16
Lần đầu tiên từ lúc quen biết họ cãi nhau lớn như vậy.
Yoona nổi đoá lên khi biết chuyện Jinsol nói dối mình để đi với Jihyun. Jinsol thật sự không hiểu tại sao Yoona lại nổi giận chỉ vì chuyện cỏn con như vậy, thế là từ một cuộc nói chuyện bình thường lại chốc lát trở nên căng thẳng,
"Mình còn tưởng chuyện gì to tát lắm, chỉ có mỗi chuyện này mà cậu hậm hực với mình từ sáng đến giờ? Cậu có thấy bản thân vô lý lắm không?" Jinsol thở hắt một hơi, giọng điệu pha chút phẫn nộ.
"Nhưng cậu nói dối mình, còn làm mấy hành động lén lút như vậy nữa."
Yoona biết cảm xúc hiện tại của nàng đúng là lố bịch, nàng phải dừng lại ngay trước khi mọi chuyện đi xa hơn nhưng nhìn thấy Jinsol cùng tên đó vui vẻ, nàng chịu không được.
"Chính vì thái độ hiện tại của cậu nên mình mới giấu, nếu mình nói đi với Jihyun chắc chắn cậu lại không vui. Vậy phải làm sao mới vừa lòng cậu đây? Không được chơi với cậu ta nữa hả? "
Jinsol bắt đầu đánh mất kiên nhẫn, giọng điệu trở nên gay gắt không kiêng nể. Khác xa với thái độ nhẹ nhàng nhường nhịn nàng mọi ngày.
"Mình dành thời gian cho cậu mỗi ngày, lúc nào cũng bên cậu mà. Bây giờ đi với người khác một xíu thì cậu lại bày thái độ này. Đều là bạn bè như nhau, tại sao mình không thể đi với cậu ta?"
Bị thái độ gắt gỏng của Jinsol đánh vào, Yoona vừa xấu hổ lẫn đớn đau. Ngậm ngùi thừa nhận chính mình đâu có quyền gì mà giận hờn mấy chuyện này. Tình thế cũng đảo ngược hoàn toàn, Yoona nhẹ giọng cúi đầu nhún nhường xin lỗi mong đối phương nguôi giận.
Jinsol cắn môi, giọng nói cũng bình tĩnh hơn nhưng càng làm Yoona thêm áp lực. "Cậu bị sao vậy? Sao cứ giận dỗi mỗi khi mình đi với Jihyun? Cậu không ưa người ta thì mình cũng không được phép làm bạn à?"
Muốn trốn cũng không được, Yoona biết chắc lần này Jinsol sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng, trong đầu xuất hiện hàng nghìn suy nghĩ cùng hàng tá câu trả lời nhưng vẫn không mở miệng được. Chẳng lẽ lại thành thật rằng mình đang ghen trong khi họ chỉ là bạn. Tư cách gì để nàng quản mấy chuyện như vậy. Nghĩ đến làm nội tâm Yoona chua xót, cõi lòng như bị ai đó giẫm đạp tan nát.
"Mình xin lỗi." Chỉ biết lặp lại câu nói đó, ánh mắt không dám giao nhau quá lâu, nụ cười cũng không tự nhiên.
"Đừng có nói xin lỗi, nói lý do tại sao đi."
"Bỏ đi Jinsol, mình xin lỗi."
"Mình đã bảo đừng có xin lỗi, mình muốn biết lý do."
"Sao cậu cứ quan tâm chuyện này vậy? Mình xin lỗi rồi mà, quên nó đi được không?"
"Quên cái gì? Mình muốn giữa chúng ta không có khuất mắt gì cả. Mình có thành ý muốn hiểu cậu hơn, mình không muốn làm cậu buồn nhưng cậu thỉnh thoảng lại giận mình vô cớ. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi." Jinsol không bỏ cuộc nhưng nỗ lực cậu càng bỏ ra lại càng làm Yoona trở nên rối rắm.
"Làm ơn nói cho mình biết đi. Cậu không xem mình là bạn sao?"
Không chỉ là bạn mà còn hơn thế. Nhưng đáng tiếc, Jinsol chỉ thật sự xem nàng là bạn, thành thật mà nói, đó không phải cách mà Yoona muốn. Nàng tự thấy mình quá tham lam, làm sao có thể đòi hỏi trong khi họ không phải người yêu.
Một mối quan hệ mập mờ, tưởng chừng có nhau nhưng thực chất lại chẳng có gì.
Thật hỗn độn, mọi thứ tích tụ như căng phồng như bong bóng chỉ cần tác động nhẹ cũng đủ làm nó nổ tung. Bao nhiêu tủi thân, vụn vỡ không kiểm soát được len lỏi khắp nơi, cảm giác cay cay ở hai mắt kéo theo hai hàng lệ nóng hổi chậm rãi lăn xuống.
Jinsol nhìn Yoona như vậy liền bối rối, lần đầu gặp phải chuyện này không tránh được ngỡ ngàng, động tác vụng về ôm lấy nàng, bàn tay đặt lên sống lưng ấy nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói có phần gấp gáp. "Mình xin lỗi, mình không có ý lớn tiếng. Cậu đừng khóc, mình sai rồi."
"Mình thích cậu."
Run rẩy thốt ra ba chữ, đem giấu mặt mình vào bờ vai ấy, tim đập thình thịch vì sợ hãi, càng hoảng loạn hơn khi cảm nhận được tay Jinsol trên lưng nàng cũng chững lại, nàng doạ cậu sợ rồi sao.
"Hả...?"
"Mình biết thật lố bịch nhưng mình không muốn thấy cậu quá thân thiết với ai khác...Mình ích kỉ làm cậu không vui, sau này sẽ không như thế nữa..." Đầu óc rối như tơ vò, chẳng biết mình nói ra cái gì nữa, suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau làm mọi thứ rối tung cả lên.
Jinsol cố chấn tỉnh lại bản thân, ánh mắt đăm đăm nhìn người trong lòng nhưng tâm trí nghĩ suy chuyện cũ, tay cũng máy móc vỗ nhè nhẹ lên bờ vai đang run kia.
Thề với trời đất, Jinsol thật sự đơn thuần, chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Trong mấy giây ngắn ngủi, não tự động tua lại một số chuyện trước đây như một thước phim, mọi thứ đều bày sẵn ra trước mắt. Nguyền rủa bản thân mình đúng là ngu không gì diễn tả nổi.
"Cậu sẽ né tránh mình đúng không?" Người trong lòng lại nấc lên làm Jinsol kinh ngạc, sao cậu có thể làm chuyện như vậy được.
Một người như Yoona, ai lại muốn xa lánh, thậm chí Jinsol còn thấy may mắn khi được làm bạn với nàng. Giờ thì sao đây, nàng lại nói thích cậu, chẳng phải phước đức tích mấy đời mới có được sao.
"Không có, cậu ngước lên nhìn mình đi này."
Jinsol lắc đầu nguầy nguậy, dịu dàng nâng niu khuôn mặt kia ngước lên, hàng mi ươn ướt rung kịch liệt, hai má ửng hồng ướt đẫm nước mắt cùng đôi môi mím chặt khiến tim cậu muốn tan vỡ.
Thì ra ai ai cũng biết, chỉ có cậu bị mù. Còn làm người ta bị tổn thương, thật đáng trách.
Bị nhốt trong lòng đối phương, Yoona đáng ra nên thấy vui vì sự gần gũi này nhưng tình cảnh hiện tại lại làm nàng hoảng loạn hơn muốn trốn tránh.
"Mình không né tránh cậu đâu, thật đấy." Giọng Jinsol vừa nhẹ vừa mềm mang ý dỗ dành, làm nàng dịu đi đôi chút nhưng tiếng nức nở vẫn còn hiện diện.
"Mình...lại thấy rất hạnh phúc khi nghe cậu nói như vậy. Nghe có vẻ kì lạ nhưng mà mỗi khi ai đó trêu tụi mình, mình đều thấy vui, cũng thấy xấu hổ. Mình cũng không rõ nữa...."
Jinsol sờ sờ gáy ngập ngừng, lời nói lấp lửng làm tâm trạng của Yoona lần nữa dâng trào, rất nhanh liền trở nên hung dữ.
"Cậu xem mình là trò đùa đúng không? Mình thích cậu đến như vậy, mọi người nhìn vào đều thấy, cậu cũng thể hiện ra như thể thích mình, bây giờ thì sao? Cậu vừa nói mình với Jihyun đều là bạn của cậu, bây giờ lại muốn giao rắc hi vọng cho mình. Cậu không thích mình thì nói thẳng ra đi đừng có lòng vòng như vậy nữa."
Đối diện với sự dồn dập này Jinsol chỉ biết hít một hơi thật sâu, chầm chậm trấn an. "Mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi, cậu bình tĩnh..."
"Bởi vì mình thật sự không rõ bản thân hiện tại thế nào..."
"Mình biết điều sắp nói ra sẽ rất kì cục..."
Jinsol cắn cắn môi, do dự hoàn thành nốt câu nói làm lòng nàng nóng như lửa đốt, giống như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.
"Nhưng cậu có muốn thử hẹn hò với mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip