07
Ngày qua ngày của mùa hè, Bae Jinsol và Seol Yoona sau chuyện nhớ nhung khó hiểu ấy thì ngày nào cũng gọi cho nhau vì cả hai sắp bước vào lớp 9, kì thi chuyển cấp vất vả sắp tới nên tranh thủ ôn tập.
Tuy vậy trong cuộc gọi phần lớn là họ mạnh ai nấy giải bài, khi nào Bae Jinsol bế tắc sẽ í ới kêu Yoona ơi giúp mình chỗ này. Seol Yoona sẽ như tổng đài thường trực 24/24 hỗ trợ bạn. Dù không trao đổi gì khác ngoài bài vở nhưng có Seol Yoona ở đầu dây bên kia làm cậu bớt cô đơn, cảm giác có người học cũng được tiếp thêm động lực.
Mẹ Seol chứng kiến chuyện này mỗi tối mà cười hí hí, đúng là tình yêu gà bông trong sáng thật đáng yêu. Mẹ Seol chợt vỗ mạnh lên trán, tự mắng bản thân quên mất, tại sao lúc trước họp phụ huynh không đi xem mặt bạn nhỏ kia.
.
.
Năm học mới đến rồi, Bae Jinsol hân hoan đến trường gặp lại bè bạn, trong đó có bạn học bá cùng bạn. Sức mạnh của dậy thì thật đáng sợ, chỉ vài tháng hè thôi mà bạn học Seol Yoona càng thập phần xinh đẹp, nhưng nàng vẫn thấp hơn cậu là được.
Đầu năm học luôn có cuộc họp phụ huynh, mẹ Seol hí ha hí hửng định bụng hôm nay phải tìm con dâu của mình. Vừa vào lớp ngồi cạnh một vị phụ huynh khác, trùng hợp lại thấy người này giơ tay khi nghe chủ nhiệm hỏi phụ huynh của em Bae Jinsol, đúng là số trời.
Từ khi Bae Jinsol vào lớp trọng điểm, mỗi khi họp phụ huynh, mẹ Bae cùng nhiều người khác luôn nghe chủ nhiệm tuyên dương học sinh tiêu biểu Seol Yoona. Hôm nay lại để ý, người phụ nữ cười nhe răng vui vẻ ngồi cạnh mình là mẹ của cô bé đó.
Chà, có con gái như thế hẳn mát ruột gan lắm. Còn con gái nhà mình thì... ừ đúng là xinh xẻo, cũng giỏi, có điều bị dở hơi.
Cuộc họp phụ huynh diễn ra nhanh gọn, bà Bae cùng bậc cha mẹ khác rời khỏi lớp học. Vừa bước ra đã thấy con gái to xác của mình cười khanh khách cùng đám bạn.
"Ơ kìa mẹ."
Bae Jinsol thấy người mẹ đáng kính, lon ton như đứa trẻ to xác chạy tới chỗ bà. Khoảnh khắc này bà Bae xin từ chối nhận người quen.
Bae Jinsol đối diện với ánh mắt kì thị của mẹ cũng không xa lạ gì mà cười hề hề, dù không biết người bên cạnh mẹ mình là ai nhưng vẫn lễ phép cúi chào.
Bà Seol xác định được mục tiêu. Âm thầm đánh giá từ trên xuống, ui giời, cao ngồng, da trắng, dễ thương, lễ phép, hoạt bát, hợp lắm hợp lắm, bà chịu. Còn nghĩ hẳn là bạn nhỏ nào đó nhưng bạn này không 'nhỏ', phải gọi là bạn lớn rồi.
Mà nhắc đến con gái, người yêu của con ở đây mà con chạy đâu mất rồi, sao không ở cạnh người yêu đi chứ.
Nhắc tào tháo thì tào tháo đến thật, Seol Yoona từ văn phòng đi lên thấy Bae Jinsol cùng mẹ mình đang nói chuyện mà lòng dâng cảm giác bất an. Cầu trời mẹ đừng nói năng linh tinh làm nàng độn thổ.
Bae Jinsol không ngờ người trước mặt là mẹ của Seol Yoona, quả thật gen nhà này tốt quá, cả mẹ lẫn con đều đẹp nghiêng ngước nghiêng thành, nói chuyện nhã nhặn nhưng không xa cách.
Seol Yoona biết mình không thể trốn được khi mẹ Seol tóm lấy nàng, còn giới thiệu với mẹ Bae. Trải qua nhiều bài thi nhưng Seol Yoona chưa từng thấy áp lực đến độ này. Thật may mẹ của nàng không đề cập đến những việc cá nhân, cuộc trò chuyện giữa đôi bên rất vui vẻ.
Đến khi mẹ Seol nhận được cuộc gọi có việc phải đi, Seol Yoona mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi mẹ đi không quên thì thầm mùa xuân vào tai con gái yêu.
"Được lắm, mẹ thích."
Thích cái gì? Seol Yoona không hiểu mẹ Seol đang ngụ ý chuyện gì. Càng hoang mang hơn khi thấy bà nói gì đó với Bae Jinsol, chắc chắn nàng có liên quan vì cả hai đều hướng mắt về phía nàng, Bae Jinsol còn làm ra vẻ ngơ ngơ ngác ngác.
"Mẹ mình nói gì với cậu vậy?" Seol Yoona dè dặt hỏi sau khi hai người lớn ra về.
"Không có gì đâu. Tụi mình vào lớp học đi."
Bae Jinsol không nói làm Seol Yoona hậm hực cả buổi. Về nhà bám theo mẹ ăn vạ cũng chẳng thu thập được, mẹ đã nói gì với người ta mà mờ ám thế kia. Không phải nói xấu hay đem chuyện nàng ở nhà rêu rao đấy chứ. Làm thế thì hình tượng ngầu ngầu điềm tĩnh mà nàng gầy công xây dựng phút chốc sẽ sụp đổ mất.
.
.
Seol Yoona bị sự tò mò làm cho bứt rứt đến ngứa ngáy, càng làm vẻ bí hiểm thì nàng càng muốn biết. Lúc rặng hỏi Bae Jinsol, hình tượng ngầu ngầu của nàng hẳn đã giảm đi một hai phần. Bae Jinsol bỡ ngỡ một phen vì không ngờ nàng cũng có lúc tò mò đến thế, Bae Jinsol lấy làm thích thú tỏ vẻ chảnh choẹ không chịu. Kì kèo như thế mấy ngày đã dẫn đến màn cá cược. Chuyện bắt đầu thế này đây:
Hằng năm đều có cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố cho học sinh lớp 9. Để tạo bước đệm cho kì thi chuyển cấp vào trường chuyên, Bae Jinsol quyết thử sức mình một lần. Seol Yoona tất nhiên cũng tham gia nên Bae Jinsol tủ nhủ bản thân phải phấn đấu sao cho xứng đáng làm học trò độc quyền của gia sư đặc biệt.
Bae Jinsol chọn Vật lý, cốt yếu là vì thích nó nhất. Với cả điểm số môn này luôn được cậu duy trì ở phong độ tốt nhất và ngang bằng với học bá cùng bàn. Còn Seol Yoona thì cái gì cũng giỏi nên được giáo viên các môn chiêu mộ. Chuyện Seol Yoona chọn ngoại ngữ được xem như chắc chắn bởi nhiều người nhưng rất bất ngờ, Seol Yoona đã chọn Hóa học, đương nhiên nàng vẫn xuất sắc ở bộ môn này nhưng thành tích ngoại ngữ trước đó đều làm mọi người đinh ninh nàng sẽ chọn nó. Cho nên bạn học Bae cũng lấy làm lạ tròn mắt hỏi bạn học Seol lý do.
Bạn học Seol nảy ra ý tưởng muốn bạn học Bae trao đổi, cậu nói cho nàng biết mẹ Seol đã nói gì với cậu, nàng sẽ cho cậu biết vì sao nàng chọn Hóa học. Bae Jinsol trề môi không chịu, nói không thèm biết nữa làm Seol Yoona tức chết.
"Thôi mà nói mình biết đi."
Mất mặt quá, Seol Yoona thề sau này mỗi buổi họp phụ huynh sẽ đem Bae Jinsol đi giấu, tuyệt đối không để mẹ Seol gặp cậu được.
Bae Jinsol nhìn Seol Yoona làm ra vẻ ấy mà mủi lòng. Học bá mọi khi lãnh đạm cao cao tại thượng giờ đây hoá thành một cục mềm mềm dịu giọng năn nỉ thì làm sao chịu nổi.
"Hay thế này đi, nếu cậu là thủ khoa trong kì thi sắp tới, mình sẽ nói cho cậu biết."
Nếu nói toẹt ra thì Seol Yoona sẽ biết Bae Jinsol vì bộ dạng của nàng mà xiêu lòng, như thế thì mất mặt quá. Thôi thì ra điều kiện là tốt nhất, với trình độ của Seol Yoona thì chuyện này hẳn đã nằm trong tầm với. Vừa bảo vệ được giá trị của mình vừa tạo cơ hội để nàng đạt được mong muốn.
"Cá cược một phía không công bằng. Cậu, nếu cậu thi đậu trong kì thi sắp tới, mình sẽ nói cho cậu biết tại sao mình chọn Hóa."
Seol Yoona là người công bằng, có qua thì phải có lại. Nếu Bae Jinsol đã thành tâm muốn biết, chi bằng đề ra mục tiêu phấn đấu tốt cho cả đôi.
Đầu đuôi câu chuyện cá cược là vậy đó.
Bae Jinsol khi ấy nhận lời mà quên béng mất một chuyện. Trước khi thi cấp thành phố phải lọt vào đội tuyển của trường đã. Bae Jinsol úp mặt vào tay thở dài, chẳng may rớt ngay vòng gửi xe thì mặt mũi đâu đối diện với Seol Yoona.
Kiểu thi này phải tiếp xúc với nhiều dạng bài tập nâng cao nên Bae Jinsol vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Đôi lúc lại nản lòng nhưng nhớ đến chuyện cá cược với Seol Yoona, thêm nữa tối nào cũng gọi điện được push động lực. Bae Jinsol quyết dùng hai trăm công lực cắm đầu vào học.
Ngày công bố danh sách đội tuyển đi thi học sinh giỏi. Seol Yoona thì không phải nói, đứng đầu danh sách tuyển Hóa còn Bae Jinsol sợ tên mình lại chẳng có trên ấy nên run rẩy không dám đến bảng thông báo xem.
Seol Yoona nhìn đứa ngốc kia cứ khúm núm mà thở dài, trực tiếp kéo tay Bae Jinsol len vào đám đông thẳng đến bảng danh sách tuyển Lý cùng cậu xem. Mỗi môn lấy 15 người, Bae Jinsol nhìn từ dưới lên trên, đến vị trí số 10 không thấy tên mình định bù lu bù loa bảo rớt rồi.
"Ở đây nè." Seol Yoona cười khổ chỉ vào tấm bảng.
Nhìn theo hướng ngón tay nhịp nhịp ngay vị trí số 7 là tên của mình, Bae Jinsol kích động nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bạn.
Nhìn đứa ngốc trước mắt phấn khích quá độ ôm trước mặt bàn dân thiên hạ, Seol Yoona bèn cười trừ đánh nhẹ vào trán cậu cho tỉnh: "Cố ôn thi cho tốt."
.
.
Hai tháng ôn thi đội tuyển, Seol Yoona không hài lòng khi bạn cùng bàn cứ tíu tít về cậu trai tên Minwoo chung đội tuyển Lý. Hơi chút là Minwoo thế này nọ kia, phải rồi Minwoo là tốt nhất, Minwoo dạy cậu làm bài, Minwoo mua nước cho cậu, chỉ quen biết hai tháng đã treo tên cậu ta lên miệng rồi.
"Vậy mỗi tối có gọi cho Minwoo không?"
Bae Jinsol đón nhận câu hỏi bất ngờ lại đờ mặt ra. Hỏi gì kì cục, tối nào cậu cũng gọi cho nàng mà.
"Ai biết được trước hay sau đó." Seol Yoona lại thở dài buông ra một câu vu vơ.
Bae Jinsol cười trừ, mỗi tối cậu đều dành thời gian gọi cho Seol Yoona, gọi xong lập tức đi ngủ. Khoảng trước đó dành cho ăn uống với tranh thủ làm bài tập, thời gian đâu mà gọi cho Do Minwoo. Câu trả lời thật tâm không chút dối lừa, Seol Yoona gật gù lấy làm hài lòng.
Không tiếp chuyện ngoài lề nữa, Bae Jinsol lại quay về quyển tập trước mắt. Hàng chân mày chau lại chú tâm còn cắn cắn đầu bút suy ngẫm. Seol Yoona nhìn dáng vẻ tập trung ấy mà ngây ngốc, Bae Jinsol đã như thế suốt 10 phút rồi, hẳn đây là một bài rất khó. Bản tính gia sư dâng lên, Seol Yoona không nhịn được mà chủ động.
"Sao không hỏi mình?"
Bae Jinsol vội nhăn mặt cự tuyệt: "Cậu giúp mình nhiều môn rồi, đến môn này chọn làm môn chuyên cũng tìm cậu thì chẳng phải mình vô dụng quá sao?"
Ừ thì Bae Jinsol nói có lý, Seol Yoona không thể ép bạn hỏi bài mình được, có chí cầu tiến tự thân vận động cũng là chuyện tốt.
Bae Jinsol lại không biết từ lúc nào mà bạn học Seol có thêm sở thích xoa đầu cậu động viên: "Cậu không vô dụng đâu. Cố lên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip