19

Ba mẹ Bae chẳng dám tin vào mắt mình khi chứng kiến cô con gái thân yêu thức sớm vào chủ nhật. Mọi hôm nướng tới khét giường gọi khàn tiếng còn chưa được, hôm nay động lực nào để nó đặt báo thức reo inh ỏi lúc 6h sáng chỉ để gọi điện với ai đó.

Sáng sớm tinh mơ, Seol Yoona vừa tỉnh giấc đã nhận được cuộc gọi chúc thi tốt, ngoài bạn học Bae ngơ ngơ thì còn ai khác nữa. Seol Yoona vui lắm, nàng biết Bae Jinsol có thói quen ngủ nướng nhưng hôm nay cậu vẫn cố thức sớm gọi cho nàng, giọng nói rõ ràng vẫn lờ đờ ngái ngủ. Dự định pha ly cà phê đậm đặc trước đó của Seol Yoona bị huỷ bỏ vì hiện tại nàng đã tỉnh như sáo cùng tâm trạng đặc biệt tốt.

Quá trình làm bài thi của Seol Yoona không gặp quá nhiều trở ngại. Nhìn cách nàng ra khỏi phòng thi với phong thái tự tin thì ai cũng đoán được. Trong khi người khác trao đổi đáp án với nhau thì Seol Yoona lại thờ ơ giao giấy nháp cho hai bạn học thi cùng để họ tự xử còn chính mình đến chỗ giáo viên xin lại điện thoại để báo tin cho gia đình và cái đồ ngốc kia.

"Chào bạn học Seol nhá." Nhanh hơn nàng nghĩ, mới kêu hai tiếng mà bên kia đã bắt máy.

"Bạn học Bae bắt máy nhanh quá, phải chăng đang chờ điện thoại của mình?"

"Vâng, mình đoán cậu thi rất tốt." Bae Jinsol cười hì hì xấu hổ, ban nãy do nôn nóng quá, vừa thấy điện thoại reo liền chụp ngay.

"Cũng tạm thôi." 'Cũng tạm' của Seol Yoona là thế nào thì Bae Jinsol biết rồi đó.

"Ừm hửm, vậy thì mình yên tâm rồi. Không làm phiền cậu nữa, ngày mốt gặp lại nhe."

Seol Yoona phồng má thất vọng, nghĩ Bae Jinsol không tha thiết trò chuyện với mình, mới nói được vài câu đã muốn gác máy: "Jinsolie không muốn nói chuyện với mình à?"

"Làm gì có, chẳng phải đến giờ ăn trưa rồi sao."

"Vậy tối nay cậu gọi mình nhé?" Seol Yoona nghe loáng thoáng yêu cầu tập trung của trưởng đoàn, thêm cả bụng dạ của nàng cũng đang biểu tình dữ dội.

"Cậu nên ra phố chơi cùng mọi người đi. Hiếm khi có dịp được lên thủ đô mà."

"Mình vừa gọi cho cậu vừa dạo phố."

"Cầm điện thoại ra đường dễ bị giật đấy."

"Vậy mình ở lại khách sạn."

"Cậu dạo này vòi vĩnh quá đấy Seol Yoona. Ra ngoài chơi đi cô gái."

Seol Yoona cũng không làm khó ai kia nữa, có điều vẫn hậm hực khi cúp máy đấy. Người ta nói thủ đô mỗi năm đều phát triển thêm nhiều cái mới nhưng so với năm trước, Seol Yoona chẳng thể nhận ra nó mới chỗ nào. Nàng chỉ biết thứ khác biệt nhất chính là không có Bae Jinsol bên cạnh. Cả kem nữa, y chang chỗ năm ngoái, vẫn là hương vị đó nhưng ăn cùng với Bae Jinsol lại ngon hơn nhiều.

Trong khi những người bạn đi cùng rủ nhau selfie thì Seol Yoona lại bị thu hút bởi bầu trời cao rộng, nơi có trăng sao sáng vành vạch, dịu dàng soi rọi cả đô thị rộng lớn. Seol Yoona nảy ra ý tưởng, điều chỉnh góc chụp để chính mình cùng cảnh đẹp động lòng thu vào một tấm ảnh gửi cho Bae Jinsol.

"Solie, trăng đêm nay sáng quá, còn tròn nữa."

Mặt trăng đêm nay đẹp lắm, Jinsolie có hiểu ý của mình không?

Nhưng Bae Jinsol chỉ nhàm chán đáp lại một câu ngắn ngủn: "Ừ, đẹp lắm."

"Mình hay trăng đẹp?"

"Cả hai đều đẹp."

"Cậu muốn mình hay trăng?"

"Mình không chọn được."

Seol Yoona hụt hẫng, hoá ra trong lòng đối phương nàng và vầng trăng kia ngang hàng nhau, nàng còn nghĩ chí ít thì mình phải hơn nó chút đỉnh chứ.

Mãi sau này Seol Yoona mới biết, thật ra lúc ấy Bae Jinsol muốn nhắn: "Muốn cậu làm ánh trăng của riêng mình."

Nhưng cậu nào dám đáp lại khi quá ngại ngùng chứ.

.

.

Hôm sau là ngày Seol Yoona cùng đoàn trường làm lễ bế mạc còn Bae Jinsol vẫn phải đến trường đi học. Dù ngồi chào cờ nhưng Bae Jinsol cùng đám bạn vẫn len lén lấy điện thoại cập nhật kết quả trao giải. Có đám tụm năm tụm bảy xem cả livestream rồi í ới xin miếng wifi. Khi nghe tên Seol Yoona được xướng lên, đám con trai phía dưới ồ lên phấn khích, xém chút báo đời bị phát hiện tịch thu điện thoại. Nghe mọi người xung quanh dành lời có cánh cho người kia, Bae Jinsol phổng mũi tự hào, muốn khoe với người ta rằng Seol Yoona của cậu vừa được huy chương vàng.

Linh thiêng quá nè, vừa nghĩ tới thì có tin nhắn từ Seol Yoona, một dòng tin ngắn kèm tấm ảnh huy chương chói mắt cầm trên tay.

"Màu vàng mà Solie thích này."

Bae Jinsol tủm tỉm, lén lút thầy giáo canh gác phía sau nhắn lại thật nhanh mấy chữ: "Sướng nhất cậu rồi."

"Không sướng gì cả."

"Không được thủ khoa nên thất vọng?"

"Không có huy chương khác chụp cùng."

"Mượn của bạn khác cũng được mà."

"Của cậu vẫn tốt hơn."

Bae Jinsol đọc tới đây, khóe miệng càng cong lên vui vẻ.

"Ngày mai mình đem cái năm trước của mình chụp với cậu là được."

"Cậu chỉ quan tâm huy chương chứ không quan tâm đến mình."

Trong đầu Bae Jinsol tự động nhảy ra giọng nói của Seol Yoona, hẳn nàng đang phụng phịu đây này.

"Mình có quan tâm đến cậu mà."

"Solie. trời mưa rồi." Một tin nhắn khác từ Seol Yoona gửi đến, chủ đề đột ngột chuyển thành thời tiết không có tí liên quan.

Bae Jinsol nhớ đến bài hát đó, cậu ngẩng đầu nhìn những áng mây đen kéo đến từng mảng âm u làm tối cả một góc sân. Bên tai còn có tiếng xì xầm của lũ bạn cầu trời đổ mưa để không phải chào cờ nữa. Thật trùng hợp, Bae Jinsol chợt nghĩ, không biết từ khi nào ngón tay đã ấn gửi tin nhắn.

"Ở đây cũng mưa."

.

.

Khi Seol Yoona và mọi người từ thủ đô về trường cũng đã 4 giờ chiều. Các bạn học có người thì về nhà, có tốp thì kéo nhau đi ăn mừng còn Seol Yoona chỉ đơn giản ngồi ở khu tự học.

Tiếng chuông hết giờ được hàng trăm người mong đợi đã vang lên, đám học sinh lũ lượt ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Sân trường vắng vẻ phút chốc đã nhộn nhịp, dòng người từ cầu thang đổ xuống không ngớt. Có người còn ngạc nhiên khi thấy học bá Seol Yoona vừa thi Olympic đường xa về đang chờ đợi ai đó dưới chân cầu thang.

Bae Jinsol cùng đám bạn rã rời ra khỏi lớp sau tiết kiểm tra cam go. Bài kiểm tra chuyên hôm nay chua hơn cậu nghĩ, tuy không phải tới mức tạch ngang nhưng chắc chắn sẽ hụt đi điểm số đang ổn định của cậu. Bae Jinsol cứ rũ rượi bước xuống từng nấc thang, ánh mắt đang lờ đờ khi bắt gặp bóng dáng ai kia thì chớp chớp mấy cái liền, phút chốc nó sáng rực lên khi nhận ra đó là Seol Yoona. Đám bạn kia ngầm hiểu, kéo nhau đi hết bỏ cậu lại dù trước đó họ có hẹn cùng đi ăn chiều.

"Mình tưởng cậu về nhà rồi." Bae Jinsol nhớ lại tin nhắn của Kim Minji ban nãy, đinh ninh rằng Seol Yoona đã trở về nghỉ ngơi.

"Tới đây ngắm mưa." Seol Yoona cười cười, đôi tay nâng lên dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối tung của Bae Jinsol.

"Thế huy chương đâu, cho mình xem đi. Huy chương năm nay làm theo kiểu mới trông đẹp lắm, mình muốn xem." Bae Jinsol vòi vĩnh, trong lòng thấy thật bất công. Tại sao không thay đổi thiết kế từ năm trước đi, đến năm nay cậu không thi lại làm kiểu mới.

"Xem ra cái huy chương còn đáng giá hơn cả mình." Seol Yoona hừ một tiếng chua cay.

"Trời mưa cũng đáng để xem hơn mình." Bae Jinsol cũng chẳng vừa đớp lại.

"Muốn xem huy chương hơn hay xem mình?"

"Huy chương."

"Người ta cố tình chờ cậu, cậu lại chỉ muốn xem huy chương."

Quá thất vọng, Seol Yoona dậm chân một cái thật mạnh rồi quay lưng bỏ đi. Báo hại Bae Jinsol chạy theo sau rối rít xin lỗi.

"Mình đùa tí thôi mà, mình xin lỗi."

"Minji cũng có huy chương đấy, mượn của cậu ấy ngắm đi."

Seol Yoona vờ phớt lờ cậu. Bộ dạng này của Bae Jinsol trông buồn cười đó, tranh thủ được được đằng chân lân đằng đầu xíu cũng không mất mát gì.

"Không xem huy chương nữa. Mình muốn xem Yoona mà."

"Không, mình về đây."

Bạn học Seol thù dai làm bạn học Bae phải suy nghĩ cách đến toát mồ hôi. Sau cùng lại ngó nghiêng thăm dò xung quanh rồi cúi đầu áp má vào vai bạn học Seol nói thật nhỏ.

"Em đừng giận mình nữa, mình xin lỗi."

Quá trình này chỉ diễn ra đúng ba giây nhưng quá đủ làm hai người nào đó mắc cỡ. Bạn học Seol không lường trước được bạn học Bae sẽ chơi chiêu này, càng không ngờ một tiếng 'em' của người kia gọi mình rất êm tai.

"Em không giận nữa."

Bae Jinsol còn chưa giấu được vẻ xấu hổ lại nghe thêm ngữ điệu rụt rè của đối phương, trái tim bé nhỏ không thể kiềm chế được mà nhảy loạn xạ, mặt mũi thì đỏ bừng bừng ngây ngốc.

"Solie có nhớ em không?"

Không có câu trả lời nào từ Bae Jinsol cả, nhưng hãy nhìn xem, trời lại đổ mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip