chap 3
Kể từ hôm đó, Jinsol không dám nghĩ cái gì để hại Yoona nữa. Con Yoona trở nên lạnh nhạt với cô, làm cô có chút buồn lòng.
"Yoona unnie, em xin lỗi. Là em sai, chị đừng giận nữa. Dù gì chúng ta cũng là người một nhà." Cô nói khi thấy nàng có ý định lơ cô
"Người nhà sao? Có người nhà nào mà bày trò hai chị dâu của mình không?" Yoona không quay lại
"Em biết lỗi rồi. Là do em nghĩ không thông suốt. Nhất định em sẽ không tái phạm nữa." Jinsol hối lỗi như đứa trẻ bị mẹ mắng
"Tôi không giận, chỉ là tôi muốn về phòng." Yoona thở dài. Quả thật, mấy ngày không nói chuyện với Jinsol nàng thấy thiếu thiếu. Không ai chọc nàng rồi la rống cãi lộn với nàng
"Vậy chị đừng giận em nữa nha. Tặng chị xem như quà xin lỗi." Jinsol đặt một chiếc hộp màu xanh vào tay nàng
"Cái... này."nàng nhìn cái hộp mà nghi ngờ
"Là quà thật mà không phải gián đâu haha." Jinsol bật cười, cái mặt đa nghi của nàng thật đáng yêu
"..." Nàng mở hộp quà, là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền có hình chữ Y cũng có nghĩ là tên nàng.
" Không Gián đúng chứ? Thích không?" Jinsol nhìn nàng chờ đợi.
"Thích, cảm ơn em." Nàng cũng cười , Jinsol xem ra rất tốt. Ngoài việc hay ghẹo nàng ra
"Để em đeo cho chị."
"Hôm nay, umma và appa đi tiệc tới tối mới về. Hee Seung oppa thì đi với người yêu luôn rồi. Hay là mình đi chơi luôn đi , đi coi phim cũng hay đó." Jinsol gợi ý
"Ừm." Nàng cười rạng rỡ. So ra thì Jinsol là người đối xử với nàng tốt nhất
.
.
.
Jinsol lái xe đưa Yoona đi. Ngồi trên xe hơn 10 phút mà chả ai nói gì. Không gian phút chót im lặng kì lạ
"Jinsol, em ghét tôi lắm sao?" Yoona nghĩ một hồi mới dám hỏi
"Chị ngốc sao? Sao tôi phải ghét chị?" Jinsol quay sang hỏi
"Vì em cứ chọc tôi, kiếm đủ trò để ghẹo tôi, hại tôi. Nếu không ghét tôi thì em làm vậy để làm gì?"
Lí do của em là làm vậy để được chị để ý tới đó đồ ngốc
"Tại thích, được chưa." Cô lại trả lời khác
"Hứm, đáng ghét." Yoona chu chu vẻ không hài lòng
"Đáng ghét thì xuống xe đi bộ." Jinsol lại giở trò chọc ghẹo nàng. Cô tấp xe vào lề
"Yah , cái đồ nhỏ mọn , em nỡ bỏ tôi ở đây hả?" Yoona đánh vào vai cô, tức giận
"Mau xuống đi." Jinsol làm vẻ mặt nghiêm túc
"Em..." Nàng càng bối rối
"Không xuống thì làm theo điều kiện của em, chiệu không?"
"Điều kiện gì?"
"Xưng chị với em đừng có tôi nữa."
"Không thích." Yoona phồng má phản đối
"Không thích thì xuống xe." Cô mở đây an toàn cho nàng
"Được... được rồi, ch...ị...chị xin... em."
"Haha, tốt rồi." Cô cài lại dây an toàn rồi đạp ga chạy đi
.
.
.
"Chopper kìa Jinsol, mau qua đây đi." Nàng chở nên thích thú như đứa con nít khi đứng trước cửa hàng thú nhồi bông. Có cả nhân vật nàng yêu thích
"Lớn rồi y như trẻ con." Jinsol nhìn nàng mà buồn cười
"Mua chopper nha." Yoona quay sang hỏi cô
"Uk, tự tính tiền nhà. Em cho chị đến đây cho rồi."
"Hứ."
"Xin lỗi quý khách chúng ta không nhận thẻ ạ."
"Chết rồi, tôi không đem theo tiền mặt. Làm sao giờ?" Yoona lẽo đẽo sang chỗ Jinsol năn nỉ
"Em có mang tiền không? Người ta không có nhận thẻ." Yoona lí nhí
"Không có." Jinsol ra vẻ tiếc nuối, nhìn thấy Yoona đáng yêu như vậy nên nổi hứng trêu chọc
"..." Nàng buồn khi không mua được món yêu thích, ngậm ngùi bỏ lại nó
"Tính tiền giúp tôi, cả cái này nữa." Đợi nàng đi khỏi cô mới đem chopper đi tính tiền. Thật ra cô có đem theo tiền mặt
"Yoona unnie, đợi em với."
"Đi chơi mà mặt bí xị vậy hả? Tươi lên cái coi." Jinsol lắc vai nàng
"Chopper..." Thì ra nàng vẫn tiết nó, từ nãy giờ nàng cũng không để ý đến Jinsol lắm.
"Nhìn xem đây có phải chopper không?" Jinsol lấy ra chú nhồi bông đưa cho nàng
"Yeah." Nàng như nhảy cẩn lên. Gương mặt chán chường lúc nãy đã biến mất
"Còn cái này là cho chị nè." Cô còn lấy cái áo lạnh hình Chopper quàng qua thân người nàng
"Cảm ơn em nhiều lắm, Jinsol." Nàng vui mừng mà ôm lấy Jinsol. Cô hơi bất ngờ một chút vì hành động đó
"Có gì đâu cảm ơn. Chị thích là được rồi, mau đi thôi, phim sắp chiếu rồi." Cô kéo tay nàng đi. Tay trong tay thân mật, thật không giống chị em dâu tí nào.
_________________
Cả hai trở về nhà lúc 9h tối. Mọi người vẫn chưa về. Mưa rơi nhẹ bên ngoài. Tạm biệt nhau, ai về phòng nấy
Căn phòng đang sáng chưng thì bỗng nhiên tối đen như mực
Cúp điện rồi - cô nghĩ
"Umma... cứu con...híc...con sợ quá... umma ơi." Những âm thanh ấy phát ra từ phòng đối diện với cô
"Yoona, chị sao vậy? Mở cửa ra mau." Jinsol lo lắng đập cửa
"Umma... Yoona sợ lắm... sợ cúp điện... tối quá." Nàng vẫn nói trong hoan mang
Hết cách, cô dành tông cửa đi vào. Cánh cửa mở ra, Jinsol lao vào kiếm nàng ngay lập tức
"Yoona, chị sao vậy? Bình tỉnh đi... có em đây nè." Jinsol tìm thấy nàng như nhặt được vàng. Cô ôm lấy thân thể đang run run vào lòng.
"Jinsol...chị sợ...tối quá." Yoona rất sợ bóng tối, thật sự nó rất đáng sợ. Kể cả ngủ nàng vẫn mở đèn
"Không sao, có em đây. ngoan, đừng sợ. Nín đi." Jinsol vuốt lấy tấm lưng bé nhỏ của nàng trấn an
Nàng càng lúc càng siết chặt vòng tay hơn, Jinsol có cái gì đó ấm áp rất kì lạ, khiến nàng dễ chịu vô cùng. Nàng ước thời gian có thể đừng lại hoặc cúp điện lâu một chút
"Buôn ra nào. Có điện lại rồi." Đã có ánh sáng từ 5 phút trước nhưng nàng vẫn ôm cô cứng ngắt
"À... ừm... cảm ơn em." Yoona tiết nuối rời bỏ vòng tay
"Để em lấy nước cho chị." Jinsol toan tính đứng dậy thì cô nhận được một bàn tay đang kéo lại
"Đừng đi mà... Ở đây với chị đi. Lỡ cúp điện nữa thì tính sao?" Yoona dùng đôi mắt cún con nhìn cô
"Vậy thì chị nằm nghĩ đi."
"Chị có muốn ly hôn với Hee Seung không?" Cô bất giác hỏi
Có muốn hay không? Dĩ nhiên là có. Cuộc hôn nhân này chả có ý nghĩa gì. Nhưng cuộc hôn nhân này chính là con đường duy nhất liên kết Jinsol với nàng. Mặc dù chỉ là chị dâu - em chồng nhưng ít nhất họ được ở bên nhau, còn không thì họ chỉ là người dưng
"Chị không biết nữa..." Phải chính nàng cũng không biết phải làm sao
Mỗi người thì nghĩ cuộc hôn nhân này là nối liên kết giữa Jinsol và Yoona. Mỗi người thì nghĩ nó chính là bước tường ngăn cách kiên cố, chỉ có cách phá nó đi thì Jinsol mới đến được với nàng
"Em hỏi vậy thôi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đêm nay cả hai người mất ngủ vì suy nghĩ về đối phương.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip