Haphephobia
Haphephobia: Hội chứng sợ bị chạm
Người ta nói Seol Yoona là cô gái hoàn hảo, ngoại hình xinh đẹp, học hành giỏi giang, gia cảnh tốt. Có điều, Yoona mắc hội chứng Hephaphobia, hội chứng sợ bị đụng chạm cơ thể. Xuất hiện bởi bóng ma tâm lý 10 năm trước khi gặp tên biến thái, dù được giải cứu kịp thời nhưng với đứa trẻ 11 tuổi hồn nhiên đã khắc sâu tạo thành vết sẹo.
Trừ bố mẹ, Yoona rất sợ ai khác chạm vào người mình kể cả bác sĩ. Những chuyện đơn giản như đi phương tiện công cộng hay khám sức khỏe định kì nàng cũng không làm được, việc đụng chạm với ai khác làm nàng căng thẳng. Tất nhiên, Yoona không thể yêu đương. Không ít người trồng cây si nhưng tất cả đều bị nàng cự tuyệt. Có người cho rằng Yoona kiêu kì nhưng nàng không thể vượt qua nỗi sợ để đến với ai, khả năng nào để yêu đương nếu nàng thấy buồn nôn và hoảng loạn tột độ khi có người chạm vào. Yoona nghĩ mình mãi mãi không thích hợp với chuyện tình cảm.
Cho tới khi nàng gặp Bae Jinsol, một người bạn cùng tuổi ở trường Đại học, cậu ấy khác với nàng, hồn nhiên, sôi nổi và vòng tròn xã hội lớn. Yoona thấy Jinsol lần đầu khi người đó được vây quanh bởi bạn bè sau khi chơi xong trận bóng chuyền. Tình cờ họ lại học cùng lớp và trở thành một nhóm đôi. Dù Jinsol niềm nở nhưng Yoona không thể bắt tay với cậu dù chỉ một cái.
Bae Jinsol biết đến người tên Seol Yoona này. Nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt còn được xếp cùng nhóm. Jinsol dễ dàng nhận ra Yoona không thích tiếp xúc cơ thể vì nàng luôn giữ khoảng cách với mọi người, sự kiện đông người hay chụp ảnh tập thể đều né tránh. Sau khi tò mò tìm hiểu thử, Jinsol nghi ngờ có phải Yoona mang hội chứng Haphephobia không.
"Tớ tuyệt đối không chạm đến cậu, nếu cậu không muốn gặp mặt thì call video cũng được"
Ban đầu Yoona kiên quyết từ chối làm nhóm nhưng người kia nỗ lực dày công năn nỉ nên Yoona miễn cưỡng chấp thuận. Yoona không phủ nhận rằng trò chuyện với Jinsol rất vui, cậu ấy luôn chọc nàng cười một cách tự nhiên từ những hành động vô tư ngốc nghếch.
Dần dần từ những buổi họp nhóm qua màn hình vô tri, Yoona đã chủ động mời Jinsol đến nhà khiến bố mẹ của nàng hoảng hốt nhưng dần dà thấy nàng vui vẻ, Jinsol lại ngoan ngoãn lễ phép nên cũng an lòng, còn nhiệt tình mời Jinsol thường xuyên đến chơi.
Dù bị ngăn cách bởi một khoảng lớn nhưng cuộc trò chuyện giữa Jinsol và Yoona không bao giờ nhàm chán. Yoona đã nói với Jinsol về hội chứng của mình vào một ngày nọ. Và như Jinsol đã đoán được, câu không bất ngờ trái lại càng muốn làm bạn với nàng.
Một năm làm bạn, Jinsol bày tỏ tình cảm của cậu cho nàng mặc cho những trở ngại phía trước. Yoona thừa nhận nàng có cảm tình với người kia nhưng không dám tiếp nhận, yêu nhau nhưng chỉ đứng nhìn, trò chuyện với nhau làm sao mà đủ. Yoona không nỡ để Jinsol chịu thiệt thòi.
Bị từ chối một lần, Jinsol vẫn rất kiên trì, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, ngậm ngùi đến lần thứ năm, sau gần hai năm từ lần tỏ tình thứ nhất, Yoona mới dám cho nhau một cơ hội.
Quãng thời gian đầu không dễ dàng gì, Yoona thấy mình không thể cho Jinsol cảm nhận trọn vẹn một tình yêu, đâu ai muốn hẹn hò mà chỉ ru rú ở nhà, đến cả xem phim cũng không thể ra rạp, nắm tay nhau càng không.
Không ít lần nàng mở lời chia tay nhưng Jinsol nhất quyết không chịu, mà nói thật thì Yoona cũng không đành lòng vì nàng biết bản thân đã đưa người này chiếm một phần lớn trong tim.
Gần hai năm yêu nhau, Yoona lấy hết can đảm chạm nhẹ vào mu bàn tay của Jinsol. Đó là một ngày của tháng 7 và khuôn mặt sung sướng của Jinsol lúc ấy tỏa sáng hơn cả cái nắng của mùa hạ.
Trị liệu, uống thuốc, dưới sự giúp đỡ của gia đình, bác sĩ và tình yêu của Jinsol, cuối cùng họ đã có cái nắm tay trọn vẹn đầu tiên. Jinsol đã rất vui còn khoanh lại hôm đó trên lịch, Yoona nhớ rất rõ là ngày 19/12.
Jinsol có hạnh phúc khi ở bên em không? Không ít lần Yoona hỏi cậu câu đó và Jinsol luôn cam đoan cậu rất hạnh phúc.
"Em không cần ép buộc bản thân, được ở cạnh em tớ đã rất hạnh phúc rồi. Tớ mãn nguyện với hiện tại lắm nên em đừng nghĩ nhiều nhé"
Bae Jinsol không ngờ, tròn ba năm yêu nhau, Seol Yoona đã rụt rè sà vào lòng cậu, cái ôm đó đã trở thành món quà tuyệt nhất cho một ngày kỉ niệm.
"Em yêu Jinsol lắm. Em vẫn thiếu Jinsol một nụ hôn, Jinsol có thể đợi em được không?"
"Như thế này với tớ đã quá đủ rồi. Tớ vẫn câu nói đó, em không cần ép buộc bản thân. Nếu em sẵn sàng, tớ thật sự rất vui còn không được cũng chả sao hết. Và tớ cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip