1.

Seol Yoona hôm nay lại phải nhập viện. Nàng cũng chẳng thiết sống nữa nhưng Lily Morrow càng ngoan cố đưa nàng đến điều trị.

- Yoona, em muốn đi nhưng bố mẹ em ở bên kia thì sao? Bác sĩ nói bệnh của em không phải là không chữa được, chỉ cần uống thuốc đều đặn và đến xạ trị hàng ngày là được.

Lily vừa đẩy xe lăn vừa cằn nhằn. Chị cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu chị nói như thế rồi nhưng chị biết chẳng bao giờ Yoona nghe chị nói.

- Lily, em hiểu nhưng bố mẹ em bên đó không phải là rất nhớ em sao? Chi bằng ra đi cho đỡ chật đất vậy.

- Mệt thật đấy.

Đã đến cổng bệnh viện, à không, ngôi nhà thứ hai của Seol Yoona. Tất cả mọi người trong viện đều biết đến hoàn cảnh của Yoona. Nàng không có người thân thiết bên cạnh, chỉ có một mình Lily là con gái của bạn ông Seol vì thương tình mà ra sức chăm lo.

Lily thương Yoona lắm, mọi người ở bệnh viện cũng vậy nên lần nào cũng ra sức tìm ra phương pháp kéo dài sự sống cho nàng.

Nàng đẹp, nhưng bạc mệnh. Cha mẹ mất sớm. Có 1 hôm Yoona ở nhà 1 mình , nếu Lily không đến kịp thì có lẽ nàng cũng đã mất đi sự trong trắng. Vì yếu ớt nên khi chỉ mới 26 tuổi, nàng đã mắc phải bệnh máu trắng.

Đến nay đã là 31 tuổi nhưng Yoona vẫn xinh như thế. Vẻ đẹp tuyệt mĩ tựa vầng trăng tròn trên bầu trời đêm. Vừa huyền ảo, say đắm hồn người vừa mang nét u sầu ảm đạm.

Yoona lại được đưa vào phòng khám. Bác sĩ Bae - người vừa có chuyến công tác dài ở nước ngoài , sẽ là người khám cho Yoona.

- Chào em, mình là Bae Jinsol. Chắc em cũng không biết mình vì mình vừa trở về sau chuyến công tác.

- Chào bác sĩ Bae, tôi là Seol Yoona.

- Tên đẹp đó. Tiếc thật, em lại bị như vậy ắt hẳn cũng đau lắm.

- Bình thường thôi.

- Bắt đầu khám nhé.

Bae Jinsol không như các bác sĩ khác. Cô vừa khám vừa trò chuyện thân thiết với Yoona khiến bầu không khí có chút vui lên. Seol Yoona định chỉ tiếp chuyện cho có nhưng rồi cũng hùa theo những trò đùa ngớ ngẩn của bác sĩ Bae.

- Yoona thân thiện thật đấy.

- Bác sĩ Bae cũng vậy.

- Đừng gọi như thế được không?

- Huh?

- Ý là...em có thể gọi Jinsol.

- Sol, em gọi thế được chứ?

- Đ-Được... - Bae Jinsol bối rối khi Yoona cất lên tiếng "Sol".

Thật trong trẻo biết bao. Giọng nàng ngọt lắm, ngọt như mật vậy.

- Gọi thế không quá thô lỗ chứ?

- Không sao. - Bác sĩ Bae ôn nhu.

Và dường như, vị bác sĩ hiền dịu này đã khiến Seol Yoona có chút "ấn tượng" rồi.

____________

Trong phòng họp, các bác sĩ sẽ định kì phân chia nhau thăm khám và chữa cho 1 bệnh nhân để từ đó xem xét lương thưởng trong tháng.

Và đương nhiên, không ai muốn chọn Seol Yoona. Mọi khi, việc khám chữa bệnh cho Seol Yoona đều là mỗi người 1 ngày nên khá lộn xộn.

Tuy nhiên, hôm nay lại có bác sĩ Bae Jinsol nằng nặc đòi chữa cho Seol Yoona đến cùng.

- Bae Jinsol, cô biết cô là một vị bác sĩ tài năng đúng chứ? Tuy nhiên, cô đừng ỷ lại như thế mà cố chấp đương đầu với bệnh nhân này. - viện trưởng tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Bae Jinsol nằng nặc đòi chữa cho Yoona.

- Tôi không cần lương, không cần thưởng, không cần thành tích. Tôi chỉ cần Seol Yoona thôi. - Jinsol quả quyết.

- Cô đã cố chấp như thế thì tôi cũng không muốn nói nữa. Cứ chốt vậy đi nhé.

_____________

Và thế là kể từ đó, Seol Yoona luôn được bác sĩ Bae Jinsol chăm sóc tận tâm.

- Sol không thấy chăm em phiền lắm sao?

- Không, mình thích em nên được chăm em là 1 may mắn của đời mình.

- Em cũng thích Sol lắm. - Yoona ngồi nhìn lên ánh trăng tròn ngoài cửa.

Giờ là ban đêm nên cả bệnh viện rất im ắng, đôi khi chỉ nghe thấy tiếng xe lăn của 1 bệnh nhân nào đó mất ngủ.

Bae Jinsol vẫn đang theo dõi tỉ mỉ bình nước truyền cho Yoona và tình trạng bệnh.

Seol Yoona thì ngồi trên giường bệnh, mắt hướng về vầng trăng sáng ngoài cửa.

Trăng sáng, đẹp và trong vắt. Bao quanh nó là những vệ tinh sao như những người lính canh gác cho công chúa trăng kiều diễm. Ánh trăng len lói qua từng góc phố và len cả vào phòng bệnh của Seol Yoona.

- Sol lại đây ngắm trăng với em đi.

- Mình đang bận chút, xong thì mình ra với em ngay. - Jinsol vẫn hiền dịu, ôn nhu.

Bình thường, bác sĩ Bae sẽ rất bực mình nếu như đang làm việc mà bị làm phiền. Tuy nhiên, Yoona lại là ngoại lệ.

- Xong chưa? Sao lâu thế~? - Seol Yoona quay xuống nhìn Jinsol, môi bĩu lại vẻ nũng nịu.

Bae Jinsol không chịu được nữa rồi. Cô cười khổ rồi tiếp tục chỉnh lại đồ đạc thật nhanh để lên giường ngồi cùng Yoona.

- Trăng đẹp quá, em nhỉ?

- Um, đẹp lắm.

- Em thấy những ánh sao kia không?

- Thấy.

- Đó là mình đấy. Mình sẽ phân thân ra để vây quanh bảo vệ em khỏi màn đêm u tối kia. Còn em là ánh trăng, chỉ cần tỏa sáng và đẹp thế thôi. Còn bảo vệ em là diễm phúc của mình.

- Sến quá~

- Sến với mỗi mình em thôi.

- Vậy Sol sẽ bảo vệ em đúng không?

- Um, mình hứa, mình sẽ luôn ở bên, luôn bảo vệ em.

- Cái này...có được tính là tỏ tình không?

- Có lẽ là không. Nhưng em đừng nói, để mình nói trước. Seol Yoona, mình yêu em lắm, em có yêu mình không? Em có đồng ý cho mình ở bên cạnh em mãi mãi không? - Bae Jinsol quay sang nhìn Yoona.

4 mắt chạm nhau. Ánh mắt Yoona vừa mang vẻ xúc động vừa mang vẻ hi vọng. Cũng đúng, đã lâu nàng không được cảm nhận tình thương rồi. Bây giờ, thứ tình cảm mỏng manh ấy đã bùng cháy lên mãnh liệt trong Yoona, để lại dấu vết lớn trong tâm hồn nàng. Cuộc đời u ám của Yoona đã được tình yêu ấy thắp sáng lên, nàng cảm nhận như thể bản thân vừa được sống lại vậy.

Ánh mắt Jinsol lại tràn đầy sự kiên định như một lời thề nguyền vĩnh cửu về sự thủy chung trong tình yêu. Tình yêu là thế mà. Đâu cần phải quá lộng lẫy bởi nó vốn là một ngọn lửa rồi. Một ngọn lửa được hai người ấp ủ, chỉ cần đợi đến lúc nào đó, nó sẽ tự bùng cháy mãnh liệt.

Bae Jinsol thiếu tính kiên nhẫn nên toan hỏi Yoona về câu trả lời nhưng Yoona đã nhanh hơn. Nàng hôn nhẹ và nhanh lên đôi môi của Jinsol rồi cười thích thú.

- Sol nhận được câu trả lời chưa?

- Chưa, để mình cảm nhận lại chút nữa nhé?

Môi lưỡi quấn nhau không rời. Có lẽ nếu như đây không phải bệnh viện và Yoona không phải truyền nước thì Bae Jinsol sẽ đè người kia ra mà thịt mất.

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip