5.

Jinsol và Yoona nói với Pogi tên của chú chó con kia là "Jihyun".

Jihyun bé xíu chưa thể làm gì nhiều nên Pogi chỉ có thể quanh quẩn một chỗ xung quanh đứa nhỏ. 

Yoona phải đi đâu đó nên Jinsol ở nhà chăm sóc Jihyun. Sáng hôm đó, Jinsol hôn tạm biệt Yoona, Pogi liên tục đẩy Jinsol ra cửa nhưng cô lại cười và đặt tay lên đầu nó xoa xoa. "Pogi, chỉ có Yoona đi thôi, tao không đi đâu hết. Công việc của Yoona quan trọng. Em ấy đi vài ngày rồi sẽ về thôi."

Bạn nhỏ Jihyun dần lớn lên từng ngày. Hôm nay bé tự mình đứng dậy được mà không cần cái xe gắn vòng tròn mà Jinsol hay để bé ngồi vào. 

Hôm đó, Pogi sủa liên tục làm Jinsol đang ở bếp phải hớt hải chạy ra xem có chuyện gì. Thì ra nó đang khích lệ em bé Jihyun tập đứng.

"Jihyun tự đứng được rồi. Huhu dễ thương quá, điện thoại của tao đâu rồi?"

Jinsol chạy đi tìm khắp nơi, trước khi lên phòng ngủ còn không quên nói với Pogi.

"Pogi, cẩn thận đừng để em ngã."

Pogi bước đến bên Jihyun đỡ lấy bé, phải đợi một lúc đầu gối của bé mới ngừng run.

Jinsol trở lại và hướng cái hộp nhỏ về phía họ. "Yoona à em có thấy không, Jihyun tự đứng được rồi này."

Pogi nhìn vào cái hộp và sủa mấy tiếng. Nó không thấy Yoona nhưng nó biết chắc nàng nhìn thấy nó.

"Jihyun à con giỏi quá."

Jihyun cười để lộ chiếc răng duy nhất của mình, loạng choạng bước từng bước tới chỗ Jinsol.

Nhanh hơn cả Jinsol, Pogi lập tức đến trước mặt Jihyun ngay khi bé ngã. Bạn nhỏ ngã đầu vào người nó làm cả hai ngã nhào ra. Nó vội vàng kiểm tra xem Jihyun có bị thương không, may mắn là không có gì nghiêm trọng.

Nhưng mắt Jihyun đẫm nước, môi bé run run và bật khóc. Jinsol vội đặt chiếc hộp phát sáng lên bàn để ôm lấy bé và Pogi.

"Bé ngoan bé ngoan, con đừng khóc mà, Pogi kịp đỡ con rồi mà." Jinsol vừa nói vừa xoa lưng Jihyun và hôn lên trán bé.

Pogi và Jinsol cố gắng hết sức để dỗ Jihyun. Pogi dùng chiêu thức dụi mặt vào cổ bé con giống như nó hay làm với Yoona và Jinsol. Sau đó nó ưỡn ngực đầy tự hào nhìn Jinsol khi tiếng khóc của Jihyun giảm dần.

"Sol? Sol à! Có chuyện gì vậy?" Ở trong chiếc hộp kia, Yoona hỏi.

"Không có gì đâu em yêu. Jihyun bị ngã–"

"Ý Sol là sao hả? Jihyun có sao không?" 

Từ trong hộp, tiếng của Yoona rất lớn làm tổn thương đôi tai nhạy cảm của Pogi khiến nó co rúm người lại. 

"Em bình tĩnh, Pogi đỡ kịp nên không sao cả. Em nhìn này, dễ thương lắm đúng không?"

Jinsol vội giải thích cho Yoona để nàng bình tĩnh. Cô quay chiếc hộp về phía Pogi với Jihyun để Yoona xem làm nàng phì cười.

"Dễ thương thật đó. Cảm ơn mày nhé Pogi."

Jihyun đi vẫn chưa vững nhưng bé có thể bò khắp nhà, tốc độ bò cũng rất nhanh. Pogi phải chạy theo Jihyun khắp nơi để đảm bảo bé được an toàn. Nếu Jihyun muốn lấy gì đó trên cao thì Pogi sẽ thông báo cho Jinsol hoặc Yoona.

Jinsol với Yoona luôn mang theo điện thoại để có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Jihyun. Hôm nay lại một lần nữa, cả hai chĩa chiếc hộp nhỏ vào con gái chờ đợi gì đó. Yoona nói Jihyun đang bặp bẹ chuẩn bị nói lời đầu tiên. 

"M-m-m." 

Yoona căng thẳng nhìn Jihyun chằm chằm, nàng liên tục đánh vào tay Jinsol phấn khích. "Jihyun đang cố nói mẹ đúng không?"

"Mẹ." Jihyun vỗ tay cười toe toét.

Jinsol với Yoona hét toáng vui mừng sau tiếng nói nhỏ xíu của Jihyun. Yoona ôm chầm lấy Jihyun và hôn con bé liên tục. Pogi cũng sủa và nhảy cẫng lên. 

Nhiều ngày sau đó, Jihyun học được từ Jinsol và biết cách nói tên Pogi. Chỉ cần em bé gọi, Pogi lập tức có mặt. Mặc dù "mẹ" là từ đầu tiên bé nói được nhưng lúc nào bé cũng bi bô gọi tên chú chó nhà mình làm Yoona với Jinsol chỉ biết cười trừ ghen tị. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip