chap 2

Sau hai ngày tới lui bệnh viện để chăm sóc Yoona. Jinsol quyết sinh cho nàng xuất viện, đưa về nhà cho thuận tiện việc chăm lo cho hai mẹ con họ. Yoona ngày ngày vẫn trưng gương mặt mê rồi nhưng u buồn cho bao người nhìn sợ chết khiếp. Cô thì hằng ngày cố gắng vừa làm Bae tổng vừa phải chạy sang bệnh viện để chăm lo cho nàng, thật khiến Jinsol cô mệt mỏi, có phần gầy hơn trước. Vì sao cô không thuê người giúp? Vì cô không an tâm giao phó Yoona cho ai cả. Nàng ấy dường như không muốn sống nữa. Sơ hở một chút là có chuyện ngay.
_______________

Chiếc xe hơi đắt giá dừng lại trước cánh cổng biệt thự sang trọng. Người làm mở cửa cho cô chạy xe vào trong sân rồi vào trong gara cất. Cô dịu dàng dìu Yoona vào trong nhà. Căn nhà rộng rãi, lại có sân vườn rộng thoáng đãng con có hồ bơi mini trong sân sau, nơi đây là chỗ tốt nhất cho Yoona dưỡng thai, cũng như là nơi thanh bình để nàng tự suy nghĩ và tự mình thoát ra cuộc sống bi thương và khốc liệt của cuộc đời.

"Dì Kim, phiền dì chuẩn bị phòng cho cô ấy. Đây là Seol Yoon Ah, cô ấy sẽ ở lại nhà ta một thời gian nên hãy kiếm Phòng rộng rãi một chút và quan trọng là phải ở tầng trệt hoặc lầu một thôi nhé."cô dặn dò kỹ lưỡng với dì kim, người giúp việc cho Bae gia từ lúc Jinsol còn nhỏ, giờ dì qua nhà riêng của cô để chăm lo cho đứa nhỏ lớn xát và xinh đẹp này.

"Dì hiểu rồi. Yoona ssi đi theo tôi, tôi chỉ phòng cho cô." Dì kim cười hiền, lướt mắt qua Yoona, nhẹ nhàng nhắc cô về phòng

Yoona không nói gì, chỉ gật đầu rồi theo dì kim vào phòng của mình

Căn Phòng rộng lớn, căn phòng có thể nhìn thấy bể bơi sân sau. Tối có thể nằm trên giường nhìn ra để ngắm sau. TV, tủ lạnh, laptop,... Tất cả đều có sẵn. Jinsol đã mua chúng để Yoona giải trí những lúc nhàm chán, tủ lạnh thì sẽ là nơi để thức ăn để nàng ăn tùy thích. Là cô rất để ý đến nàng hay là chỉ vì muốn tốt cho đứa con nuôi nên mới làm thế?

Yoona nằm xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt nghĩ về những chuyện liên tiếp xảy trong vòng hai năm qua của mình. Từ lúc cô yêu anh ấy, trải qua những ngày hạnh phúc cuộc đời. Rồi nhận được một cú sốc kinh hoàng, bị cha mẹ anh ấy nói nặng nói nhẹ. Nàng có ý tự tử khi lao vào xe của Jinsol. Đứa bé đang hiện hữu trong người nàng, cảm này nếu xảy ra hai năm trước thì nó là một bức tranh tuyệt vời mà nhiều người ao ước. Cô gặp người con gái tên Bae Jinsol được hai, bà ngày rồi đứa con của nàng được người khác nhận làm khi mới một tháng trong bụng mẹ. Chìm vào với những suy nghĩ rồi nàng ngủ thiếp đi lúc nào nàng cũng không hay biết. Jinsol đã đứng trước cửa phòng nhìn vào. Nhìn dung nhan đang say giấc nồng, tim nàng lỡ một nhịp.

Mày bị sau vậy Jinsol. Mày chỉ thương xót cô ấy và thương đứa con trong bụng cô ấy thôi. Không được thích nhất định không.

Ông trời đã sắp đặt cho nàng gặp Bae Jinsol có mục đích gì? Cô ấy cuốn lấy sinh mạng của tiểu thiên thần trong bụng cô hay chính Bae Jinsol sẽ mang lại cho một tình yêu mới, một hạnh phúc mới, tìm lại được Seol Yoon Ah của hai năm trước.
___________

6 p.m

"Yoona ssi, cô chủ mời cô xuống ăn tối." Dì kim nói

" Tôi không muốn ăn." Nàng chán chườn, bằng tâm trạng nặng nề mà dùng cơm, sợ rằng một hột cơm nàng cũng không nuốt nổi.

"Yoona ssi, cô chủ dặn cô phải ăn uống đầy đủ mới tốt cho...thai nhi"dì kim biết hoàn cảnh của cô nên vô cùng nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

"..." Nàng không phản ứng, không muốn ăn thì sẽ không ăn. Nàng đâu nhất thiết phải sống, ăn làm gì để uổng cơm

Jinsol nghe dì kim kể lại, lòng không vui nhíu mày.

"Dì đưa khay cơm cho con, con sẽ đem vào phòng cô ấy.
___________

"Yoona ssi, tôi mang cơm cho cô này. Dậy ăn một chút đi. Bác sĩ bảo cô cần được bồi bổ sức khỏe như vậy thì baby mới phát triển tốt"cô nói hết sức ôn nhu và nhẹ nhàng

"Các người không nghe rõ sao? Tôi không muốn ăn. Đem ra ngoài đi" nàng cáu gắt, giọng khàn về Khóc quá nhiều

"Cô không tới nghĩ cho mình thì cũng nghĩ tới "con tôi" chứ! Tôi không nhẫn tâm thấy con mình chết đói. Vì vậy cô hãy ăn đi." Nhìn nàng như vậy làm lòng cô chợt thắt lại "ngoan nào ăn một chút thôi. Cô muốn tự ăn hay để tôi đút."

"..." Nàng dịu lại, lửa trong lòng tắt dần. Ngoan ngoãn gật đầu, rồi giật lấy khay cơm từ Jinsol

"Như vậy thì tốt rồi, mà Yoona ssi năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Tôi sinh năm 04" tôi đang cố bắt chuyện với nàng.

"04" nàng trả lời

"Vậy tôi với cô bằng tuổi rồi? Vậy có sinh tháng mấy?" Jinsol hỏi

"Tháng 1" Yoona đáp lại ( trả lời gì mà trống lóc vậy trời )

"Tôi sinh tận tháng 12 lận? Vậy cô muốn tôi kêu bằng gì?" Jinsol hỏi trong lòng cũng thấy vui vì Yoona không có bơ câu hỏi của mình.

"Bằng gì cũng được." Yoona đáp

"Vậy tôi sẽ gọi cô là Yoona unnie được không, vì cô sinh trước tôi nên tôi kêu cô bằng unnie nha."

"Tùy" Yoona đang ăn thì đừng. Nàng thật sự nuốt không nổi chúng nữa. Jinsol nhìn đĩa cơm còn lại 2 phần 3 lại không vui. Từ nãy đến giờ cô đã để ý đếm, nàng chỉ ăn đúng 7 muỗng cơm. Giật lấy chiếc muỗng từ nàng, vội xúc muỗng cơm đưa tới miệng nàng.

"Ăn thêm đi này. Nói A nào" Jinsol ân cần lại tinh nghịch. Cô tự khâm phục chính mình, trước giờ chị giúp đỡ người khác nhưng cô dùng tiền để quyên góp gửi tới, không hề trực tiếp giúp đỡ ai vậy mà hôm nay cô lại ngồi đây, đút cơm cho nàng

"Tôi không ăn nữa" nàng nhíu mày, muốn làm khó nàng sao? Còn dùng cái đút cho con nít để áp dụng cho nàng sao. Nếu nhớ không nhầm, Bae Jinsol à! Tôi lớn hơn cô 11 tháng đấy.

"2 muỗng nữa thôi" cô vẫn kiên nhẫn

"..." Miễn cưỡng há miệng. Nàng trả hiểu vì sao lại nghe lời của Jinsol. Nàng cảm thấy con người này có một sự ấm áp nào đó đang dành cho mình.

Seol Yoon Ah à! Mày điên sao! Cô ta chỉ lo cho "con của cô ấy" thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa. Trái Tim này đã chết rồi. Mày là thứ người ta coi là xui xẻo, đừng làm hại thêm người nào nữa

"Yoona unnie! Uống sữa đi"

"..."đang miên man với suy nghĩ của mình, xúc giác cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm tay nàng. Giật mình rồi hơi lúng túng rồi nói:

"Tôi không uống. Cảm phiền Jinsol ssi ra ngoài tôi cần nghĩ ngơi. Tôi mệt" nàng chọn cách lảng tránh thay vì đón nhận cô

"Haizz... vậy unnie nghĩ ngơi đi. Tôi sinh phép ra ngoài."đặt ly sữa lên khay cơm, quay lại lâu miệng cho nàng bằng chiếc khăn sạch bằng chiếc khăn sạch. Ngay lúc này, hai đôi mắt nhìn nhau rồi con tim họ đập nhanh hơn, cả hai ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. Cô bưng khay cơm ra ngoài cửa, ngoảnh mặt lại nói:

"Bé cưng ngủ ngon" thay vì Yoona unnie ngủ ngon, cô lại tránh đi vì nhớ lại sự ngượng ngùng lúc nảy

"Ngủ ngon." Nàng bất giác thì thầm nói như trả ai nghe ngoài trừ nàng

Trải qua ngày đầu tiên của Yoona trong nhà cô. Bầu không khí ngượng ngùng này sẽ thay đổi như nào? Họ sẽ phá bỏ những suy nghĩ hôm nay rồi cho nhau cơ hội hay vẫn giữ khoảng cách xa lạ này. Sinh linh bé nhỏ kia sẽ là cầu nối cho hai người hay là nguyên nhân chủ yếu tạo ra bức tường vô hình giữa cả hai?

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip