03.
Câu nói hôm đó của Yoona làm Jinsol mất ngủ, cậu cứ nghĩ mãi liệu Yoona có ý đùa giỡn với cậu hay không.
Mối quan hệ của Jinsol và Yoona từ nhỏ luôn rất tốt, ngay từ khi sinh ra, nhờ sự thân thiết của người lớn mà hai đứa nhỏ đã quen biết và ở cạnh nhau. Jinsol ân cần chu đáo, có điều hơi ngơ ngơ còn Yoona thì lanh lẹ, ra dáng thủ lĩnh hơn và thích dính lấy bạn, muốn bạn chiều chuộng nàng.
Hai người là bạn thân, chắc chắn.
Cho đến khi Jinsol nhận ra bản thân phát sinh tình cảm với Yoona, từ việc vô tư ôm ấp, hôn má nhau, Jinsol bắt đầu ngượng ngùng. Còn Yoona vẫn thoải mái thân mật và nói ra những câu tán tỉnh làm cậu nhiều lần khổ sở, tự nhủ bản thân không được ảo tưởng và phải bỏ thứ tình cảm này.
Có điều rất khó vì hai người gặp nhau mỗi ngày, dính nhau như hình với bóng, ở đâu có Bae Jinsol thì ở đó có Seol Yoona và ngược lại. Chẳng có gì tách rời được hai người, ở cạnh nhà nhau chưa đủ mà từ khi lên Đại học cũng ở chung một căn hộ.
Jinsol cực khổ sở, tự khen chính mình có sức chịu đựng và che giấu tốt khi Yoona cứ thích sang giường của cậu nằm và bắt cậu phải ôm nàng ngủ cùng.
Có lần Jinsol hạ quyết tâm không cho Yoona ngủ chung nữa.
"Không được." Jinsol kiên định nói.
"Không chịu, giở chăn ra cho mình vào." Yoona nhăn mặt.
"Ngủ ở phòng riêng thoải mái hơn mà."
"Không, ngủ với Jinsol mới thoải mái. Giở chăn ra nhanh lên, mình giận đấy."
"Không, về phòng của cậu ngủ đi."
"Không chịu."
"Đừng bướng nữa, mau về phòng đi."
"Jinsol không thương mình?" Yoona lại giở giọng nũng nịu như mọi khi.
"Đừng nói vớ vẩn, về phòng ngủ đi, mình mệt rồi đó."
Bực dọc vì bị Jinsol từ chối mãi, Yoona bỏ về phòng, còn không quên đóng cửa một tiếng rõ to.
Những ngày sau đó, Yoona bơ đẹp Jinsol, mặc cho cậu nói gì thì nàng vẫn lờ đi.
Jinsol biết người này đã giận thật, cậu thở dài, xem ra phải đi dỗ.
Cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì vì từ nhỏ đến lớn, Yoona luôn là người dỗi và Jinsol thì phải dỗ dành.
"Yoona, đừng giận nữa." Jinsol rón rén đến sau lưng Yoona khi nàng đang ngồi làm bài trong phòng khách.
Khác hẳn với mọi ngày khi nghe Jinsol gọi thì Yoona đã cười toe toét. Bây giờ nàng vẫn làm như không nghe thấy, mắt cứ dán vào giáo trình.
"Mình xin lỗi, hôm đó mình không nên lớn tiếng."
"Không." Yoona mặt lạnh đáp cụt ngủn.
"Mình có mua bánh mà cậu thích này." Jinsol đặt lên bàn một phần bánh chocolate đẹp mắt mà Yoona cực thích.
"Không cần, tự mua cũng được."
"Cậu muốn ăn gì mình làm cho."
"Không muốn."
"Vậy cậu muốn mình làm gì mới chịu tha lỗi cho mình?" Jinsol mím môi hỏi.
"Muốn ngủ với cậu." Yoona hất mặt nói.
"Nhưng..."
"Vậy thì chúng ta không có gì để nói nữa."
"Ừ được rồi, cậu cứ sang phòng mình ngủ..." Jinsol giương cờ chịu thua. "Cậu hết giận mình chưa?"
"Chưa."
Nét mặt của Yoona vẫn còn nghiêm túc. Nàng nhích đến gần, tay choàng qua cổ của Jinsol, chậm rãi đặt một nụ hôn lên má cậu.
Jinsol ngơ ngác bởi hành động bất ngờ này còn Yoona thì nở nụ cười rõ tươi.
"Hết giận rồi." Nàng nói, có lẽ thấy chưa đủ nên hôn thêm một cái.
Tối hôm đó, Yoona hí hửng ôm gối sang phòng Jinsol. Hai người lại quay về cảnh tượng ôm nhau ngủ. Jinsol cố giữ một cái đầu lạnh khi Yoona lúc ngủ cứ vô thức táy máy tay chân cạ vào người làm cậu giật mình.
Một buổi sáng chủ nhật, không ai phải thức sớm nên hai người vẫn dính lấy nhau trên giường. Jinsol mở mắt trước, nhìn Yoona ngủ rất ngon vùi mặt vào hõm cổ của mình. Hơi thở ấm nóng của nàng cứ phả vào da, đôi lúc nàng còn vô ý nhích sát vào, đem môi áp lên làm cậu rùng mình.
"Thơm quá." Yoona chép miệng, vô thức nói khi ghé mũi sát vào cổ cậu.
Như có một luồng điện chạy qua sống lưng, Jinsol căng cứng cả người. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay của Yoona ra khỏi người để rời giường.
"Đi đâu? Hôm nay là chủ nhật mà."
Hơi ấm dần mất đi đánh thức Yoona. Nàng lờ mờ mở mắt, vội vòng tay qua eo của người kia giữ chặt.
Jinsol mở miệng muốn trả lời nhưng đột ngột cậu ngửi thấy một mùi hương lạ. Một mùi hương mằn mặn, nồng nàn làm nhịp tim gia tăng đột ngột, khoang miệng cảm nhận được vị mặn. Mùi hương đó cũng làm bụng dạ Jinsol nhộn nhạo chưa từng thấy.
"Jinsol, sao vậy hả?" Thấy người kia cứ lơ đễnh, Yoona khó hiểu phá vỡ sự im lặng.
Jinsol hoàn hồn nhưng vẫn để tâm mùi hương lẩn quẩn bên mũi. Cậu chầm chậm hít vào, lại là cảm giác đó và cậu biết bản thân không sai.
"Yoona, cậu có ngửi được mùi hương lạ không?"
"Mùi gì?"
Yoona hoang mang, hít hít mũi nhiều lần. Nàng giật mình khi nhận ra có gì đó là lạ. Yoona vùi mặt vào chăn ngửi nhiều lần, sau đó lại ngước nhìn Jinsol.
"Jinsol, đến gần mình một chút." Nàng nói.
Jinsol ngoan ngoãn làm theo, cậu nhận ra khi đến gần Yoona thì mùi hương đó càng nồng hơn.
Yoona thu nhỏ khoảng cách của hai người, nàng ghé mặt sát vào gáy của Jinsol. Tiếp xúc thân mật này làm Jinsol căng thẳng, càng dữ dội hơn khi cậu ngửi được mùi hương lạ kia dày đặc tỏa từ gáy của Yoona.
Tiềm thức của Jinsol chợt có tiếng thôi thúc cậu cắn lên đó.
"Jinsol."
Giọng nói của Yoona làm Jinsol bừng tỉnh, cậu hoảng hốt khi nhận ra chính mình đang há miệng, như thể sắp cắn lên gáy của người nọ.
Jinsol hoảng sợ, suy nghĩ chính cậu thật sự bị điên.
"Jinsol, mùi hương cậu ngửi được như thế nào?" Yoona hỏi, sống mũi cao cạ hẳn lên da của Jinsol.
"N-nó mặn...giống như hương biển."
Yoona lùi lại, nhăn mặt nói. "Còn mình ngửi được mùi như gỗ...Mùi đó tỏa ra từ gáy của cậu đó Jinsol. Cậu đâu dùng nước hoa hay xịt phòng mùi này bao giờ."
Yoona nói đúng, trước giờ Jinsol chỉ dùng những mùi ngọt ngào.
"Nhưng mình thích mùi này đó." Yoona bổ sung, cười cười dí mũi vào cổ Jinsol thêm lần nữa.
Jinsol hoảng hốt, vội đẩy Yoona ra. "Nghiêm túc đó Yoona, mình ngửi được mùi biển từ gáy của cậu, không phải mùi gỗ như cậu nói."
"Còn mình thì không ngửi được mùi biển." Yoona nheo mắt. Vài giây sau nàng chững người, mở to mắt nhìn Jinsol. "Jinsol, không lẽ hai đứa mình phân hoá?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip