I. 3. Chuyện của Bae Joo Hyun. Đơn giản vì chị đã thương em rồi
Thực tập sinh tại công ty lớn ai cũng như nhau cả thôi. Không nỗ lực bạn sẽ bị bài trừ
Cuối cùng giờ khắc quan trọng này cũng đã bắt đầu. Không khí trong phòng tập như đầy mùi thuốc súng. Ai cũng nỗ lực hết sức mình. Liên tục thể hiện bản thân mình.
Tôi cũng không khác, Yerm cũng thế. Mọi người với tư cách thực tập sinh ở SM họ luôn cố gắng để không bị bài trừ.
NỖ LỰC
Sau phần thể hiện bản thân, chúng tôi phải đến phòng kiểm tra cân nặng. Hầu như ai cũng điên cuồng hoạt động, cân nặng cũng vấn đề lớn đấy. Đây ác mộng với bất kì thực tập sinh nào.
Chỉ cần tăng cân thôi. Sẽ bị mắng chửi nặng nề, thậm chí cắt khẩu phần ăn đấy. Và họ bắt bạn luyện tập nhiều hơn nữa nữa.
Ác mộng sẽ luôn theo bạn kể cả sau khi bạn debut
Xin đừng nói chúng tôi được ngậm thìa vàng để có thể debut phải đánh đổi tất cả lẫn cả sức khỏe của mình. Không một ai bất tài chỉ có kẻ mắng họ bất tài họ mới chả có tài.
*****
Yeri thực sự rất lo lắng đến mức con bé run run cả tay. Tôi thực sự không hơn gì con bé. Nhưng vẫn cố nắm lấy tay con bé. Mỉm cười nhẹ nhàng. Như lời cổ vũ không sao đâu mà.
Qua hết phần khó khăn, cuối cùng đến giây phút nghe bài đánh giá. Chỉ tóm tắt sơ lược về bài đánh giá hôm nay. Đỉnh cao của hôm nay chính là thực hiện dự án mới mang tên SM ROOKIES. Theo lời của các thầy cô ở đây, họ bảo đây là dự án quan trọng, ai được chọn họ sẽ nắm chắc trong tay 50% debut và được đào tạo ở điều kiện tốt hơn bất cứ thực tập sinh nào trong đây.
Đơn giản đây cuộc thi sống còn, ho tranh nhau giành cái vé vào được đây. Tôi cũng không ngoại lệ
Dự án này bao gồm cả nam lẫn nữ, đơn giản màn chạy đua của cả hai. Nhưng may mắn hơn nữ sẽ được ưu tiên trước, vì họ vừa ra mắt một nhóm nam, theo chu kì sau 4-5 năm họ sẽ cho ra mắt một nhóm nữ mới. Họ sẽ cho bất kì ai mà họ cho rằng đủ tiêu chuẩn vào dự án SM ROOKIES này.
Đây cũng là cơ hội cuối cùng của cuộc đời tôi, SM ROOKIES tôi cũng phải có một vé.
Trong lúc đang suy nghĩ về những chuyện đau đầu kia, thì Yeri đã theo người nào đó ra khỏi căn phòng này, không nghe thêm chi tiết nào về dự án mới, nó cũng khiến tôi vô cùng buồn, tôi cũng muốn em ấy cùng tôi cùng tôi tham gia dự án ấy. Như cảm giác em ấy sẽ không cùng ở cạnh tôi nữa.
Yerm chắc chắc đi đến văn phòng, nhằm tiếp tục gia hạn hợp đồng mới hoặc kết thúc hợp đồng. Chuyện chính tôi cũng không rõ, cả em ấy cũng thế, chỉ có thể hi vọng và hi vọng thôi.
______
Bắt đầu dự án với 2 người đầu tiên.
Chính tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ có một vé, nhưng tôi chắc chắn rất khao khát. Năng lực của tôi so với nhiều thực tập sinh khác cũng chả hơn ai, nhưng tôi vẫn muốn mình nắm lấy tấm vé quan trọng này
Người đầu tiên, KANG SEULGI
Chuyện bình thường thôi, em ấy thuộc hàng TOP trong danh sách, em ấy vừa hát hay lại nhảy giỏi cực kì, tính cách cũng rất tốt, có phần khá ngốc nữa, đặc biệt em ấy có nét đẹp đậm Á nhưng xen lẫn chút Âu, cùng thực tập cùng tôi nhưng em ấy thực sự rất đỉnh.
Seulgi từ xém thuộc f(x) nhưng đó chỉ chuyện quá khứ thôi. Quá uổng phí, nếu em ấy không được debut.
Tôi quay sang chúc mừng em ấy, người con gái cùng tôi không bỏ cuộc. EM xứng đáng lắm.
Người cuối cùng trong hôm nay là
BAE JOO HYUN
Tôi thật sao !?
Tôi thực sự rất ngạc nhiên. May mắn thật sự mỉm cười cùng tôi, tôi đã có được niềm hi vọng cho giấc mơ trở thành idol, mong ước của tôi dường như sắp chạm gần tới rồi.
Thực sự rất vui, vui không tưởng tượng được, bây giờ tôi muốn chạy về nhà ôm thật chặt ba mẹ tôi, vì bao ngày chờ đợi họ cũng có thể an lòng.
Và ngay bây giờ, tôi đặc biệt muốn ôm thêm một người nữa, chính là cô gái vừa rời khỏi căn phòng này.
Thực sự em ấy đã là một phần của trái tim tôi.
Không có em ấy tôi chả biết cùng ai, nơi này không còn có màu sắc như khi còn em ấy. Nơi này vốn rất quen thuộc bây giờ nó trở thành xa lạ vì không có em, Yerm, chị xin em hãy cùng chị.
______
Kết thúc bữa tập ngày hôm ấy còn khá sớm, độ 19h hơn, tôi cùng em ấy hẹn nhau tại gần trước cổng SM, em ấy vẫn vui vẻ, vẫn cười nói, nhưng khi chúng tôi chạm mắt nhau, tôi nhận ra sự bất ổn. Không thể hiểu được, như thể tôi đọc được suy nghĩ của em ấy. Đúng y như rằng, hợp đồng đã bị hoãn kí, em ấy sẽ hoãn kí và phía SM sẽ cử người sang nói chuyện cùng ba mẹ em ấy.
Tuy em ấy đang cười đang nói không có nghĩa em ấy hạnh phúc.
Yerm vừa đến gần, khó kiểm soát chính mình, tôi đã ôm em ấy, ôm thật chặt vì lí do gì chính tôi cũng chả biết.
Mãi đến khi
- Unnie à! Chị buồn hả? Ôm em chặt, em sắp ngặt thở rồi.
Giật bắn mình, tôi buông em ấy ra, mặt tôi chắc buồn cười lắm, mới khiến em ấy cười suốt cả ngày trời.
- Em cứ cười như thế, chị về kí túc xá đây.
Tôi đe dọa, xoay mặt bỏ đi.
Yerm nắm chặt tay tôi, nhìn tôi và nói
- Đi em sẽ dắt chị đi trốn, trốn khỏi nơi này.
Chạy thật nhanh qua khắp nẻo đường, em ấy kéo tôi ngược chiều gió, lẫn trong mùa không khí thành thị là mùi thơm của em, mọi thứ đã sáng đèn và em cứ chạy để vạn vật huyền huyền ảo ảo, khiến như tôi cùng em chạy trốn vào giấc mơ kì lạ. Nhưng không sao vì chính em nắm chặt lấy tay tôi, dù đó là ác mộng nó cũng là ác mộng đẹp nhất.
Dứt đi mộng tưởng đó, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Yerm em thật biết cách vứt người khác từ thiên đường về lại thực tế.
Chưa kịp hoàn hồn, em ấy lại một lần kéo tôi vào trong ấy.
- Này cô Bae, thời tiết se lạnh này cô thích ăn gì nhất?
Yerm nhìn tôi rồi hỏi không kính ngữ, thực sự khiến người khác phát điên thôi, nhưng lại thấy hay hay nên tôi đáp lại em ấy:
- Bây giờ tôi muốn ăn kem đấy cô Kim cùng tôi ăn nhé.
Yerm gật đầu. Rồi cùng nhau đến tủ kem
Giữa hàng loạt loại kem, đều khiến tôi có phần xa lạ. Đang bận suy nghĩ phải ăn kem gì, thì cô nương kia đã xong từ lâu rồi, trên tay cầm chiếc Melona vị dưa lưới. Đang chằm chằm nhìn tôi. Mãi mê tôi mới nhìn thấy vị kem ưa thích của mình. Vừa lấy lên chưa kịp nói gì con bé Yerm cười như được mùa:
- Ở nhà em bà ngoại em thích lắm đó! Nếu hôm nay mà là ngày hè em sẽ mua về cho ngoại em ngay. Chị Joo Hyun chị đúng là một bà cụ non luôn.
Lấy tay đánh nhẹ vai em ấy:
- Mau đi tính tiền đi, cười gì mà to thế, không có ý tứ gì hết.
Yerm vẫn cứ cười vì cây kem đậu đỏ trên tay tôi.
Mãi đến khi chúng tôi ra khỏi siêu thị tiện lợi ấy, luồn gió se lạnh thoáng qua, khiến 2 tay đang cầm chiếc kem, tưởng chừng sắp đóng băng, chợt cả hai nhìn nhau cười thật sảng khoái. Cười vì thế giới này thật buồn cười, cười vì cả chúng tôi đều trong rất buồn cười.
Hiện tại 19h19 chúng tôi vừa rời cửa hàng tiện lợi quen thuộc ngay trước sông Hàn, mọi người tấp nập lướt qua chúng tôi. Rời khỏi họ chúng tôi chọn chỗ ngồi trên bãi cỏ, rồi cả hai nhìn xa xăm. Không nói gì, nhưng đều rất nhẹ nhàng. Không như ngọn gió khi ở tại nơi đây.
Thời tiết 17 độ, cả hai bóc vỏ kem một xanh một đỏ, nhìn ngắm khuôn cảnh huyền ảo này, vừa tận hưởng chiếc kem trên tay.
- Em có thể ăn thử kem đậu đỏ của chị không?
Tôi nhẹ nhàng đưa chiếc kem đến môi em ấy, liếm nhẹ một cái em ấy nhưng đưa mắt nhìn phía tôi, khiến tôi thực sự có chút xấu hổ, theo phản ứng tôi đã quay mặt đi.
Chả may lỡ dính vào phía bên khóe môi của Yerim.
Cố chỉ cho Yerm mãi mà con bé vẫn chưa lau chỗ kem bị dính, thực sự có tí bực mình, cố vươn mình đến gần em ấy, tay của tôi lau nhẹ vào khóe môi mềm mại ấy, khi vừa lau xong tôi giật mình bây giờ chúng tôi tư thế khá xấu hổ. Gần như chỉ còn vài cm nữa chạm chiếc môi ấy.
Đôi mắt chạm nhau khiến tôi và Yerm đều rất ngại, trong lúc vô tình, đôi môi của Yerm đã chạm vào ngay sát cạnh đôi môi của tôi
Mọi việc thật sự rất ngẫu nhiên, khiến cả hai chúng tôi đều phải cuồng cuồng xin lỗi nhau.
Mặt tôi bây giờ nóng hẳn lên, như thể đã bị sốt.
Thực sự rất hanh phúc nhưng không thể biểu hiện ra được. Làm sao có thể cho crush của mình biết được mình thích người ấy nhiều bao nhiều. Phải giấu kín lại, bình tĩnh tìm cách chữa ngượng cho Kim Yerim, làm sao con bé có thể chịu nổi cú sốc của mình.
- Yerm, chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn thôi. Em đừng nghĩ nhiều nha.
Nhẹ nhàng kéo em ấy quay về phía mình, tôi giật mình.
con bé này đang khóc đấy...... nước mắt sắp trào ra.
Thực sự đáng yêu.
Ôm chầm lấy em ấy.
- Chị sai rồi em đừng khóc mà. Yelm em mà khóc chị sẽ khóc theo mất. Mau nín nha.
Nước mắt cũng đã trào ra rồi, nhưng nghe những lời nói vừa rồi của tôi khiến em ấy lau nước mắt, dụi mắt rồi nhẹ nhàng đứng dậy để tôi lại một mình trên bãi cỏ.
Chưa kịp chạy theo, em ấy đã cười thật to lại còn la to:
CHỊ BỊ EM LỪA RỒI
Chợt nhận ra bây giờ mình mới là kẻ ngốc.
Giây phút này đáng quý
ước gì tôi có thể
ngưng thời gian lại.
hay
gói nó lại
bỏ chiếc chai thủy tinh
khi buồn đem ra
mà hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip