18
Lần thi chọn Olympic năm nay, Bae Jinsol đánh giá không mấy khả quan. Kết quả cuối cùng đã tụt xuống vị trí thứ 5, đồng nghĩa với việc cậu mất suất Olympic. Dù sao Bae Jinsol đã lường trước nên không quá rầu rĩ, gần đây cậu hay dành thời gian cho CLB nên việc rèn giũa thi thố không còn hiệu quả như trước. Thôi thì một năm thi cho biết mùi vị rồi, năm nay tận hưởng hoạt động vui chơi bù lại năm trước học điên đầu cũng không quá tồi.
Bae Jinsol buồn một chút thôi nhưng người buồn nhất lại là Seol Yoona. Nhìn vào còn tưởng nàng mới là người bị loại khỏi đội tuyển. Lúc biết tin, mặt Seol Yoona xịu xuống như bánh bao thiu, giọng mũi làm nũng buồn ơi là buồn. Bae Jinsol chẳng biết Seol Yoona từ khi nào đã có thói mè nheo kiểu đó. Tuy dễ thương thật nhưng làm cậu mệt tim quá, sợ có ngày rơi ra ngoài chụp lại không kịp.
Đã có nhiều người hỏi Bae Jinsol có phải cậu và Seol Yoona là quan hệ kiểu kia không. Lần nào Bae Jinsol cũng cười xuề xoà ngượng ngùng bảo không phải, chỉ là bạn thân thôi nhưng chẳng ai tin. Bae Jinsol thấy có lý, bạn thân gì lúc nào cũng dính lấy nhau còn hay nhõng nhẽo. Một tuần bảy ngày thì ít nhất ba ngày gọi điện mỗi tối, thật sự ái muội. Bae Jinsol từng nuôi hi vọng Seol Yoona cũng thích mình nhưng khi ẩn ý hỏi Seol Yoona, nàng lại lườm nguýt cậu cùng giọng điệu châm biếm.
"Cậu cùng đàn chị Haewon cũng thân thiết, chẳng lẽ hai người đang hẹn hò à?"
Phũ phàng như vậy thì Seol Yoona thật sự không thích cậu theo kiểu kia rồi. Ảo tưởng của Bae Jinsol nhanh chóng bị dập tắt, chấp nhận hiện thực rằng cậu nên an phận làm bạn thân bên cạnh nàng.
Nhưng đau lắm, Seol Yoona đâu biết Bae Jinsol thấy ấm ức đến độ nào. Mình thích người ta nhưng không thể nói, người ta lại vô tư làm ra mấy kiểu hành động khiến mình ngày càng lún sâu. Bae Jinsol chỉ mới lùi một bước, Seol Yoona lại có cách chèo kéo khiến cậu tiến tới nhiều bước.
.
.
Bẫng đi mấy tháng ôn tập thì cũng đến ngày mọi người lên thủ đô tham dự kì thi. Buổi tối trước ngày thi, Seol Yoona nằng nặc muốn nói chuyện với Bae Jinsol, còn phải gọi video nhưng Bae Jinsol ngượng nghịu không muốn. Hiện tại đầu óc bù xù như ổ quạ ghê chết đi được, mở lên sợ sẽ doạ chữ nghĩa trong đầu Seol Yoona bay mất, thôi thì nghe giọng thôi cũng đủ rồi. Nhìn lại người ta mà xem, webcam chất lượng thấp còn vẻ đẹp chất lượng cao, Bae Jinsol nhìn vào màn hình mà không thể rời mắt được.
"Jinsolie, mở camera đi mà." Đấy, lại dùng giọng nài nỉ rồi.
Mọi người đều kéo nhau ra ngoài nhưng Seol Yoona muốn ở một mình. Ngoài mặt không thể hiện nhưng thực chất nàng thấy đầu có chút đau và căng thẳng khi nghĩ đến buổi thi ngày mai. Năm trước có Bae Jinsol ở cạnh nên thoải mái hơn, giờ đây không có ai kia thì thiếu vắng, không nhịn được mới vòi vĩnh gọi điện. Vậy mà bạn cứ né tránh không chịu cho người ta xem mặt, buồn lắm đấy.
"Không đâu, đầu tóc bây giờ ghê lắm."
"Đi mà..."
"Không. Ngày nào tụi mình cũng thấy mặt nhau mà."
"Solie, mở webcam cho em xem đi."
Bae Jinsol than trời, không rõ Seol Yoona bị chập mạch ở đâu mà nhiều tháng nay thi thoảng sẽ xưng hô kiểu kì lạ đó. Khó khăn lắm cậu mới làm quen được với 'Jinsolie', đột nhiên tiếp nhận thêm cú sốc Seol Yoona xưng 'em' nghe rất mập mờ làm trái tim nhỏ này không chịu được.
"Thôi đi, cậu đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện mình."
"Em muốn gặp Solie. Một chút thôi."
Được rồi Bae Jinsol chịu thua, cậu chẳng thể từ chối Seol Yoona được, đành sửa soạn lại mặt mũi đôi chút trước khi bật webcam. Trông Seol Yoona vui chưa kìa, đừng cười tươi như vậy, webcam rởm cũng không che được sự đờ đẫn của cậu trước vẻ đẹp ấy đâu.
Cuộc gọi kéo dài tầm một tiếng, nội dung đơn giản là những vụn vặt sau một ngày dài. Bae Jinsol thấy mình thật giỏi, phải mấy năm để bạn học Seol Yoona chủ động mở miệng kể chuyện đời thường với mình thay vì giảng những bài vở nặng đầu. Seol Yoona oan ức kể lại chuyện bị ghẹo, Jang Kyujin nói nàng ủ dột cả ngày vì không có Bae Jinsol bên cạnh. Bae Jinsol cười xuề xòa an ủi nói chỉ là đùa thôi, không buồn tới mức đấy đâu. Seol Yoona liền làm mặt nghiêm túc, nói buồn vì thiếu cậu là thật.
Bae Jinsol cho rằng đi xa mà không có bạn thân thì buồn là phải thôi. Chắc chắn là như vậy.
"Được rồi ngủ đi, 10 giờ rồi." Bae Jinsol chống cằm nhìn xuống góc màn hình, thời gian mỗi khi trò chuyện cùng Seol Yoona trôi thật nhanh.
Bỗng nhớ lại quãng thời gian này một năm trước, Seol Yoona kiên quyết muốn Bae Jinsol ngủ cùng giường đôi làm cả tối đó Bae Jinsol thao thức. Đúng là nhanh quá, mới đó đã 1 năm, hơn 1 năm Bae Jinsol phát hiện tâm tình bé nhỏ dành cho bạn thân của mình. Bae Jinsol chợt tiếc nuối, nếu cậu đủ giỏi để có thể đi cùng nàng thì giờ đây họ ở cạnh nhau rồi.
Trong khi Bae Jinsol lâm vào trầm tư suy nghĩ thì Seol Yoona vẫn bất động nhìn vào màn hình, ánh mắt rất ủy khuất chưa muốn dừng cuộc gọi.
"Không muốn."
Bae Jinsol thở dài, nhẹ giọng dỗ dành: "Thôi nào ngủ đi, ngày mai cậu phải thức sớm mà."
"Solie, trời mưa rồi." Hửm, sao lại nói ra một câu không liên quan gì hết.
"Ừ, mưa vào buổi tối ngủ ngon lắm. Ngủ đi."
"Chúc ngủ ngon cho đàng hoàng coi."
"Được được, Yoona ngủ ngon nhé. Chúc Yoona ngày mai thi tốt. Mình chờ tin của Yoona."
Mất một lúc kì kèo thì Seol Yoona mới chịu gác máy. Bae Jinsol tựa người vào ghế thở hắt ra, cố ổn định lồng ngực đang rung lên khe khẽ bởi câu chúc ngủ ngon ngọt ngào của đối phương. Cậu đảo mắt nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, hàng vạn ngôi sao trên ấy lấp lánh gây nhung nhớ hệt như đôi mắt của ai đó. Trăng đêm nay thật đẹp, Seol Yoona có nhận ra không?
Bae Jinsol trầm ngâm nhìn màn hình laptop, là tấm hình chụp cả hai vào lễ bế mạc Olympic năm ngoái. Seol Yoona cười lên thật đẹp, xuất phát từ nụ cười mỉm hiếm hoi vào những ngày đầu lớp 7 nay đã trở thành nụ cười rạng rỡ đến thân thuộc. Mà tần suất nhiều hơn thì sao, Bae Jinsol mỗi lần nhìn thấy đều rung động như thuở ban đầu. Nhiều sự ban đầu lặp lại, càng khẳng định được Bae Jinsol không thể thoát được cái hố tình cảm một chiều này.
Nghĩ linh tinh hết hai mươi phút, Bae Jinsol tán vào mặt mình để ngừng nghĩ về Seol Yoona. Không nên tương tư nữa, cần trở về đống bài vở nhàm chán trên bàn thôi. Như thói quen trước khi làm gì đó, Bae Jinsol tìm đến youtube mở đại list nhạc nhẹ nhàng được gợi ý.
Sau khi giải hết đề cũng đã nửa đêm, Bae Jinsol nghĩ mình nên ngủ để thức sớm gọi cho nàng một lần. Bước sang ngày mới rồi, hẳn Seol Yoona đang ngủ rất ngon để buổi sáng bước vào phòng thi.
Chợt giai điệu bài hát nhẹ nhàng đập vào tai, tuy Bae Jinsol không hiểu tiếng Trung nhưng nghe vào vẫn cảm thấy da diết. Tab trình duyệt lần lượt bị cậu xoá đi, chỉ còn lại tab youtube đang phát ra bài hát sầu não. Tầm mắt Bae Jinsol mệt mỏi khẽ rũ xuống, vừa vặn điểm vào tiêu đề bài hát.
Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em.
Vừa vặn có tiếng lộp độp vang lên bên cửa sổ, nơi đây cũng đã đổ cơn mưa giống Seoul rồi.
Ý định đi ngủ của Bae Jinsol bị trì hoãn khi cậu đăm chiêu nhìn màn mưa. Xem ra bài hát này khá đúng, trời bất chợt đổ mưa, là vì mình đang nghĩ đến em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip