Chap 3.
Nhân dịp cuối tuần rảnh rang, Seol Yoona hứa sẽ dắt bé nhỏ Bae Jinsol ra ngoài chơi. Lần đầu được cùng chị xinh đẹp ra ngoài, Jinsol mắt sáng như đèn pha vui sướng. Nửa tiếng trước giờ hẹn thì em đã lăn xăn kéo kéo tay cô đòi chuẩn bị.
Jinsol nhìn hết cửa hiệu này lại đến cửa hiệu khác vì không biết nên vào bên nào, trừ cái ngoài cùng thì còn lại em đều thích. Nghĩ mãi vẫn không chọn được nên em trao quyền cho Yoona quyết định và dám vỗ ngực đảm bảo cái gì cũng ăn được. Em chả ngờ Yoona chọn ngay cửa hiệu ngoài cùng, Jinsol được ba mẹ dạy không nên kén ăn, cái gì em cũng tập ăn được nhưng ăn cay thì em không có khả năng.
Yoona nhìn em nhỏ trước mặt ăn mà hai má với chớp mũi đỏ chót, mũi thì khịt khịt chảy nước. Em không ngừng nhấp môi uống nước sau mỗi miếng ăn, nhìn vào biết ngay là ăn cay không được. Yoona tự vỗ mạnh vào trán mình tự trách bản thân bất cẩn vì đã quên cửa tiệm này chỉ làm toàn món cay.
"Chị xin lỗi nhé, chị không biết em không ăn cay được."
"Dạ không sao đâu chị." Jinsol làm ra vẻ ổn lắm nhưng mặt thì nhăn thành một nhúm.
"Nhưng tại sao em không nói?"
Yoona tìm giấy ướt trong túi của mình lau mặt mày cho em, giấy này mịn hơn, không đau rát như giấy khô ở tiệm nên Bae Jinsol rất thích.
"Em xin lỗi." Bé Jinsol chợt rụt rè sợ bị cô mắng.
"Chị có mắng em đâu, sau này có gì thì cứ nói, chị ăn hết cái này rồi mình đổi chỗ khác nhé." Yoona bẹo má em trấn an rồi hoàn thành phần ăn thật nhanh, cục cưng này ai nỡ mắng được.
Thay may chỉ mới gọi một món nên Yoona dễ dàng ăn hết dĩa đồ cay trước ánh nhìn ngưỡng mộ của Jinsol. Xử lý xong thì cả hai kéo sang quán khác, lần này Jinsol không cần chật vật nữa.
Bae Jinsol muốn ăn kem, mà Seol Yoona càng không ngờ em lại thích mint choco, cái vị mà cô ghét nhất. Yoona xin kiếu, cô chọn Chocolate cho lành.
"Chị ơi chị ăn không?"
Jinsol ngây thơ hướng cây kem về phía cô, ngày thường nếu người khác làm vậy, Yoona chắc chắn sẽ bắn ra hàng vạn chữ không.
"Bạn bè em toàn chê cái này, có mỗi em thích thôi."
Nhưng nhìn xem, bé con của cô đang giương đôi mắt tủi thân đó ra nhìn thì làm sao cô từ chối.
Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vậy, Seol Yoona cắn một miếng, cảm thấy như mình vừa bị ai đó cưỡng chế đánh răng, cố giữ một nụ cười tự tin nuốt trôi vào trong. May mắn là em không mời cô ăn tiếp không thôi cô xỉu mất.
Bae Jinsol nhìn cô ăn được mà vui tới mức cười tươi rói. Thôi thì Seol Yoona thấy cũng không tồi, em vui là được rồi.
"Em cười xinh ghê." Yoona bỏ qua hương vị đáng ghét ở nơi đầu lưỡi mà véo cặp má ấy.
"Em biết." Jinsol cũng rất tự tin, lại áp mặt vào tay cô cạ cạ.
Vốn dĩ muốn đi chơi lâu hơn vậy mà trời bỗng chốc bị những ánh mây đen che phủ kéo theo những tiếng sấm. Tuy không lớn nhưng đủ làm Bae Jinsol sợ sệt. Seol Yoona quan ngại nhìn lên bầu trời rồi nhanh chóng bế em lên. Nếu không tranh thủ về nhanh chắc sẽ dính mưa mất.
"Sắp mưa rồi, hay mình về nhà, hôm khác mình đi bù nhé."
"Dạ..." Dù biết là ngoài ý muốn nhưng bé Jinsol vẫn không giấu được vẻ buồn hiu.
"Ngoan, về nhà chị chơi với em."
Vài hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, Seol Yoona khẩn trương cố chạy thật nhanh về nhà. Dù vội vã nhưng vẫn ôn nhu che chở cho người trong lòng chứ không dồn dập thô bạo. Bae Jinsol cũng rất ngoan yên phận nép vào người cô, nỗi sợ tiếng sấm vơi đi đáng kể khi ở cạnh người mà mình tin tưởng.
Vừa vào nhà trời liền đổ ập xuống cơn mưa lớn, Seol Yoona thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt Bae Jinsol xuống trước rồi ngồi phịch xuống sàn thở dốc, giày còn chưa kịp tháo. Cô vốn không giỏi vận động, hôm nay lại chạy như vậy còn ôm theo một đứa nhỏ, dù quãng đường chạy chỉ tầm 5 phút nhưng Seol Yoona cảm giác như còn nhiều hơn những năm học thể dục ở trường cộng lại.
"Chị ơi lau người lẹ không thôi cảm."
Bae Jinsol với chất giọng trong trẻo, chân lon ton chạy từ phòng ngủ với chiếc khăn chà bá trùm hẳn lên đầu Seol Yoona lau lau. Chẳng kịp cho người ta nói câu nào, cái miệng cứ chúm chím nói gì đó mà Seol Yoona chẳng thể nghe được, chỉ tập trung nhìn điệu bộ của bạn nhỏ đang líu lo không ngớt.
Vừa rồi mưa vốn nhỏ, không ướt mấy nhưng được quan tâm như vậy cũng không phải dư thừa, người ta có lòng thì cô phải nhận ha.
"Em có bị ướt không?"
Seol Yoona chụp lấy cái khăn đang ma sát trên đầu mình choàng qua người em, dù sao con nít cũng mẫn cảm hơn nên phải ưu tiên chứ.
"Dạ không, chị chắn cho em hết rồi. Chị lau cho chị đi." Cả người Jinsol bị Yoona dùng khăn quấn lại chẳng cử động được gì ngoài cái đầu lắc lư.
"Ôi về rồi à. Mưa như vậy không chơi được hả?" Bà Seol lăng xăng trong bếp nãy giờ mới phát hiện sự tồn tại của hai đứa nhỏ.
Nhắc lại chuyện không được chơi, sắc mặt Bae Jinsol xụ xuống, trông đợi nhiều lắm lại bị mưa phá mất. Seol Yoona lúc này cũng nhớ ra mới ôm cục mềm mềm này vào lòng an ủi.
"Tắm xong chị tìm trò vui để chơi với em nha."
Con nít đúng là dễ thoả mãn, nghe dỗ dành một xíu lại gật đầu lia lịa chạy đi tắm ngay. Seol Yoona nhìn theo mà không thể hạ được khoé môi của mình.
Giữ đúng lời hứa, tắm xong cả hai chui vào phòng Seol Yoona, nhưng cô không giỏi mấy chuyện này, cô có phải giáo viên mầm non đâu mà biết bày trò cho con nít.
Mà Jinsol cái gì vào tay cũng có thành thứ để chơi được. Yoona cũng chẳng biết mình đang làm gì, chỉ hùa theo đứa nhỏ tăng động này thôi, vậy mà cũng làm em vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết Seol Yoona mới dành thời gian ra để chơi với em nhiều như vậy. Ngày thường buổi tối cô luôn nhốt mình trong phòng ôn tập, dù sao cũng phải chuẩn bị cho kì thi Đại học quan trọng nên không thể lơ là chuyện học. Hôm nay muốn dắt em đi chơi thì lại bị thời tiết gián đoạn, tuy hiện tại trông em rất vui nhưng Yoona vẫn thấy thiếu thiếu.
"Chị ơi chị sao vậy?" Jinsol đang cười hí hí lại thấy cô trầm ngâm, nụ cười trên môi tắt lịm mà mon men tới chỗ cô.
"Không có gì, hôm nay em vui không?"
"Em vui mà, ở với chị em đều vui."
Em nhỏ hai mắt long lanh nhìn cô, nghĩ cô không tin lại bồi thêm mấy câu, tay kéo hai khoé môi của cô lên, mặt làm ra biểu cảm vặn vẹo làm trò, "Chị ơi chị đừng xụ mặt xuống như vậy. Nhìn chị không xinh gì hết, chị cười đi chị ơi."
"Ha, ý là em chê chị xấu?" Yoona bị chọc cười thành công, đôi mắt híp lại cười trông thật xinh đẹp.
"Không có đâu, chị của em đẹp nhất. Chị ơi tối nay cho em ngủ chung đi."
Jinsol chọt chọt hai ngón tay vào nhau, điệu bộ ngượng ngùng làm Yoona phì cười. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tạnh, cố tình ghẹo đứa nhỏ này thêm một chút.
"Không cho, trời hôm nay đâu có sấm."
Bị từ chối làm Jinsol mặt mày chù ụ, môi bĩu ra tủi thân, tay níu lấy vạt áo của cô nhõng nhẽo, "Chị ơi cho em ngủ chung đi, em tìm gì đó đổi cho chị."
Yoona càng bị chọc cho cười lớn, nít nôi mới tí tuổi còn biết thương lượng với cô, "Em có gì đổi với chị?"
Jinsol lúng túng nhìn khắp cả người mình, từ trên xuống dưới không biết có gì để đổi nữa, lại nhớ tới tiền tiết kiệm trong con heo đất mới tíu tít, "Hay em trả tiền cho chị nha."
Yoona nghe đứa nhỏ nói xong mà tối sầm mặt mày, tự dưng đòi ngủ với cô rồi trả tiền, nghe có sai trái lắm không. Nếu như không phải đứa nhỏ này mới 9 tuổi hồn nhiên cô chắc chắn sẽ chửi cho một trận.
"Ôi em thật là..." Yoona cười trừ, búng nhẹ vào trán em.
"Em đâu có gì ngoài tiền..." Jinsol phụng phịu xoa trán, trên người em không có gì để đổi hết.
Mà Seol Yoona càng nhìn đứa nhỏ như vậy càng làm tới, "Vậy không ngủ với em đâu."
Cuối cùng Bae Jinsol nhìn qua nhìn lại, nghĩ ngợi thế nào mà hôn cái chóc vào má đối phương, biện minh hết sức hợp lý, "Em nhớ ra mẹ cũng hay hôn để trao đổi với em, hay em hôn chị để đổi nhe. Chị muốn hôn bao nhiêu cái?"
Coi bộ đứa nhỏ này hưởng máu thương nhân từ ba Bae nên mở miệng ra toàn trao đổi. Seol Yoona bị đột kích vẫn còn sững sờ trong khi đứa nhỏ vẫn tươm tướp.
"Chị ơi, chị thấy được không?"
Bae Jinsol lay lay vai Seol Yoona làm cô tỉnh táo, nhìn em đáng yêu như vậy liền vòng tay lại ôm lấy em.
"Xem như em giỏi. Giờ thì chúng ta đi ngủ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip