Chương 8
Dù em đi bất cứ nơi đâu, anh cũng có thể tìm thấy em giữa dòng người.
(Hàn Trầm - Truy tìm kí ức)
Giọng nói ấy vẫn quen thuộc như ngày nào, giọng người thanh niên đó khàn đặc đặc trưng phát ra bên tay cô, cô ngẩng mặt lên để xem gương mặt đó...
Là Kim Taehyung. Người con trai cũng có thể nói là thanh mai của cô suốt bao năm qua. Đã mấy năm rồi không thấy anh nhỉ? Là lúc Taeyeon đến Seoul đã chưa bao giờ gặp được Taehyung rồi. Taehyung là người con trai ấm áp, dễ mến, lại rất "soái". Anh không phải con nhà giàu quyền quý như Byun Baekhyun, nhưng anh có sức hút riêng cho mình là sự trầm tĩnh, tốt bụng, khiến cho người đối diện thấy được sự an tâm khi tiếp xúc.
Anh sao lại tình cờ ở đây nhỉ? Kim Taehyung, sao anh ấy lại tìm ra mình? Taeyeon đang lay hoay suy nghĩ vớ vẫn, môi mấp máy gì đó.
- Ơ...anh! Taehyung.
Cô bây giờ mới dám mở miệng, trước sự trợn mắt há mồm của Ji Yeon. Jiyeon nhìn Taehyung từ trên xuống, như đánh giá sơ lược.
- Đã lâu không gặp, anh vẫn như thế.
Quả thật Park Ji Yeon từng say nắng anh chàng họ Kim này.
Taehyung cười nhã nhặn :" Ừ, chào em. Park Ji Yeon. Giới thiệu với em đây là bạn gái anh, em có lời nào muốn nói về cô ấy nữa không?"
- Ờ...không, em xin lỗi đã quấy rầy hai người, em và bạn trai xin phép đi trước.
Ji Yeon cười nhã nhặn, nắm lấy tay áo Byun Baekhyun định kéo đi. Nhưng...
Baekhyun nảy giờ đã rất im lặng và bình tĩnh. Nhưng nào ai biễt trong lòng anh đang cộn cào. Taeyeon nhìn ra nét không vui ở sâu trong đáy mắt người đó, cô nhìn anh một lần, cô thật sai lầm và ít kỉ biết bao, cô thấy một tia đau đớn ở trong con ngươi đầy tơ máu, anh ơi! Em hiểu chứ, dù bây giờ mình còn quý mến nhau, nhưng biết làm sao được đây anh? Anh sẽ không gì em mà bỏ cuộc sống tươi đẹp, anh sẽ không vì em mà chấp nhận con người ích kỉ này.
Bờ môi cô run run nhìn anh, ánh mắt ấy...khiến cô đau đớn.
Baekhyun gạt tay Ji Yeon, nhìn qua Taehyung, người bạn gọi là...tình địch thời thiếu niên ngày ấy.
- Giám đốc Byun, xem ra cậu thành công nhỉ? Vẫn khoẻ chứ?
Baekhyun nhếc mép cười nhẹ :" Vẫn tốt. Mong là cậu vẫn khoẻ trong thời gian qua. Chúng tôi phải đi." nói rồi anh quay người đi. Phía sau là tiếng giày cao gót của JiYeon đang đi theo.
Taeyeon nhìn theo dáng anh, dáng vẻ ấy, sao lại cô đơn đến thế? Khoảnh khắc anh xoay người đi, làn gió thoảng mùi bạc hà phất phơ phả vào mũi cô, mùi hương đặc biệt mà cô từng khắc cốt ghi tâm. Anh đi rồi, anh đi với vợ tương lai, để em ở lại với bao nhiêu nổi uất ức, anh có thấy đau lòng bằng em không anh?
- Em đang nghĩ gì vậy cô gái?
Kim Taehyung nắm tay cô lôi ra khỏi chổ bán quần áo, anh đặt cô ngồi ở một quán cà phê sang trọng gần đó.
- Taehyung à, cậu làm sao...lại đến Seoul? Rồi tình cờ gặp nhau ở đây ?
Taeyeon trước hết nhìn người bạn này tra tra hỏi hỏi. Đã hai năm trôi qua, không gặp lại, Taehyung thay đổi rồi, chững chạc hơn. Dù theo lời Park Jiyeon nói là vẫn thế, nhưng cô cảm nhận được sự thay đổi ngầm trong con người này.
Taehyung cười, nụ cười vuông này thật sáng lạng :" Mình đến đây lâu rồi, không ngờ gặp cậu ở đây, Taeyeon thân yêu."
- Cậu trẻ con thật! Mình rất vui khi gặp lại cậu. Mà khi nảy cậu bảo mình là bạn gái cậu là như nào?
- Haha. Mình chỉ đùa một chút, mà trong tình huống như thế, cậu cũng đang cần một người bạn trai mà chẳng phải sao?
Taehyung cười cười, tay cầm ly capuchino nhấp nháy môi. Màn đêm ở Seoul, lóng lánh thật. Quán cafe Real Love ở tầng ba, có thể ngắm cả khu phố ở đây thông qua cửa kính. Cô nhớ đến gương mặt cương nghị lạnh lùng của anh ban nảy.
- Cậu đang làm việc hay còn theo học tiến sĩ?
Taeyeon bỏ những suy nghĩ vẫn vơ về Baekhyun đi, cô nhìn Taehyung hỏi về chuyện phím.
- Ừm.....mình đang làm việc.
Anh cười, nụ cười xa lạ. Nhưng lại rất đẹp. Đẹp như màu nắng du dương của mùa thu ấm áp. Taeyeon, cậu còn nhớ mình không? Cậu biết mình đang nghĩ gì? Nhưng...thực ra mình chẳng muống xưng họ xa lạ như thế nữa. Taeyeon, em là người mà tôi đã rất yêu từ lâu...
- Thế bạn làm gì? Ở đâu? Bạn học và theo đuổi nhiều như thế, bạn không mệt mỏi sao? Mình phải bương chải với cuộc sống, lo lắng về chi tiêu, lo công việc nên...haizz chẳng mấy khi mình rỗi việc về quê thăm mọi người.
- Mình làm ở nhà hàng gần đây thôi. Tên gì nhỉ...à là Waiting love.
Taeyeon đang cố nhớ ra nhà hàng này, nhà hàng nổi tiếng mới mở gần đây mà. Tên cũng rất bắt mắt đấy chứ.
Cứ thế, cuộc gặp gỡ và trò chuyện kéo dài...
Byun Baekhyun bước vào căn biệt thự của riêng mình, chỉ mình anh ở...trống vắng và đơn độc.
Tựa đầu vào ghế sofa, nới lỏng cà vạt, tay anh vòng ra ôm cổ sau, ngửa cổ nhìn đèn lung linh trên trần nhà...đèn sáng, thiết kế theo kiểu Châu Âu độc lạ, nhưng làm sao có thể soi rõ được tâm trạng của anh.
Anh nhìn cô cùng người con trai khác hò hẹn ở trung tâm, cùng đến quán cà phê tâm tình...tâm tình anh thật rất đau, đau đớn lắm. Nhưng biết làm sao khi trong lòng cô chẳng có anh? Anh không bà đạo, không ép buộc cô làm những việc mình không thích, anh cần sự tự nguyện, cần cô nói :" Em cần anh." dù chỉ một lần. Chuyến công tác lần này anh đi là vì cô, để thôi đi sự nhung nhớ của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.
- Em làm sao biết được trái tim này đang kêu gào vì em? Em ơi, tôi phải giải thích và nói thế nào với em đây, bởi bây giờ lời nói của tôi chẳng còn tác dụng gì cả. Tôi rất nhớ em, dù xa em một phút, tôi lại nhớ em đúng một phút, xa em một ngày, nổi nhớ tôi lại dâng trào đến một năm. Em làm gì hiểu nổi hả em?
Anh chỉ biết bày tỏ lòng, với đèn mờ hắt hiu.
Có lẽ vì ngày anh ra đi, nên con đường hạnh phúc trước mặt của họ đã trở nên đứt đoạn. Vì lý do gia đình, lý do sự nghiệp mà anh đã rời xa tình yêu của mình. Ngày ấy anh kiên quyết không đi...nhưng, không thể. Tôi muốn gửi đến em những lời xin lỗi chân thành nhất. Xin lỗi vì tôi đã chọn thiên hạ thay gì chọn em trong cuộc sống của tôi.
Taeyeon và Taehyung về đến nhà cũng đã tối muộn, rồi Taehyung nói quay về khu chung cư của mình ở. Taeyeon thật sự không hiểu sao cảm giác bây giờ hơi nhói lòng, nhưng làm sao được đây?
Yoona đang nằm dài ở phòng khách, vẻ mặt xem ra rất bi thương.
- Bạn bị làm sao thế? Lớp thanh nhạc bạn đang quản lý có việc gì hay là tranh cãi với bạn trai đấy?
Taeyeon buông túi sách xuống, cầm bình nước vừa rót vừa hỏi. Hiện tại tâm trạng của cô cũng chẳng mấy là tốt đẹp.
Yoona ngẩng đôi mắt ánh màu của mình lên, đôi mắt ấy thật đẹp, đẹp mê hồn. Yoona nói thẳng ra là một cô gái hiện đại, ăn mặt thời trang, biết thưởng thức cuộc sống xung quanh và sự xa xỉ trong người cô cũng chẳng ít, cô gái của thời đại, đẹp và chơi bời.
- Lớp thanh nhạc vẫn ổn, còn bạn trai thì... Chúng mình sở dĩ chẳng có gì phải tranh cãi, vì mình chẳng hề yêu anh ta.
Nhưng ánh mắt mà Yoona nhìn Taeyeon khác lạ, khác lạ lắm, Taeyeon cảm nhận được. Yoona đang châm biếm cô vì gương mặt xinh đẹp bây giờ đang hiện lên điều ấy.
- Không yêu? Thế bạn qua lại với anh ta làm gì?
- Yêu một người khác, yêu từ rất lâu rồi.
Nụ cười cô chua chát dững dưng.
_______
Chap này end đây nha. Tuần sau thi rồi nên không có thời gian viết ạ. Thi xong sẽ ra chap thường thường nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip