp gáp gáp như mọi khi.
Tôi mỉm cười qua loa rồi vờ chú mục vào cái màn hình vi tính trước mặt thay cho câu trả lời. Mọi người xung quanh mãi lo việc riêng cũng không còn để ý đến tôi nữa. Văn phòng trong phút chốc bổng vắng dần cho đến khi chỉ còn mình tôi ở lại.
Lấy cái điện thoại di động để gần đó, lần thứ ba mươi tư trong một ngày tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Tất nhiên không phải vì công việc vì tôi có điện thoại bàn của công ty, cũng không phải xem giờ giấc vì ngay kế bên màn hình vi tính là cái đồng hồ điện tử để bàn. Tôi chốc chốc lại ngó chừng điện thoại không gì khác ngoài việc mong ngóng tin nhắn đến từ anh, một tin nhắn giải thích để tôi có thể cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng không, không hề có bất cứ một thông báo gì trên cái màn hình cảm ứng kia. Nổi thất vọng không biết từ đâu vỡ òa trong lòng tôi. Hít vào một hơi để bình tĩnh hơn, tôi tra vào danh bạn để tìm số điện thoại mình cần.
Tiếng chuông chờ vang lên được chưa đến ba hồi thì người kia đã bắt máy.
- Bố nghe đây Taeng? - Giọng bố tôi trầm thấp và khá nghiêm khắt kể cả lúc nghe điện thoại.
- À bố đón Hansol giúp con nhé, hôm nay Baekhyun có việc bận! - Tôi nói, tên anh phát ra từ miệng tôi không hiểu sao có chút ngượng ngập.
Người bên kia đầu dây liền đáp:
- Baek có nói rồi, giờ thì bố đang chuẩn bị lái xe đón cháu ngoại đây!
- À gượm đã, bố! - Một cách vụng về tôi ngăn bố lại khi ông sắp cúp máy - Baekhyun có nói với bố là…anh ấy bận việc gì không?
Thật không nghĩ có ngày một người bạn gái như tôi phải đi hỏi bố của mình về hành tung của anh bạn trai. Bố tôi không đáp ngay như mấy câu trước mà im lặng hai giây, khi bố đáp lời tựa như đem nổi thất vọng trước đó đổ lên đầu tôi.
- Bố không biết! Gác máy nhé không lại muộn giờ đón thằng bé!
Bố cũng không biết anh có việc riêng gì chứng tỏ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất vì chuyện đó quả thật là một "việc vặt" như anh đã nói trước đó. Thứ hai, chuyện đó nhất định là một việc hệ trọng đến mức anh phải giấu nhẹm đi, không để ai trong gia đình tôi biết được, kể cả bạn gái của anh là tôi. Có vẻ như mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi vì ngoài những điều ấy ra tôi chẳng thể suy nghĩ thêm được gì khá hơn.
Có thể đó đơn giản chỉ là một việc nhỏ như lời anh nói, bây giờ tôi có ngồi đây lo lắng thì cũng chẳng được gì. Thở dài, tôi thu dọn dụng cụ trên bàn làm việc rồi cũng rời khỏi văn phòng.
…
Trời chạng vạng tối khi tôi bước xuống từ chiếc taxi mà mình đã rất khó khăn để đón trong khung giờ tan tầm của thành phố. Đưa cho người tài xế tiền phí, tôi lấy túi xách rồi đóng cửa xe lại cho anh ta chạy đi.
Có chút ngạc nhiên khi tôi thấy cửa nhà không khóa, dĩ nhiên điều khiến tôi lưu ý không phải là cánh cửa nhà. Chính là đèn chiếu sáng bên trong nhà và ngoài hành lang, thường khi trời chập choạng tối thế này, mẹ tôi luôn bật đèn để nhà cửa trông sáng sủa.
“Hay là hôm nay mẹ đi vắng?” - Tôi nghĩ thầm rồi không đứng ngần ngừ ngoài cửa nữa, xoay tay cầm và bước vào bên trong.
Không gian và không khí của căn nhà hôm nay có chút khác lạ, không hề ấm áp như thường ngày với đèn sáng trưng và hương thức ăn thơm nức của mẹ nữa mà thay vào đó là một làn hơi lạnh có chút quỷ dị.
Tôi bỏ lại đôi giày cao gót của mình ở tủ đựng giày dép rồi từ từ tiến vào trong phòng khách, trong người tự dưng cũng trở nên cảnh giác hơn vì những sự vật lạ lùng này.
Phòng khách tối om không chút ánh đèn, thoang thoảng xung quanh là mùi thức ăn rất khó đoán. Hơn thế nữa là đôi ba tiếng động rất nhỏ vang lên từ một ngóc ngách nào đó tôi không xác định được. Gai óc tôi cũng bắt đầu nổi lên, sau gáy như có một luồng hơi lành lạnh thổi vào.
Trước nay Kim Taeyeon này chưa bao giờ sợ những thứ kinh dị, nhưng hình như là vì chưa gặp phải thôi. Nói thật bây giờ tay tôi đã bắt đầu có dấu hiệu vả mồ hôi lạnh và run nhè nhẹ khi tôi ý thức được có gì đó bí ẩn và khá nguy hiểm đang tồn tại xung quanh mình. Tôi muốn bật khóc quá vì những lúc đáng sợ như thế này, tôi cần có Baekhyun bên cạnh mình hơn ai hết.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi định bỏ túi xách và đi tìm công tắc đèn để bậc thì ngừng lại, quyết định mang nó theo người như một món đồ tự vệ. Điều hòa lại hơi thở đứt quảng, tôi đi lần theo vách tường, đến khi tay chạm được với công tắc đèn, tôi mừng rơn người.
“Tách”
Nụ cười tôi đông cứng, bóng tối vẫn phủ chụp lấy không gian nơi đây mặc dù tôi thề là mình đã ấn công tắc điện. Có thể đèn đóm hôm nay bị chập mạch, tôi tự trấn an mình rồi một lần nữa, ấn mạnh vào cái nút kia.
Đèn vẫn không chịu sáng, có lẽ ai đó đã ngắt cầu dao toàn căn nhà này. Nghĩ đến đó làm tôi sợ chỉ muốn ngất đi thôi. Trong lúc hoang mang, mắt tôi bắt gặp một vài ánh sáng rất nhỏ và leo lét hắt lên trên bức tường bên phải.
Không biết điềm lành hay xui rủi nữa, tôi chỉ biết nén lại cơn sợ hãi của mình mà đi tìm cái nguồn sáng bé nhỏ, chập chờn kia.
Nó chính xác là ở phòng bếp, khi tôi trông thấy cảnh vật phía trước thì hoàn toàn không xác định được cảm xúc lúc đó của mình là gì nữa.
Bàn ăn thường trực của nhà tôi không biết bốc hơi đi đâu để lại một chiếc bàn bằng gỗ khác nhỏ hơn thay thế. Bàn này được phủ lên một tấm vải trắng tinh tươm và những món đồ được bày trí trên đó khiến tôi như ngừng thở.
Nguồn sáng duy nhất, đó chính là hai cặp nến nhỏ được đặt trong những chiếc li thủy tinh có thiết kế rất tinh tế. Ngoài ra trên chiếc bàn ăn rất lãng mạn kia còn có một bình hoa bách hợp ở giữa, hai li tulip ở đối diện nhau và một chai rượu vang đỏ của Pháp.
Những thứ này đều nhất loạt khiến cho tôi nghĩ đến một khả năng, đó chỉ có thể là…
- Chào em yêu! - Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến tôi theo phản xạ hét lên the thé và thụi khuỷu tay ra đằng sau.
- Ư…
Tiếng rên trầm đục phát ra trong bóng tối đến từ người kia, khi tôi lấy lại ý niệm của mình, xoay ra sau thì thấy anh bạn trai tội nghiệp của mình đang ôm lấy ngực.
- Baekhyun? - Tôi thảng thốt kêu lên rồi đến gần xem vết thương của anh - Anh đau nhiều không? Em xin lỗi!
Bóng tối lờ mờ nơi đây không cho tôi thấy rõ được mặt anh thế mà người này còn cúi mặt xuống, ôm lấy ngực và không ngừng suýt xoa kêu đau. Tôi lo lắng lắm, khi bối rối không biết làm gì mà cứ quýnh quáng lên thì Baekhyun cuối cùng cũng chịu thua, thôi rên la mà ôm lấy tôi, anh cười hì hì.
- Đùa em thôi, em nghĩ yếu như em có thể làm anh đau sao?
Thẹn quá hóa tức giận, rõ ràng người này biết tôi lo cho anh, thương anh nên mới tìm cách trêu đùa tôi mà.
- Đáng ghét! Bỏ em ra! - Tôi đánh thùm thụp vào ngực anh mạnh nhất có thể, chứng tỏ cho người kia biết tôi không ốm yếu như anh nghĩ đâu.
Baekhuyn vẫn còn cười, có hơi khó khăn trong việc tóm hai cánh tay của tôi lại.
- Được rồi, anh xin lỗi! Đừng đánh nữa anh vỡ lồng ngực mà chết mất!
Bây giờ tĩnh tâm lại tôi mới kịp để ý đến trang phục của Baekhyun. Người đàn ông xấu xa kia khiến cho tôi rất khó khăn để tự hạ gục lòng tự tôn của mình mà không ngừng thừa nhận rằng quả thật anh rất điển trai trong bộ tuxedo màu đen.
Đầu tóc anh nhẵn bóng, không còn đánh rối và xõa xuống nửa trán như thường ngày nữa. Quần áo cũng trở nên lịch sư hơn gấp mấy lần. Khi tôi dùng đôi mắt thẩn thờ ngắm anh thì Baekhyun hé môi cười láu lỉnh.
- Anh biết anh đẹp trai rồi nhưng nhìn nhiều quá cũng bị mòn đó!
Tôi như sực tĩnh khỏi giấc mơ thần tiên, liền ban cho anh một cái nhếch môi, bắt chéo tay và xoay người qua hướng khác:
- Không phải anh nói bận việc sao?
Ngay tức thì một vòng tay ấm áp vòng qua người tôi, tiếp sau đó là hương thơm nam tính rất dễ chịu của anh tràn ngập khứu giác.
- Anh xin lỗi đã làm em lo! Những chuyện này em nói xem, làm sao anh có thể nói trước với em đây? - Nói đoạn anh nhẹ xoay người tôi qua, để mắt tôi đối diện với bàn ăn kiểu Pháp dành cho tình nhân mà anh đã dày công chuẩn bị.
Cùng lúc đó, một chất giọng trầm nhưng rất trong vang lên, thì thầm bên tai tôi:
- Anh còn nợ em một buổi ăn tối lãng mạn! Chỉ là, anh không còn oai phong như xưa để buổi tối mà chúng ta trải qua là ở một nhà hàng sang trọng! Mong rằng em không chê…
Baekhyun không có dịp hoàn thành câu nói dài lê thê của anh đâu, vì người này đã bị tôi rất nhanh cướp lấy đôi môi.
Môi anh mềm và thanh sạch một hương thơm bạc hà thoang thoảng, khiến mỗi khi chạm phải đều mang đến hàng ngàn xúc cảm trong tôi. Baekhyun cười hài lòng sau nụ hôn mà tôi chủ động, anh vân vê bờ má của tôi rồi hôn nhẹ lên trán.
- Ngoan vào phòng tắm rửa, anh đã chuẩn bị nước ấm và quần áo cho em đâu vào đó cả rồi!
Tôi phì cười, véo nhẹ hai má của anh.
- Em biết rồi! Anh mau mau đem thức ăn lên đi, em giận người ta cả ngày nên mau đói bụng lắm!
Baekhyun cười sảng khoái, anh đặt bàn tay chéo qua ngực rồi cúi người chào theo kiểu hoàng gia.
- Tuân lệnh, nữ hoàng!
Khi Baekhyun nói anh đã chuẩn bị trang phục cho tôi trong bữa ăn lãng mạn này, tôi cứ nghĩ anh đã chọn một trong những bộ váy có trong tủ quần áo của tôi. Nhưng khi đối mắt một bộ cánh lạ mắt, tôi mới biết người đàn ông của tôi đã mua tặng cho mình.
Đó là một bộ váy bằng ren kín mang sắc đỏ rực rỡ, kết hợp với màu da rất trắng của tôi thì trông không có gì tuyệt vời hơn. Ở phía trước ngực áo khá kín kẽ nhưng phía sau lưng thì khoét rất sâu, làm hở ra một khoảnh lưng trần của tôi. Dáng của váy ôm sát cơ thể làm lộ ra hết những đường cong mà thường ngày tôi không chú tâm lắm. Đuối váy dài thướt tha làm cho tôi trở nên vô cùng nữ tính.
Mỉm cười nhìn mình uyển chuyển với bộ váy đẹp trong gương, có lúc tôi còn tự luyến cho rằng mình là một nữ thần ngự trị trên đỉnh Olympus nữa cơ. Mãi ngắm mình mà tôi quên khuấy đi thời gian đang trôi vùn vụt, cho đến khi mùi thức ăn thơm lừng lạc vào trong phòng, tôi mới sực nhớ đến lí do vì sao mình mặc bộ cánh lộng lẫy này.
Tôi vội vã chải lại mái tóc vàng khá rối của mình cho ngay ngắn, rồi dùng một sợi dây nhỏ cột nó lại, cố định ở sau gáy.
Cuối cùng, tôi nhấn nhá gương mặt mình bằng vài bước trang điểm. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ chuẩn bị trong phòng riêng, tôi mở cửa bước xuống bếp.
Baekhyun thì hay hơn tôi rồi, khi tôi ra đến bếp thì tất cả mọi thứ đã được anh hoàn tất, bâ giờ chỉ còn chờ tôi ngồi vào thưởng thức.
Lúc tôi đến gần thì Baekhyun đang loay hoay mở nắp bần của chai rượu vang đỏ bằng đồ khui. Khi anh nghe tiếng động, định ngước mắt lên nhìn rồi trở lại công việc ban nãy thì bổng dưng trở nên bất động.
Ánh mắt của người đàn ông tóc đen lúc này không khác gì tôi khi thấy anh bảnh bao trong bộ tuxedo lúc đầu. Chỉ khác tia nhìn của Baekhyun mang theo rất nhiều phần nóng bổng và ngưỡng mộ.
Tôi đến gần, có hơi ngượng ngùng trước đôi mắt say mê không giấu diếm của anh. Khẽ ho khan, tôi nói:
- Chúng ta dùng bữa thôi anh!
Baekhyun mỉm cười ấm áp, anh bỏ chai rượu đang khui dở xuống bàn và nhẹ ôm lấy tôi.
- Khi chọn cho em chiếc váy này, anh đã tưởng tượng em lung linh như thế nào trong nó! Chỉ là khi nhìn thấy tận mắt rồi, anh không ngờ lại có thể đẹp đến nhường này! Nhiều lúc anh cứ ngỡ em là một giấc mơ thôi, Kim Taeyeon! Vì người trần tục có ai sở hữu được nét đẹp thanh thoát này?
Tôi bật cười nhẹ trước sự trầm trồ rất thành thật của Baekhyun dành cho mình. Vòng tay qua bờ vai cứng cáp của anh, tôi cười nói:
- Anh cũng vậy mà! Người trần tục cũng chẳng ai có cái miệng dẻo và cái lưỡi ngọt như anh cả!
Baekhyun nhăn mặt không hài lòng, đoạn anh thả tôi ra rồi hướng người tôi đi về chiễ ghế mà anh đã kéo ra trước đó.
- Ngoài những thứ đó, em sẽ còn được thưởng thức đôi tay vàng của anh nữa cơ! - Baekhyun chầm chậm ngồi xuống bên chiếc ghế đối diện. Trong khi tôi mãi mê tròn mắt với những đĩa thức ăn độc đáo của Baekhyun bên dưới bàn ăn thì anh đã khui xong chai rượu và bắt đầu rót chất lỏng sóng sánh có màu đỏ bầm ấy vào hai cái ly tulip.
- Nào, cạn ly mừng chúng ta lại một lần nữa được ở bên nhau nhé?! - Baekhyun nâng chiếc ly của anh lên, mắt nhìn tôi háo hức chờ đợi.
Không để anh phải chờ lâu, tôi kẹp thân li giữa hai ngón tay, đưa về phía trước, để cho nó chạm nhẹ vào li rượu của Baekhyun.
- Cheer!
Ly rượu đầu được chúng tôi uống cạn, Baekhyun vui vẻ rót thêm một ly khác trong lúc sôi nổi giới thiệu những món ăn của anh:
- Hôm nay Taeyeon của anh sẽ được thưởng thức món sườn cừu nướng mật ong, súp tôm với sữa tươi và cuối cùng là tart trứng do chính tay đầu bếp số một Hàn Quốc, Byun Baekhyun thực hiện!
Tôi bật cười với sự dí dỏm của anh, mùi vị thì tôi chưa biết có ngon như anh ba hoa nãy giờ hay không nhưng cách trang trí thì quả thật rất bắt mắt.
Không muốn thức ăn nguội lạnh, chúng tôi bắt đầu tìm nĩa và dao, bắt đầu ăn món đầu tiên.
Suốt quá trình căn, nhai và nuốt chúng tôi chỉ trao đổi nhau một vài chuyện ngoài lề như việc bố mẹ tôi và Hansol vì muốn cho chúng tôi không gian riêng và tạm lánh mặt ở nhà của họ hàng gần đây.
- Thế nào? - Baekhyun hỏi tôi sau khi chúng tôi kết thúc món ăn cuối cùng trên bàn. Trước đôi mắt tràn trề hy vọng của anh, tôi không nỡ làm người đàn ông của mình thất vọng tí nào. Cách bày trí thì có thể nói là rất giống như những nhà hàng nổi tiếng, tuy nhiên, mùi vị có chút vấn đề.
- À, lần đầu như vậy là rất tốt rồi, em rất vui!
Câu trả lời khéo léo của tôi dường như đã bị Baekhyun phát hiện, đôi mắt anh như sụp xuống, không khí vui vẻ cũng giảm đi mấy phần.
- Anh cũng thấy nó không được ngon! Hay chúng ta ra ngoài ăn thêm chút gì nhé? Anh thấy em không ăn được nhiều!
Nhìn gương mặt buồn nhưng lại cứ lo lắng cho tôi khiến tôi rất cảm động. Bàn tay anh đặt hờ trên bàn được tay tôi chạm lấy rồi siết chặt.
- Ngốc quá, em có nói không ngon đâu nào?! Em đã ăn rất nhiều và rất no, mà còn rất rất vui nữa! - Thấy tâm trạng anh có khá hơn một chút, tôi nói tiếp - Một người trước giờ chỉ ngồi chờ người khác phục vụ như anh, mấy ngày nay lại vì em mà chịu khổ, thực sự em rất đau lòng đó!
Baekhyun cười nhẹ, anh từ từ đứng dậy, rời khỏi ghế rồi di chuyển đến trước mặt tôi. Hai bàn tay vẫn không rời nhau cũng như nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến của anh dành cho tôi cũng vậy. Cho đến khi người đàn ông tóc đen quỳ xuống bên cạnh tôi, tôi mới ý thức được Baekhyun dự định sẽ làm gì.
Đúng vậy, anh sẽ cầu hôn tôi.
- Taeyeon à! - Baekhyun rút từ trong túi quần âu của anh ra một hộp nhung nhỏ có màu đỏ rực như chiếc váy xúng xính trên người tôi lúc này.
Đột nhiên tôi thở gấp, tốc độ máu chảy trong người cũng đột ngột tăng cao khi tôi vô cùng hồi hộp chờ đợi giây phút thiên liêng của cuộc đời mình. Mắt tôi nhìn trân trân vào đôi mắt đen sâu hoắm tràn đầy chân tình của Baekhyun. Bổng chốc trong đầu tôi trống rỗng, tối đen như bị đôi mắt sắc sảo của anh hút hết mọi ý niệm. Tai tôi ù đi hồ như có ai tắt đi nút âm lượng vô hình, để rồi chỉ còn nghe được tiếng nói thân quen của anh.
- Taeyeon, anh đã nợ em rất nhiều! Nợ em một lời thú nhận khi lúc ban đầu anh tiếp cận em chỉ vì bản tính thích chinh phục! Nợ em một lời giải thích khi năm lần bảy lượt lừa dối em! Nợ em một lời xin lỗi khi để cho mẹ anh làm em tổn thương! Và hơn hết - Anh ngừng lại, hít vào một hơi thật sâu mới tiếp tục - Chính là lời cầu hôn mà anh đã cố gắng giấu diếm trong những ngày cuối cùng mà chúng ta bên nhau vào tháng trước!
Khi nghe anh nói, lần lượt những kí ức lướt qua đầu tôi bằng một hiệu ứng chiếu nhanh, từ lúc chúng tôi lần đầu gặp nhau, cùng nhau trải qua những khó khăn, kỉ niệm vui, kỉ niệm buồn đan xen, kéo dài mãi rồi ngừng lại ở giây phút này.
Trước mắt tôi là một người đàn ông mà tôi đã dành tất cả những gì mà tôi đang có để yêu thương anh. Đó là quá khứ, hiện tại và sẽ là cả tương lai ở phía trước.
- Vậy Kim Taeyeon, hãy cho anh cơ hội hoàn thành việc mà đáng lẽ ra anh đã làm được vào một tháng trước có được không? - Anh trao cho tôi một ánh mắt khẩn khoản và nụ cười tràn đầy hy vọng - Hãy làm vợ anh nhé?
Cái giây phút mà anh bật mở chiếc hộp nhỏ, cũng là lúc giọt nước mắt hạnh phúc của tôi khẽ rơi xuống. Baekhyun đưa chiếc nhẫn được đính bời rất nhiều viên đá quý lấp lánh đến trước mặt tôi, hai mắt anh hấp háy bởi ánh nến phía sau tạo nên một bầu không khí lung linh, huyền ảo.
Đây có phải là một giấc mơ không? Vì mọi chuyện đang diễn ra cứ như trong một câu chuyện cổ tích nào đó mà tôi đã từng đọc cho Hansol nghe vào mỗi buổi tối.
Chỉ một vài giây trôi qua thôi mà tôi ngỡ như bất tận, sợ Baekhyun quỳ lâu đau chân nên tôi không chần chừ suy nghĩ thêm mà gật đầu đồng thuận.
Niềm vui vỡ òa trên gương mặt xán lán của Baekhyun, anh cười tươi đến mức khuôn miệng tạo thành hình chữ nhật và hai mắt thì nhắm tít lại, để tràn hai giọt nước mắt ra khỏi khóe.
- Cảm ơn em! - Anh cười sung sướng rồi rất nhanh lấy chiếc nhẫn kia và cầm lấy tay trái của tôi.
Vẫn ngồi yên trên ghế, tôi để cho Baekhyun đeo chiếc nhẫn bằng bạch kim lành lạnh ấy vào ngón áp út của mình. Vòng tròn kim loại kia một cách kì diệu vừa khít với ngón tay tôi, một niềm hạnh phúc vô bờ ngập tràn trong mắt của cả hai.
Đứng thẳng người dậy rồi đỡ anh đứng lên, tôi đặt hai tay trên cổ Baekhyun trong khi anh vòng tay ôm siết lấy eo tôi. Mọi chuyện đã viên mãn, bây giờ chỉ còn hôn nhau say đắm nữa mà thôi.
Baekhyun dùng ngón tay của anh vén vài sợi tóc trên trán tôi qua một bên tai, mắt anh nhìn tôi âu yếm rồi không cần hẹn trước, hai đôi môi tự biết cách tìm người bạn đời của mình ở đâu và vào giây phút nào là hoàn hảo nhất.
Chúng tôi hôn nhau rất lâu, hoàn toàn không có chỗ cho dục vọng, cho những gì thuộc về bản năng. Mà vừa rồi chính là một nụ hôn trân trọng, là một cái chạm minh chứng cho tình yêu của chúng tôi đã được Thượng Đế tác hợp và bảo tồn.
- Anh yêu em, rất yêu em, bà xã! - Anh thì thầm sau nụ hôn ngọt ngào kia rồi như không kiềm được, tiếp tục hôn nhẹ lên trán, chóp mũi và cuối cùng là hai bờ má nóng hây hẩy của tôi.
Cười hạnh phúc, tôi đáp lại người bây giờ tôi có thể gọi bằng một tiếng chồng.
- Em yêu anh hơn, ông xã!
Sau những lời đường mật ngọt lịm mà chúng tôi trao nhau, cả hai không tránh được bật cười chảy cả nước mắt vì sự lố lăng đột xuất ấy.
- Sẵn đây anh cũng muốn nói với em một chuyện! - Đang vui vẻ thì người kia bổng dưng nghiêm túc làm tôi cảm thấy lo lắm. Tuy nhiên, anh lại cong mắt cười, trấn an tinh thần tôi - Em đừng lo, là chuyện công ăn việc làm của anh thôi!
Tôi nheo mắt, dường như chưa hiểu rõ lắm:
- Chuyện công ăn việc làm?
Anh gật gù, vẫn nhất quyết ôm tôi kè kè bên cạnh mà không chịu bỏ ra:
- Đúng! Ngày mai anh sẽ đi làm lại!
Mắt tôi mở lớn nhìn anh chăm chăm, tôi không vì hạnh phúc quá mà hóa lú đó chớ? Nuốt nước bọt, tôi hỏi lại anh để chắc rằng mình không nghe nhầm.
- Anh nói mai anh đi làm lại? - Baekhyun gật đầu xác nhận - Ở chỗ của ngài Chủ tịch?
Lần này Baekhyun lắc đầu phủ nhận, anh nói luôn như sợ tôi sẽ cảm thấy bức rức vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ mà đúng như vậy thật.
- Tuy anh không có gia sản, nhưng anh có học vị! Bằng cấp và chứng chỉ mà anh có, anh đã dùng để nộp hồ sơ online cho một vài công ty! Họ chỉ cần nhìn sơ qua thành tích của anh là nhận ngay không cần phỏng vấn! Em thấy chồng mình có tài giỏi không?
Anh kết thúc bằng một nụ cười ngạo nghễ khiến tôi chỉ muốn véo vào cái má kia một cái thật là đau mới thôi.
- Giỏi lắm, giỏi lắm! - Tôi khen anh bằng âm điệu mỉa mai nhất có thể - Nhưng mai đã đi rồi sao?
Người này thấy tôi quan tâm thì tỏ vẻ tí ta tí tởn:
- Sao? Chưa gì đã không nỡ để anh đi làm à?
- Ý em là quần áo đó? Đừng nói với em anh sẽ mặc mấy bộ áo thun quần jeans của bố để đi làm nhé? - Tôi bắt buộc anh phải quay về cái sự thật phủ phàng thay vì cứ sống trên mây mà mơ với tưởng.
Tuy vậy, người đàn ông tóc đen lại nở một nụ cười tự đắc, anh không nói không rằng đẩy lưng tôi đi vào phòng riêng của chính tôi.
Lúc đầu cứ ngỡ Baekhyun muốn làm bậy, tôi nhất quyết kháng cự, ai ngờ đâu thì ra anh muốn cho tôi xem mấy bộ veston mà anh đã mua sắp kín tủ quần áo của tôi.
- Này, ai cho anh tự tiện sử dụng không gian riêng của em vậy? - Tôi bắt chéo tay và hỏi bằng chất giọng mà cảnh sát hỏi cung nghi phạm.
Người kia trước thái độ dữ dằn của tôi chỉ cười cầu hòa và làm gương mặt ngây ngô rất vô tội.
- Không phải vợ chồng thì nên ở chung một phòng sao? Anh để đồ của anh ở đây cũng đúng mà! Hay là, em muốn dọn đồ của em lên gác mái ở với anh?
Nói cho lại người đàn ông dẻo mồm dẻo miệng này ngàn đời Kim Taeyeon, à không Byun Taeyeon tôi cũng không có khả năng. Vì vậy đành nhắm mắt chấp nhận anh làm loạn căn phòng của mình.
- Được rồi, mai anh cũng phải đi làm nên ngủ sớm! - Tôi đi về phía cánh cửa mà mở nó ra, đá mắt ra ngoài ý tiễn khách - Chúc ngủ ngon!
Gương mặt Baekhyun lúc bị tôi "đuổi khéo" trong đáng thương lắm cơ. Mặt anh chưng hửng, nụ cười tinh ranh trước đó cũng biến đâu mất tăm, để lại một nét mặt nhăn nhúm như con mèo bị bỏ đói.
- Này, theo lí thì đêm nay là đêm tân hôn đó! Có ai lại đi đuổi chồng của mình ra ngoài ngủ cơ chứ?
Tôi gãi gãi cầm, lời anh nói không phải không có lí nhưng quả thực tôi muốn đùa với người này một chút.
- Thường thì là vậy! - Nghe tôi công nhận ý kiến của anh, cặp mắt sói già sáng lên nhưng ngay lập tức bị tôi tạt cho một gáo nước lạnh - Nhưng mai anh phải đi làm mà, ngủ nghỉ khỏe anh nhé?!
Tôi thấy Baekhyun cứng họng trước lí lẽ của mình thì nghênh nghênh tự đắc, ai ngờ đâu gặp phải cường hào ác bá. Baekhyun cải không lại tôi thì không chơi theo lí nữa, anh dùng đến bạo lực.
Một cách bất thình lình, người cao hơn ỷ lớn hiếp bé mà ôm lấy tôi, đẩy cả hai cơ thể ngã xuống giường ngủ.
- Này, lưu manh! - Tôi cuộn hai bàn tay lại rồi cứ nhắm vào lưng anh mà đánh.
Baekhyun cười lớn, anh chẳng những không buông tôi ra mà còn bắt hai tay tôi lại quy phục trước anh.
- Em có biết cấm một người chồng thân mật với vợ của anh ta là chuyện tày đình không?
Cũng tại tôi nghịch dại nên tự chuốc khổ vào thân, nhìn Baekhyun bây giờ tôi biết tối nay thế nào cũng không được ngủ ngon.
- Được, em chịu thua! Mau bỏ em ra, đau quá! - Tôi cựa quậy đòi thoát khỏi vòng tay rắn chắc và cơ thể cao lớn cú Baekhyun.
Anh nghe tôi nói đau thì không cần biết thật giả liền thu người lại, nằm bên cạnh tôi.
Cả hai nằm thở phì phò vì vừa rồi dùng quá nhiều sức để đùa giỡn. Baekhyun ôm lấy tôi, để tôi nằm lên cánh tay của anh, rúc mặt vào cơ thể ấm áp và thơm mát ấy.
- Đã bao lâu rồi chúng ta không được gần gũi như thế này? - Giọng anh phát ra đâu đó từ đám tóc đã xõa tung của tôi - Lúc không có em bên cạnh, anh tưởng như mình sắp chết vậy! Cứ như ai đó từ từ bòn rút dưỡng khí của anh, để cơ thể tê liệt dần đi!
Tôi hiểu chứ, mà còn là hiểu rất rõ cái cảm giác bất lực và vô vọng mà anh đang nói. Vì chính tôi trong khoảng thời gian trốn tránh anh cũng đã nhiều lần cảm nhận cảm giác khủng khiếp ấy.
- Nhưng rồi anh nghĩ đến một tương lai sẽ tìm lại được em, được đường đường chính chính rước em về cơ ngơi của mình! - Baekhyun dùi mặt anh vào đám tóc của tôi, thanh âm anh ngắt quãng, dường như chủ nhân của nó sắp khóc - Bây giờ anh đã thực hiện được ước mơ của mình, nhưng xin lỗi em Taeyeon, vì anh vẫn không có gì trong tay! Anh không thể mua cho em những thứ quý giá, không thể dẫn em đến dùng bữa ở những nhà hàng sang trọng, không thể cho em một ngôi nhà, một tổ ấm thực thụ của chúng ta, không thể cho em…
Một lần nữa tôi mạnh dạn chặn anh lại bằng cách ngậm lấy môi anh. Baekhyun lập tức im bặt, hai tay anh dùng lực kéo tôi nằm lên trên người anh để nụ hôn của chúng tôi dễ dàng hơn.
Sau hơn một phút hay cỡ đó, chúng tôi buông nhau ra nhưng vẫn duy trì khoảng cách như cũ. Tựa hai vầng trán lại với nhau, tôi nói.
- Em không cần những thứ đó! Bởi vì trong lòng em, anh lúc nào cũng là một Byun Baekhyun rất giản dị với áo thun và quần jeans đã sờn! Là một người tốt bụng luôn có mặt giúp đỡ em và Hansol lúc cần! Là một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ chúng em khi gặp chuyện bất bình, khi gặp nguy hiểm! Byun Baekhyun từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, đối với em là như thế, là như thế!
Khi tôi kết thúc, anh lại một lần nữa nối lại nụ hôn dang dở vừa rồi của cả hai. Tôi biết bây giờ Baekhyun đang rất xúc động nên để yên cho anh âu yếm môi mình. Nhưng dường như mọi chuyện xảy ra không hề đơn giản theo cái cách mà tôi nghĩ khi hai đôi môi dính chặt không chịu rời.
Ban đầu chỉ là những nụ hôn nâng niu dịu dàng, dần dà bạo dạn hơn, Baekhyun mút môi dưới của tôi bằng đôi môi điêu luyện của anh khiến cho trong bụng tôi có chút nhộn nhạo.
Những cảm giác rất mãnh liệt với anh trong lần đầu của chúng tôi như quay trở về, tôi cảm thấy sóng lưng như có một tia lửa điện chạy qua.
Baekhyun vẫn chuyên chú chăm sóc đôi môi của tôi đồng thời anh lật người, đặt tôi xuống giường với anh nằm bên cạnh. Một tay Baekhyun chống sức nặng cơ thể anh bằng khuỷu, tay còn lại anh ôm lấy eo, kéo tôi sát lại phía anh hơn.
- Baek…em không nghĩ… - Tôi tưởng mình có cơ hội nói hết câu trong lúc Baekhyun thả môi tôi ra để hít thở nhưng không ngờ anh tiếp tục cuốn lấy.
Baekhyun không gần gũi tôi cũng đã lâu, lão này lại là một người có nhu cầu giường chiếu cao, tôi nghĩ tối nay khó có thể bước xuống chiếc giường này rồi.
Vì vậy, tôi hôn đáp trả lại với sự bất ngờ của anh. Choàng tay qua cổ rồi kéo Baekhyun lại gần với mình hơn, tôi hé môi tiếp đón người bạn lâu ngày không gặp.
Chưa thấy ai chớp thời cơ được nhanh như Baekhyun, anh được tôi đồng ý thì ngay như liền sục sạo bên trong khoang miệng, tìm chiếc lưỡi của tôi.
Lưỡi anh ram rám khiến cho tôi như bị nhấn chìm giữa hàng nghìn xúc cảm khó gọi tên đan xen nhau. Môi lưỡi anh như một chất gây nghiện, cuốn lấy môi trên rồi đến môi dưới của tôi, yêu chiều mút lấy. Ở dưới anh cũng chẳng yên phận, đặt thân người ngang nhiên nằm giữa hai chân tôi lúc nào không hay. Một tay anh chống sức nặng cơ thể, tay còn lại bắt đầu lần tìm gì đó phía dưới lưng của tôi.
- Anh yêu em! - Baekhyun bắt đầu rải nụ hôn nồng nàng và ướt át của anh đi đến những nơi khác trên gương mặt tôi. Đầu tiên là xương quai hàm, anh nhấn nhá khá lâu tại đó rồi chuyển sang vành tai của tôi.
- A, Baek… - Tôi kêu lên the thé vì bất ngờ. Tai là một bộ phận khá nhạy cảm trên người tôi, khi cảm nhận độ nóng ấm từ khoang miệng của Baekhyun, điều đó như làm tôi muốn điên lên.
Anh thấy tôi phản ứng thì liền đắc ý mút mạnh hơn nữa, hôn lên vành tai tôi rồi ngậm lấy dái tai, thậm chí anh còn đùa nhây đến mức cho lưỡi vào lỗ tai của tôi.
- Baek! - Tôi vỗ nhẹ lên vai áo của anh, nhắc nhở hành động không đứng đắn kia nhưng nó không hề có hiệu quả. Anh vẫn nhất quyết đùa giỡn với tai của tôi, khiến cho cả người tôi nóng ran ran.
Sau một hồi chán chê, Baekhyun tiếp tục hôn vào môi tôi. Thay vào những chiếc hôn tih nghịch là nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng của chúng tôi. Lưỡi anh linh hoạt cứ như một con gì đó không xương, cuốn lấy môi lưỡi của tôi cùng hòa mình vào một vũ điệu say đắm.
Khi rời nhau ra, những tia chỉ bạc nối dài giữa hai đôi môi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nến nao lòng, tôi biết thời khắc đã đến, chúng tôi đã không thể ngừng lại nữa rồi.
Tôi đu tay vào cổ Baekhyun kéo anh xuống nối lại nụ hôn vừa rồi. Trong khi săn sóc rất nhiệt tình đôi môi tôi, Baekhyun vẫn có thể điêu luyện mở khóa váy của tôi ở phía sau và thoáng chốc, anh giải phóng nó ra khỏi người tôi một cách tài tình.
Không thể cho người này chiếm lợi thế hơn, tôi từ từ ngồi dậy trong khi hai đôi mỗi vẫn không rời nhau ra. Không khí đột ngột nóng lên rất nhiều mặc dù bây giờ trời đã trở lạnh, tôi ngồi trên chân Baekhyun, vẫn hôn anh mà đưa tay, luống cuống mở từng lớp áo.
Cuối cùng thì Baekhyun cũng đã bị tôi làm cho bán khỏa thân, anh ôm lấy tôi và trải những nụ hôn dài xuống cần cổ. Cổ họng tôi rên lên những tiếng trầm đục vì những khoái cảm mà anh mang đến cho mình. Khi Baekhyun mải mê chăm lo cho cổ và ngực của tôi thì tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng những thớ cơ ngực săn chắc của anh.
- Đẹp quá! - Tôi vô thức bật ra suy nghĩ của mình. Bị Baekhyun nghe thấy, anh liền cười nhưng rất nhanh quay trở lại quấy rối đôi gò bồng đào của tôi.
- Hah!
Baekhyun ngậm lấy một bên ngực rồi dùng cái lưỡi siêu năng của anh đảo qua lại khiến tôi như muốn chết lên chết xuống. Một tay anh nhào nặn bên còn lại đủ hình thù, tay còn lại anh kéo hông tôi lại gần nơi mà tôi biết nó đang biểu tình đòi giải thoát.
Bên dưới của tôi nóng rực như có lửa đốt đồng thời tiết ra rất nhiều tình dịch khi anh không ngừng dày vò hai khỏa ngực của tôi với bàn tay và miệng lưỡi tuyệt vời của anh. Dục vọng của tôi đang gần kề của anh nhưng cách nhau một lớp vải là quần tây của Baekhyun. Khi anh đặt tôi nằm lại xuống giường, toan dùng tay kéo quần nhỏ của tôi xuống thì bị tôi chặn lại.
Anh nhìn tôi khó hiểu, mà chính lúc đó tôi cũng không hiểu nổi tôi đang nói gì.
- Hãy để em…để em làm giúp anh được không?
Đôi chân mày rậm của anh từ từ dãn ra khi Baekhyun hiểu được tôi muốn gì. Tuy nhiên anh vẫn hỏi lại tôi
- Em chắc chứ?
Tôi e ấp gật đầu rồi chờ Baekhyun ngồi dậy, anh bước xuống dưới sàn và đứng ở ngay góc giường chờ đợi tôi.
Hit một hơi dài để lấy thêm dũng khí cho những gì sắp làm, tôi mau chóng rờ đến gần anh. Baekhyun vẫn duy trì tư thế đứng thẳng còn tôi thì quỳ cao trên giường.
Chúng tôi hôn nhau một lần nữa, tôi đưa tay miên man vùng cơ ngực và bụng vững chải của anh, đầu ngón tay như tê dại đi.
Lúc này dĩ nhiên tôi là người nắm thế thượng phong, thả môi anh ra, tôi liền hôn xuống vùng da thơm mát ở cổ khiến cho Baekhyun ngả đầu ra sau, cổ họng vang lên vài tiếng gầm gừ.
Hôn nhấp một đường dài từ xương quai hàm quyến rũ cho đến cần cổ thon dài, tiếp đến là phần ngực săn chắc của anh, cơ bụng nổi cộm rõ ràng và cuối cùng, tôi ngừng lại. Lúc ngẩn đầu lên thì thấy Baekhyun đã nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp từ rất lâu. Anh mỉm cười, động viên tôi tiếp tục.
Nuốt khan, tôi bắt đầu nhìn rõ hơn phần dưới độn lên rất rõ của Baekhyun. Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên tôi và anh làm tình, nhưng nhìn trực diện “nó” thì tôi vẫn chưa có dịp.
Chầm chậm mở khóa quần âu của Baekhyun ra, đôi tay run rẩy của tôi vài lần có chạm vào vật cứng kia, nó khiến cho anh rên lên vài âm thanh trầm thấp trong yết hầu.
Sau vài giây loay hoay với chính mình, cuối cùng tôi cũng kéo được cái quần tây của anh xuống đến đầu gối. Và trước mặt, ngay tầm mắt của tôi lúc này chính là cái lớp ngăn cách cuối cùng giữa tôi và “tiểu Baekhyun”.
Cố gắng đều hòa lại hơi thở, tôi nắm lấy đai quần boxer của Baekhyun rồi từ từ kéo xuống. Lập tức một vật bật ra ngay tức thì trước mắt tôi.
Trợn mắt, tôi không nghĩ khi nhìn kĩ thì dục vọng của anh lại to và dài đến như thế. Dường như thấy được vẻ khiếp đảm vừa rồi của tôi, Baekhyun nâng mặt tôi lên nhìn vào mắt anh.
- Hay là thôi nhé?! Để anh làm thôi, em không cần…
- Không! - Tôi kiên quyết ngắt lời anh - Em làm được mà!
Thật tâm tôi rất muốn làm cho anh thoải mái và tôi biết mình đang đi đúng hướng.
Trở lại với cự vật rất lớn kia, tôi do dự một lát rồi quyết định chạm vào nó bằng tay trước.
Baekhyun khe khẽ rên lên khi sự mát lạnh từ đôi bàn tay của tôi tiếp xúc trực tiếp với chiều dài của anh. Tôi bắt đầu quen dần với độ ấm và kích thước của anh thì tay nhịp nhàng di chuyển lên xuống. Hai tay anh vô lực nắm lấy vai tôi, cổ Baekhyun ngửa ra sau vì khoái cảm dạt dào mà tôi mang đến.
“Mình đang làm đúng rồi! Cố lên!” - Tôi tự cổ vũ bản thân mình rồi không ngần ngại đưa đầu lưỡi ra, để nó chạm vào đầu khất của anh.
- Hah, Taeyeon… - Baekhyun bị tôi làm cho bất ngờ, sự thống khoái bao trùm lấy anh khi tôi cho đầu chiều dài của Baekhyun vào trọn trong vòm miệng của mình - Ưrg, hah…
Những âm thanh vô nghĩa bậc ra khỏi môi anh khi tôi chăm sóc vật lớn của anh bằng môi lưỡi và cả hai tay của mình.
Có thể sẽ xấu hổ khi để những hình ảnh này cho người khác thấy nhưng tôi không ngại ngùng gì cả, vì tôi biết tôi đang làm cho người mình yêu sung sướng.
Tay anh vò vào tóc tôi nhưng vẫn đủ minh mẫn không siết lại làm tôi đau, hông của anh đôi lúc cử động để đẩy dục vọng kia đi vào sâu hơn trong cổ họng của tôi.
Tôi say mê chăm sóc Byun nhỏ bằng cả tình yêu mà mình dành cho anh, rê lưỡi đi khắp chiều dài của nó, hôn và mút lên đỉnh đầu. Hai tay tôi vẫn lên xuống đều đặn chiều dài kia cho đến khi Baekhyun đột nhiên cứng người, anh gỡ đầu tôi ra khỏi chiều dài đã dính đẫm nước bọt của tôi trên đó.
- Tốt lắm, em yêu! - Anh cười thỏa mãn, ngậm lấy môi tôi rồi từ từ đẩy tôi đi sâu vào giường ngủ với anh ở trên.
Khi chúng tôi hôn nhau thì dục vọng của anh vẫn còn rất lớn và nóng lên, trượt nhè nhẹ trên bụng dưới của tôi khiến cho cả cơ thể thêm mười phần rạo rực.
Baekhyun cắn nhẹ môi dưới của tôi, lưỡi anh nhất định phải tìm cho được lưỡi của tôi, âu yếm một hồi mới chịu rời đi.
Cũng như tôi vừa rồi, anh dùng chiếc lưỡi dẻo như mạch nha của mình để hành hạ từng tất da thịt trên người tôi. Vẫn không chán chê khi gặp lại hai người bạn sinh đôi, anh liếm mút và tiếp tục nhào nặn nó khiến tôi như muốn lên đến đỉnh.
Ê ẩm và tê ran hai đầu ngực, tôi quyết đẩy anh ra xa hơn, không cho người này tiếp tục dày vò nó.
Baekhyun hiểu ý tôi dường như ngay lặp tức, anh chuyển đối tượng, hôn nhấp lên bụng tôi rồi tinh nghịch chơi với lỗ rốn nhạy cảm.
- Ưhm…Baek… - Tôi vặn vẹo cơ thể nóng rực của mình bên dưới anh, hai tay vô thức đẩy đầu Baekhyun dịch xuống phía dưới, ngay phần tâm điểm mà đáng lí ra anh nên chăm sóc thay cho mấy thứ không cần thiết khác.
Baekhyun cười mũi, anh tiếp tục hôn lên da thịt của tôi từ bụng dần xuống dưới. Sau đó người đàn ông xấu xa này nhịn cười, đôi mắt không đứng đắn mà trêu chọc tôi.
- Em muốn anh làm gì? Hướng dẫn anh đi, babe!
Tôi thở mạnh có kiềm nén cơn giận mà đáp lời anh:
- Làm những gì mà trước đây anh đã làm rất tốt! Nhanh lên!
Quả thật tôi có chút cáu tiết khi đang trong cơ hứng tình mà người này vẫn có tâm trạng đùa giỡn như thế. Baekhyun ý thức được anh không thể đùa được với lửa nên nhanh chống đưa lưỡi ra, hôn môi tôi một cái rồi lặn xuống phía dưới.
Vừa vặn lúc đó nơi nóng nhất của tôi tiếp xúc với đầu lưỡi nóng ẩm của anh thông qua lớp vải ren màu đen của quần nhỏ.
- Ah, Baek… - Tôi hô lên rồi cứng người vì động thái bất chợt của anh khiến cho nguồn điện kia lại phóng vào từng đốt sống cổ, mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng kì lạ.
Cảm giác này tôi đã từng nếm qua nhưng quá lâu không gặp lại làm tôi gần như quên mất. Bây giờ, những đợt sóng cao ấy lại quay về như nhấn chìm lấy cơ thể tôi.
Ưỡn rồi lại cong người, tôi cảm nhận càng rõ hơn nữa sự ấm nóng từ khoang miệng anh khi Baekhyun đã giải phóng cho chiếc quần nhỏ của tôi, anh chính thức ngậm lấy nụ hoa đang nở rộ của tôi vào miệng mình.
- Hah…Baek…em…em… - Tôi như chết đuối trong dòng nước mạnh mẽ của sự khoái cảm mà anh mang đến.
Bằng chiếc lưỡi điêu luyện của anh, Baekhyun khiến cho tôi phải nỉ non tên anh bằng đủ thứ tông giọng từ khoan khoái cho đến gằn giọng lại vì không chịu nổi cơn thống khoái kia quành hoành nơi bụng dưới của mình.
Bổng anh ngừng đá lưỡi, để một chút hơi lạnh lại cho nơi dưới của tôi độ chừng hai giây rồi tiếp sau đó là một cái gì đó vừa đủ dài từ từ tiến vào cửa động.
- Hư…hah… - Tôi thở dốc trong lúc Baekhyun đều đều ra vào hai ngón tay thon dài của anh bên trong tôi, cùng lúc đôi môi anh ngậm lấy nhụy hoa, lưỡi anh tiếp tục khuấy đảo bên trong đó.
Một cơn sóng cuộn trào bên trong tử cung của tôi khi một lúc chịu hai áp lực đến từ ngón tay và cái lưỡi siêu đẳng của Baekhyun. Bụng tôi co thắt dữ dội, khoái cảm ồ ạt kéo đến như muốn dìm chết tôi trong một nổi sung sướng mơ hồ.
Hai mắt nhắm hờ, răng tôi cắn như muốn nát môi dưới nhằm ngăn lại những tiếng rên rỉ mỗi lúc một dày đặt và rất lớn của mình.
- Baek à…urg…em sắp…em sắp… - Tôi nắm lấy tóc anh, không kiềm chế được giỏi như Baekhyun, tôi siết lấy từng nắm tóc của anh vì cơn cực khoái sắp đến.
Baekhyun biết tôi gần kề với cơn đại hồng thủy kia thì tăng tốc độ đẩy tay vào trong tôi tìm điểm G, để cho bức tường thịt siết lấy như nghiền nát hai ngón tay của anh. Môi lưỡi anh cũng thế, tăng tốc ngậm lấy và mút nhiệt thành nụ hoa của tôi cho đến khi tôi không chịu được nữa, giải phóng mọi thứ bên trong mình ra mà giần giật cả cơ thể vì khoái cảm.
Baekhyun vẫn một mực chăm sóc sạch sẽ nơi tác nghiệp vừa rồi của anh trong khi tôi nằm thở dốc vì mất sức.
- Baek! - Tay tôi tìm mặt người yêu của mình rồi kéo anh lên, hôn thật lâu vào đôi môi đã vất vả kia - Em yêu anh! - Tôi lẩm nhẩm nói trong nụ hôn thứ…thứ bao nhiêu nữa chẳng thể nhớ nổi trong buổi tối hôm nay.
Chúng tôi lại hôn nhau, hai tay vuốt ve cơ thể nóng rực của nhau. Baekhyun vẫn mơn trớn cơ thể tôi bằng môi anh rồi không biết từ lúc nào, anh đặt cự vật của mình trước lối ra vào. Một cách bất ngờ, Baekhyun thúc mạnh vào bên trong làm tôi buộc phải dứt ra khỏi môi anh, ré lên tên anh mà không ra hơi.
- Ah…Baekhy...un…
Baekhyun rất nhanh nuốt trọn tiếng kêu của tôi vào miệng anh. Ở bên dưới, ngay chỗ giao hợp của chúng tôi, anh vẫn bắt đầu ra vào theo một nhịp độ ổn định.
Để hai nơi tràn đầy dục vọng có thể ma sát sít sao hơn, Baekhyun ngồi ở tư thế quỳ, dồn trọng lượng cơ thể anh vào hai đầu gối trong khi anh nâng đôi chân của tôi lên, để quặp vào hông của anh.
Với mỗi cú nhấp, Baekhyun đưa chiều dài của anh vào sâu trong tôi khiến bụng dưới quặn lên một cách dữ dội vì bị vật thể to xâm nhập.
Cả hai chúng tôi đều không nén được tiếng than thở, nỉ non của mình vì sự ma sát nóng rực bên dưới cùng những khoái cảm mà nó mang đến cho cả hai. Sức khỏe của Baekhyun quả thật không thể lấy ra đùa vì anh rất dẻo dai, liên tục luân động trên cơ thể mệt nhoài của tôi.
- Baek…em… - Hai tay tôi nắm chặt và nhàu nát tấm drap giường trong khi đối tác của mình mút liếm cần cổ của tôi, hai tay anh tiếp tục vui đùa với hai khỏa ngực sưng cứng.
Những tiếng động nhóp nhép vô cùng xấu hổ vang lên nhưng nó không là gì cả so với nổi sung sướng mà chúng tôi nhận được từ người còn lại.
- Thêm một chút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đến em nhé?! - Baekhyun thầm thì bên tai tôi, bên dưới anh vẫn ra vào đều đặn đến khoảng mười phút sau thì ngừng lại ngay lúc tôi vừa đến bên bờ vực thẳm.
Sự hụt hẫng dâng đầy trong lòng, tôi nhìn anh khó hiểu nhưng chính lúc đó hai tay anh ôm lấy eo tôi, bế thốc tôi ngồi trên bụng anh với anh ở bên dưới.
- Cưỡi lên anh! - Baekhyun ra lệnh rồi nắm lấy gáy, kéo tôi xuống cho một nụ hôn bằng lưỡi ướt át.
Trước đây hai chúng tôi chỉ thử qua tư thế truyền thống, chưa bao giờ tôi ngồi lên cự vật của anh và điều khiển nó nên có chút lóng ngóng. Nhưng không hề gì, đã có sự trợ giúp của Baekhyun, anh nắm lấy chiều dài vẫn chưa chịu “xuống” của mình đặt trước cửa động của tôi rồi nhấn người tôi ngồi xuống đó.
- Arg… - Cảm giác có lạ hơn khi tôi là người nằm bên dưới, cũng đúng vì lúc này Byun nhỏ đã ngập rất sâu bên trong tôi.
Anh bật cười với gương mặt đỏ lựng của tôi, đưa tay vén mái tóc rối bù của tôi ra rồi khuyến khích:
- Nâng người lên đi em! Đừng căng thẳng quá, rồi mọi chuyện sẽ suông sẻ thôi!
Như bị thôi miên tôi làm theo y như lời anh hướng dẫn, bắt đầu lên xuống trên cự vật to lớn của anh. Baekhyun như tìm được tư thế thích hợp với anh hơn bao giờ hết, đầu ngửa ra phía sau mà thở dốc, cổ họng ư hử những tiếng rên đứt quảng. Hai tay anh xoa lấy hai khỏa ngực của tôi cũng như tay tôi đặt trên bờ ngực chắc chắn của anh để lấy đà lên xuống.
Được hơn năm phút thì động tác của tôi chậm dần vì mỏi, tôi ngã người xuống nằm trên người Baekhyun, khoái cảm ập đến khiến tôi chịu không nổi, há miệng cắn lấy bả vai của anh.
Baekhyun vừa rên vì sung sướng vừa suýt xoa kêu đau vì hàm răng sắc nhọn của tôi. Nằm sống soài như cá bị bắt để lên bờ, tôi để yên cho Baekhyun cử động ra vào bên trong mình. Hai tay anh giữ chặt hai mông tôi, thân dưới hết nâng lên rồi lại nằm xuống đưa vật dài của anh làm loạn bên trong bên tôi.
Cửa động như hẹp dần nuốt chiều dài của anh bên trong tôi, Baekhyun lúc đó nhấp nhanh hơn nữa làm vang lên những âm thanh khiến tôi đỏ lựng mặt mày. Chôn gương mặt trong vai anh, tôi thở hồng hộc, cảm nhận rất rõ từng cơn quặn thắt ở bụng dưới.
Bổng nhiên Baekhyun rên hừ hừ, tôi biết anh cũng như tôi, từng cú thúc bây giờ chính là từng nấc thang một dẫn chúng tôi đến thiên đường. Báu chặt những ngón tay mình vào vai anh, hai chúng tôi đồng loạt thở mạnh. Lúc anh có ý định rút ra bên ngoài để giải phóng thì bị tôi đọc trước được hành động mà chặn lại. Hoàn thành cú thúc cuối cùng, cả hai chúng tôi đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Tinh hoa của anh bắn thẳng vào tử cung của tôi nhưng nhiều đến mức tràn ra bên ngoài hòa với mật hoa của tôi làm ướt nơi giao nhau và ướt đẫm cả một khoảnh drap.
Sau khi chinh phục được cái đỉnh cao nhất, anh tiếp tục ra vào bên trong tôi để duy trì khoái cảm cho cả hai.
Sau cùng, cả hai cũng đã thực sự sức cùng lực kiệt sau hơn một giờ hoạt động hết công suất. Tôi vẫn nằm vất vưởng trên người Baekhyun trong khi anh vuốt nhè nhẹ mái tóc thấm ướt mồ hôi của tôi. Người đàn ông tôi yêu xoay mặt tìm đôi môi mà anh yêu thích. Chúng tôi lại một lần nữa hôn nhau, cảm nhận sự ấm áp của chiếc lưỡi và khoang miệng của đối phương.
Hôn hít được gần năm phút người này mới chịu tha cho tôi, anh đặt tôi nằm cạnh bên anh mà vẫn nhất quyết không chịu rút cự vật của anh ra khỏi cơ thể tôi.
- Em rất tuyệt vời, em biết không? - Anh chống một tay lên để nhìn xoáy vào mắt tôi, tay còn lại anh vuốt ve hết da mặt rồi xuống thấp hơn, rồi thấp hơn cho đến nơi tình yêu của chúng tôi giao nhau - Em làm anh phát điên mất, bà xã!
Phải thú thật rằng tôi rất thích hai tiếng “bà xã” phát ra từ miệng của Baekhyun, nghe cực kì yêu chiều và ngọt ngào. Mỉm cười, tôi ôm cổ anh và chủ động hôn lại anh.
Baekhyun buộc phải rút ra để tư thế nằm của chúng tôi được thoái mái hơn, anh đặt tôi nằm trọn trong lòng anh, tay cưng chiều vân vê làn da mát lạnh trên lưng tôi.
- Em vất vả rồi, ngủ sớm đi nhé?!
Tôi có chút bất ngờ vì sự hài lòng quá dễ dàng của anh dành cho tối hôm nay. Vốn dĩ Baekhyun là người chẳng bao giờ chịu ngừng lại ở hiệp đầu tiên nhưng hôm nay thì khác. Tôi nhìn xuống bên dưới, dục vọng của anh vẫn như cũ, sừng sững như chưa được thõa mãn tuyệt đối.
- Anh chắc chứ? - Tôi hỏi lại Baekhyun.
Người này bật cười lớn, lập tức phủ cơ thể to lớn của anh lên người tôi:
- Vậy là em muốn tiếp tục đúng không? Tuân lệnh bà xã!
- Không phải! - Tôi đẩy đầu anh ra trước khi Baekhyun có xu hướng bắt lấy môi tôi - Chỉ là lúc trước anh…anh…
Không còn đùa giỡn nữa, Baekhyun an phận nằm lại bên cạnh tôi, ôm tôi sát lại gần anh nhất có thể.
- Đúng, vẫn chưa đủ đối với anh! Nhưng anh biết em mệt rồi! Chuyện này chúng ta còn hàng ngàn cơ hội cớ sao anh phải tham lam làm cho em vất vả chứ, bà xã! - Anh cười rồi nói tiếp - Chờ cho em ngủ anh đi tắm nước lạnh là mọi chuyện được giải quyết thôi mà!
Có một ông xã tâm lí thế này thì không còn gì trên đời này để tôi phải tiếc nuối nữa. Nghe lời anh, tôi chọn cho mình tư thế nằm thoải mái trong lòng Baekhyun rồi khép mắt từ từ chìm vào giấc ngủ sâu nhưng bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng anh nói gì đó.
- Nhưng em đừng quên chúng ta đã hứa với Hansol sẽ cho cậu nhóc một đứa em đó nha!
Không thấy tôi đáp lời, Baekhyun chỉ cười cười rồi rúc đầu vào hõm vai của tôi, cùng tôi mơ về giấc mơ của hai người…
The end.
Thanks for reading <3
Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip