Jagiya, annyeong

Yoona tỉnh dậy với cảm giác đầu đau như bị búa bổ, nàng rên rỉ, mọi chuyển động nhẹ đều đem lại cơn đau nhói khó chịu.

"Cậu có nghe mình nói không?"

Yoona mê man mở mắt, ánh sáng làm nàng nheo mắt liên tục. nàng nhận ra mình đang ở bệnh viện, nàng không rõ rại sao mình lại ở đây nhưng nàng ghét chỗ này, sau một hồi thích ứng được thì quay đầu về phía phát ra giọng nói.

Oh. Ít ra thì ở đây cũng không tệ lắm.

Nàng nghĩ mình đã bị hớp hồn trong vài giây khi thấy chủ nhân của giọng nói đó.

Mở miệng cố gắng nói nhưng không có âm thanh nào phát ra, đôi môi cùng cổ họng nàng lúc này khô nẻ, người kia thấy thế nhanh chóng rót nước đưa cho nàng.

"Cậu đang ở bệnh viện." Người đó sau khi thấy nàng uống cạn cốc nước thì đưa tay lấy lại, làm nàng giật mình khi hai tay của họ chạm vào nhau.

"Cậu thật xinh đẹp." Nàng vô thức nói ra làm người kia mỉm cười. người gì vừa xinh vừa dễ thương như con thỏ thế này.

"Cảm ơn, mình biết."

"Mình đau đầu quá." Nàng thở hắt ra khi cơn đau lại kéo đến.

"Ừ, do vừa phẫu thuật xong nên tạm thời hơi khó chịu một chút, bác sĩ bảo cậu sẽ ổn trở lại thôi. không có gì nghiêm trọng đâu." Nàng nghe cậu nói vậy cũng yên tâm hơn, giọng cậu nghe thật nhẹ nhàng, êm tai.

"Cậu... là bạn của mình hả?" Nàng nhíu mày hỏi khi cố gắng lục lọi trí nhớ của mình nhưng cảm giác vẫn mơ hồ.

Người kia vẫn mỉm cười lắc đầu rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của nàng. Nàng thấy mình đang tan chảy, cảm giác khó chịu như biến mất cứ thế mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người trước mặt.

"À xin lỗi, vậy cậu là y tá đúng không?" Yoona bối rối nói, đổi lại cậu lại cười còn tươi hơn khi nãy. Nếu đang gắn máy đo nhịp tim thì chắc người ta sẽ thấy tim nàng đang đập rất nhanh mất.

"Không, mình không phải."

"Vậy sao cậu lại ở đây? Hỏi vậy đúng là bất lịch sự nhưng mình thật sự muốn biết." Nàng tò mò hỏi.

"Mình ở đây vì vợ của mình."

"Oh" Câu trả lời đó làm nàng hụt hẫng mà xụ mặt xuống, trông rõ đau lòng đến mức không để ý sự nhịn cười của người đối diện.

"Sao thế?"

"Không có gì, mình nghĩ người đó rất may mắn."

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Cậu xinh đẹp thế này, chắc nhiều người thích lắm, ai cưới được cậu không phải may mắn sao?" Nàng mím môi nói.

"Thật ra thì, mình thấy mình mới là người may mắn." Cậu nghiêng đầu khẽ cười nhìn nàng làm nàng không thể rời mắt.

"..."

"Vợ mình rất đẹp, lại còn dịu dàng, ngọt ngào, cái gì cũng giỏi. Cậu ấy chọn mình giữa rất nhiều người, mình chính là người có phúc đấy."

Yoona cau mày, cảm thấy ghen tị khi nghe cậu hạnh phúc kể về vợ mình dù nàng chả hiểu tại sao.

"Mình đoán là hai người rất hạnh phúc." Nàng cười gượng dù trong lòng đang ủ rũ.

"Đương nhiên, tụi mình biết nhau gần 9 năm, yêu nhau 7 năm và cô ấy đã đồng ý sau 3 lần mình cầu hôn, vào năm ngoái." Cậu vui vẻ nói, vươn tay vuốt lại mái tóc của nàng.

"Đúng là ngốc thật. Nếu là mình, mình sẽ đồng ý ngay từ lần đầu, có khi mình sẽ cầu hôn cậu trước." Yoona buộc miệng nói ra.

"Thế à." Người kia âu yếm nhìn nàng rồi hôn lên môi nàng, khiến Yoona giật mình bịt miệng cậu đẩy ra.

"Sao vậy?" Cậu dùng bàn tay mềm mại của mình nắm lấy tay nàng hỏi.

"Cậu vừa hôn mình." Yoona sau khi hoàn hồn thì hoảng loạn nhìn cậu.

"Thì?" Cậu chớp chớp mắt.

"Cậu đã có gia đình rồi."

"Ừ mình có rồi." Cậu nhún vai rồi đan xen tay của họ vào nhau.

"Jagiya, annyeong, mình là Bae Jinsol, vợ của cậu."

Cậu cười toe toét nói, đưa tay nàng lên trước mặt, yoona giờ mới để ý, tay của họ đều có đeo nhẫn, chúng giống hệt nhau. Nàng như mất hồn để load được đống thông tin vừa tiếp nhận, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người đối diện.

"Cậu có vợ... vợ cậu là mình?"

Jinsol cố nén cười rồi gật gật đầu.

"Cậu đùa mình đúng không?" Nàng có thể là vợ của người như vậy sao, tốt tới vậy sao.

"Mình nói thật. Mình ở đây vì vợ của mình, ở đây ngoài cậu ra còn có ai đâu." Jinsol giải thích khi thấy điệu bộ khó tin của nàng.

"Không thể tin được." Nàng lại lầm bầm nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo. Không ngờ được người mà Jinsol khen nãy giờ là nàng.

"Thế ai là người tỏ tình trước?" Nàng hỏi, không nhận ra khóe miệng mình đang nở nụ cười.

"Là mình."

"Tụi mình hôn nhau chưa?"

"Đương nhiên là rồi tình yêu ạ. Mình cũng vừa hôn cậu còn gì." Đôi má của jinsol đã đỏ lên vì cười quá nhiều.

"Tụi mình có con chưa?"

"Dự định thôi, còn hiện tại thì có nuôi mèo."

"Bae Jinsol."

"Hửm?"

"Cậu là vợ của mình."

"Ừ. Seol Yoona, mình là vợ của cậu."

"Tuyệt. Không thể tin được." Nàng trầm trồ nói lại câu đó, không để ý đến Jinsol đang cười sặc sụa nãy giờ.

"Jagiya, đừng hỏi nữa, mình cười sắp thở không nổi rồi." Jinsol khó khăn nói giữa một tràn cười không dứt khi thấy sự ngỡ ngàng của Yoona.

"Thế mình có gọi cậu thân mật như thế không? Mình hay gọi cậu là gì?"

"Baby, bae, jagiya hoặc gọi hẳn Bae Jinsol nếu cậu đang tức giận hoặc ngại ngùng." Cậu chống cằm nhìn nàng.

"Bae. Bae của mình." Yoona mơ màng gọi làm Jinsol cảm thấy rạo rực như lần đầu nghe nàng gọi mình. Dù cho hiện tại Yoona không nhớ ra cậu nhưng nó vẫn thân mật và tràn đầy yêu thương như thế. Nàng vùi mặt vào vai cậu, có vẻ còn ngấm thuốc cùng mùi hương thoải mái của cậu làm mí mắt nàng bắt đầu sụp xuống.

Jinsol nhận ra điều đó, dịu dàng vuốt lưng nàng một tí rồi hạ nàng xuống gối.

"Cậu nên ngủ thêm một giấc đi."

"Bae."

"Lại làm sao vậy?" Cậu bật cười.

"Mình vẫn là không tin được là mình tốt số như thế." Nàng say mê nhìn cậu.

"Ừ mình cũng thế đó." Jinsol nháy mắt rồi hôn nàng làm mặt Yoona đỏ bừng. Yoona chắc chắn họ đã làm vậy với nhau rất nhiều lần rồi.

Dù rất phấn khích nhưng mí mắt nàng cũng trở nên nặng trĩu rồi nhắm lại, tay vẫn giữ chặt lấy tay cậu và ánh nhìn cưng chiều của Jinsol vẫn không rời khỏi nàng.

"Bae, yêu cậu." Nàng lầm bầm chìm vào giấc ngủ.

Đáp lại là tiếng cười khúc khích của Jinsol cùng nụ hôn đặt lên trán nàng. "Đúng là dễ thương chết đi được."

------

"Cậu nói lúc mình mơ màng sau khi phẫu thuật thì làm gì cơ?" Seol Yoona sau khi tỉnh táo hoàn toàn thì hoảng hốt hỏi.

"Cậu tán tỉnh mình, sau đó thất vọng khi nghe mình nói mình có vợ rồi cơ." Jinsol cười ngặc nghẽo khi cả hai đang nằm cạnh nhau.

"Không thể nào."

"Cậu còn nói nếu cậu là vợ mình thì sẽ đồng ý ngay lần cầu hôn đầu tiên hoặc cầu hôn mình trước cơ." Jinsol nhếch môi hả hê nhìn nàng, ai bảo hồi đó nàng làm giá phải đợi đến lần thứ 3 mới đồng ý chứ.

"Trời ạ, sao mình có thể như vậy được." Nàng thẹn thùng vùi mặt vào cổ cậu để che đi hai gò má đang đỏ bừng.

"Cậu còn liên tục nói không thể tin được khi mình là vợ của cậu. Cậu cũng u mê mình thôi." Jinsol vui vẻ vuốt tóc nàng.

"Đừng có nói nữa mà."

"Đừng lo jagiya, lúc đó cậu dễ thương lắm. Mình không ngại thấy cậu như vậy đâu." Cậu khúc khích hôn lên đỉnh đầu nàng.

"Im đi Bae Jinsol, cậu muốn vợ cậu phẫu thuật lần nữa đúng không?" Nàng là đang thẹn quá hóa giận rồi.

"Mình đâu có ý đó."

"Đi ra phòng khách ngủ đi."

"..."

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip