Chap 2: Đồ lăng nhăng!

  Sau ngày hôm đó thì tôi với hắn tiếp tục trở thành 2 người lạ. Không đá động gì đến nhau nữa

Chiều hôm đó như thường lệ tôi oánh nhau với mấy thằng trẻ trâu được nhiều người theo đuổi kia sau đó đi về.

Trên đường về nhà thì đột nhiên từ phía sau có người xô mạnh khiến tôi ngả nhào xuống đường.  Nhìn lên thì ra lại là con nhóc khối dưới đó. Nghiến răng

- Con ranh, mai xem bà đây xử mày thế nào hừ

Aaaa đau quá chân hình như bị trật rồi làm sao về nhà đây huhu

Ánh nắng bị che khuất bởi cái bóng to lớn. Tôi ngước lên

- Ơ cậu từ đâu ra vậy  ?

- Đang đi về nhà

Hắn ngồi xổm xuống. Tôi như vớ được cái phao cứu sinh.  Mếu máo nói

- Chân đau quá không đi nổi

Hắn bóp nhéo má tôi đến biến dạng

- Cậu hay làm nũng với người khác như vậy sao  ?

Sau đó hắn đưa lưng ra, quao lưng rộng quá. Tôi ôm cổ hắn, trèo lên lưng hắn như con khỉ con ấy

- Quao cảnh này giống trong mấy bộ phim tớ hay coi đó a ~

- Trẻ trâu

Hắn phun ra một câu làm tôi tuột cả cảm xúc -_-

Hắn đưa tôi về tận nhà sau đó đi về.  Hình như... Mỗi ngày tôi lại càng thích hắn hơn thì phải...

------------

- Kim Taeyeon, lâu rồi không gặp!

Tôi quay lại nhìn sau đó từ từ mắt mở to ra, miệng đồng thời cũng há to hết cỡ, lấy tay che miệng lại, lao đến người trước mặt

- AAAAA KIM HEECHULLLL *

Sau đó nhảy xổ lên ôm cổ cậu ấy

*: Kim Heechul, bạn thân thời thơ ấu, hay được gọi là thanh mai trúc mã của Taeyeon, du học sinh Thụy Điển.

- Về khi nào đấy thằng khốn này, lại chả nói tiếng nào

Heechul véo nhẹ mũi tôi

- Haha surprise, tao được nghĩ vài hôm về đây chơi

Tôi buông nó ra, trong lúc tán gẫu thì nhận ra mình còn phải đi học nên tạm biệt nó. Nó nói là ở nhà không có ai chơi cùng nên muốn đi cùng nên tôi dắt nó theo luôn. Trong lúc học để nó ngồi ghế đá như thằng tự kỷ cũng được muahahaha

Thế là tôi dắt nó tới trường, trên đường đi nói chuyện nhiều lắm, các bạn không tưởng tượng được tôi nhớ nó thế nào đâu TvT

Vào trường, tôi mới để ý, mọi người nhìn nó rất nhiều. Đang đi thì có bạn học chạy lại bảo nó

- Bạn oi bạn là học sinh mới hả? Có thể cho mình số điện thoại được không?

Nó mỉm cười ấy giấy ghi cho bạn học đó. Tôi mới nhớ ra tên này từng là mĩ nam...

Chuông reng vào học rồi, tôi để nó ngồi ghế đá rồi căn dặn

- Muốn đi đâu thì đi, lát nữa lên lớp tao dắt mày đi ăn trưa, bây giờ thì chị vô học đây, bai bai nhóc

- uiss làm như tao em mày ấy, đồ con heo

Tôi dùng hai tai nhéo má nó kéo ra, rồi vẫy tay tạm biệt

Quay sang thì thấy Baekhyun, hắn đang nhìn về phía này, tôi vẫy tay chào nhưng hắn không phản ứng gì cả nên nghĩ là hắn không thấy nên lên lớp

Vừa vào lớp đám bạn đã ồ vào hỏi nào là " bạn trai cậu hả " " ở đâu ra lại đẹp trai thế " " ngưỡng mộ quá đi mất "

Tôi định mở miệng giải thích mà giáo viên vào rồi nên là không nói gì được luôn

Bây giờ, theo thói quen tôi mới nhìn qua người nào đó thì thấy tâm trạng hắn có vẻ không tốt, không rạng rỡ như mọi hôm, như có một đám mầy trên đầu ấy. Hắn có chuyện gì vậy nhỉ ?

Sau giờ ăn trưa thì tôi bảo Heechul về trước vì tối này có lớp học bổ túc nên về hơi trễ. Nó lúc đầu không cam tâm rồi sau đó cũng chịu đi về sau mấy lời doạ nạt của tôi

Baekhyun thì vẫn vậy, cậu ấy cứ ủ rũ, mặt mày thì đen kịt, ai đã chọc giận cậu bạn đáng yêu của tôi như vậy? Tôi nhất định không để yên đâu  !

Khoảng chiều chiều. Hết giờ học, hắn vẫn nằm trên bàn ủ rủ trong khi các bạn học đã rời đi dần dần thì hắn vẫn chưa chịu dọn dẹp

Tôi mon men bước đến gần

- Ai làm Byun Baekhyun giận thế  ?

Lúc này cậu ta ngẩn mặt lên, chàu mày nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn hắn, ánh mắt như cún con

Hắn nhìn một hồi lâu rồi nói

- Kim Taeyeon là đồ lăng nhăng  !

Tôi đứng thẳng dậy

- Wae? Tại sao tớ lại lăng nhăng?

Hắn cũng đứng dậy, có vẻ tức giận. Xổ một tràn

- Gì chứ? Tại sao cậu lại không lăng nhăng?  Cậu là siêu cấp lăng nhăng luôn ý. Đứa con trai nào cậu cũng có thể làm nũng, cười nói được. Hôm nay đi với cậu này hôm sau đi với cậu khác. Bây giờ có xuất hiện một người từ trên trời rơi xuống. Cậu hỏi nếu không lăng nhăng thì là cái gì???

Cậu ấy nói luyên thuyên, tôi ngơ ra, ngơ ra rất lâu ấy. Sau đó suy nghĩ đáp

- Nhưng mà tớ chưa có chồng hay bạn trai mà đâu có được tính là lăng nhăng đâu  ?

Tôi ngớ ngẩn nhìn hắn.

- Ai nói cậu không có, có t....

- Có cái gì?? Mà cậu cũng lạ nhỉ, khi không lại nổi giận vô cớ, tôi lăng nhăng thì sao chứ, liên quan gì đến cậu. Cậu ghen à? Hay là cậu thích tôi à???

Không biết lấy đâu ra dũng khí mà hỏi hắn dồn dập vừa hỏi vừa bước đến

Người nào đó, tai và má bắt đầu ửng đỏ, nuốt nước bọt, lùi lùi ra phía sau

- Tớ... Tớ...

- Cậu, cậu như thế nào nào, hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng nếu không cậu đừng mong về nhà!

Tôi đập mạnh cặp của mình xuống bàn. Hắn hít sâu vào

- Phải tôi thích cậu đấy, thì làm sao nào?

Tôi bị khí thế của cậu ấy làm cho bất ngờ lùi về phía sau, mở to mắt, không phải là mơ chứ  ?

- Cậu lại tính từ chối chứ gì? Ai cho phép cậu từ chối chứ, tôi không cho, không cho, không cho. Kim Taeyeon là đồ con heooo

- YAHHH

Tôi hét lên, hắn rụt người lại như chú cún con ấy

Nét mặt tôi thay tổi, mặt tối lại, bước đến gần dồn hắn vào tường

- Làm sao? Bây giờ cậu tính đánh tôi à? Đừng có làm như vậy, tôi rất đẹp trai đấy đừng có mà suy nghĩ hồ đồ

Tôi giơ tay của mình lên hắn nhắm tịt mắt lại, cũng phải thôi hắn từng chứng kiến tôi hạ đo ván 5 đứa mà haha

Tôi cười nhẹ, hôn vào má của hắn. Hắn bất ngờ mở to mắt, mặt tôi ửng hồng. Lý nhí nói

- Tớ cũng thích cậu, Byun Baekhyun  !

Sau đó lấy balo chạy vụt đi mất. Tối hôm đó có hai con người không ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip