21

Đêm hội trại náo nhiệt, người người kéo nhau đi kết giao. Riêng Seol Yoona chọn cho mình con đường nhàm chán: ngồi ở trại lớp chơi Mèo nổ dù nàng không đặt tâm trí vào nó. Cứ đến lượt là vô hồn bóc bài mà chẳng thèm dùng lá chức năng. Đấy, lại bóc phải lá bom, cũng chẳng còn defuse. Chơi mấy lần toàn thua sớm, Seol Yoona bỏ cuộc, nhường chỗ cho ai đó chơi có tâm hơn còn chính mình ra ghế đá nhớ lại chuyện cũ.

Seol Yoona nhận ra mình đã thích người ấy vào mùa hè trước đó, nó đến một cách đơn giản, cũng không quá khó để nàng tiếp nhận. Bae Jinsol là người tốt, chân thành và ẩn chứa một sự đặc biệt khó tả, Seol Yoona không ngạc nhiên lắm nếu nàng phải lòng người như thế. Seol Yoona không biết nàng thích người ta từ khi nào, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, nàng phát hiện chính mình từ lâu đã cho người kia trở thành ngoại lệ và dung túng không ít lần.

Bởi nhiều hành động ái muội, Seol Yoona nghĩ khả năng cao đây là tình cảm song phương. Nhưng nàng lưỡng lự không dám tiến tới vì cả hai đang trải qua rung động đầu đời và chưa chín chắn. Nàng sợ khi trưởng thành đối mặt với nhiều thứ, thứ tình cảm này sẽ biến chất, khi đó không thể quay đầu về ranh giới bạn bè nữa. Mà người như Bae Jinsol, nàng không muốn đánh mất. Trước khi đưa ra quyết định, nàng muốn có thêm thời gian suy xét kĩ càng, còn ỷ y sẽ chẳng có ai đem người kia đi mất đâu.

Nhưng cái ngày Oh Haewon bước vào cuộc đời của Bae Jinsol, niềm tin của Seol Yoona về cái song phương thầm mến này đã lung lay. Bae Jinsol nhắc đến Oh Haewon rất nhiều, bằng một giọng điệu tươi sáng và vui vẻ làm nàng rất khó chịu. Có lần cậu ẩn ý hỏi nàng về chuyện quan hệ mập mờ, Seol Yoona lúc ấy mãi đắm chìm nghĩ suy về sự thân thiết của cậu và Oh Haewon nên đã buộc miệng trả lời một cách mỉa mai.

"Cậu cùng đàn chị Haewon cũng thân thiết, chẳng lẽ hai người đang hẹn hò à?"

Mặc dù Bae Jinsol vội vàng chối bỏ nhưng gương mặt vẫn phảng phát nét buồn làm Seol Yoona bắt đầu lo sợ về khả năng cậu thật sự thích đàn chị.

Seol Yoona rất thích một bài hát tiếng Trung có tên 'Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em'. Người thực tế như nàng tất nhiên chẳng bao giờ tin những thứ lãng mạn hoá này. Vậy mà thật trùng hợp, khi nàng nhớ người kia, Seoul đã đổ mưa. Chứng kiến trận mưa như thác lũ, Seol Yoona không phát giác được bản thân đã gửi đi tin nhắn trời mưa dù biết Bae Jinsol chẳng hiểu được ẩn ý đâu.

Thời tiết hôm bế mạc trong xanh nắng vàng nhưng Seol Yoona vẫn nói nó đã đổ hạt, thay cho lời trong lòng 'mình đang nhớ cậu'. Khi Bae Jinsol nhắn lại chỗ cậu cũng mưa, tâm nàng đã giật lên một tia hi vọng, nhưng hoá ra nơi ấy có mưa thật, chỉ là trùng hợp thôi.

Lần đầu nghe Bae Jinsol gọi mình bằng 'em', trái tim của Seol Yoona đã thình thịch như hồi trống. Khi hỏi cậu có nhớ nàng không, Bae Jinsol không đáp vì cả hai sau đó bận chạy đến mái hiên trú mưa. Giây phút ấy Seol Yoona chợt ước bài hát đó là thật, rằng nếu nơi đây đổ mưa, là Bae Jinsol đang nhớ nàng.

Bắt gặp cảnh tượng Bae Jinsol và Oh Haewon tình thương mến thương ôm nhau. Lòng Seol Yoona rối rắm, trái tim vỡ tan như bị ai đó giẫm đạp. Seol Yoona không ngờ bản thân thật hèn nhát, không dám hé miệng hỏi vì sợ nhận phải câu trả lời khiến mình đau lòng.

"Ơ kìa sao cậu lại ngồi đây? Không đi cùng Jinsol hả?" Kim Jiwoo từ đâu xuất hiện, tay còn cầm ly trà sữa hút trân châu rột rột.

"Mình tưởng cậu sẽ đi thâu đêm." Seol Yoona chủ động nhích sang một bên để cô bạn chung lớp ngồi cùng.

"Mình bị cho leo cây rồi. Để mình kể cho cậu nghe." Biểu hiện hí hửng của Kim Jiwoo cho thấy cô chuẩn bị kể lể gì đó. Dù sao cũng đang chán, nghe chuyện thiên hạ một chút chắc giải trí đôi ba phần.

"Lúc trưa đàn chị còn bù lu bù loa nói thất tình. Ban nãy crush của chị ấy hát trên sân khấu, chị ấy khóc quá khóc luôn. Mình khuyên thôi thì thử tỏ tình cho nhẹ lòng, chị ấy thút thít đi bày tỏ với người ta. Sau đó cậu biết gì không? Crush của chị ấy cũng thích chị ấy, thích được mấy năm rồi. Má bất ngờ vãi luôn, họ thích nhau."

Kim Jiwoo với ngữ điệu trầm bổng khác nhau kể lại rất phấn khích, lại nói tiếp: "Mà cậu biết crush chị ấy là ai không? Là chị Haewon đó."

"Thấy mình hay không. Từ ngày đầu thấy họ song ca thì mình đã thấy đẹp đôi rồi. Nhiều lần hỏi chị Lily có phải họ hẹn hò không nhưng chị ấy cứ nói là bạn thôi, bạn cái cù lôi, giờ thì họ hẹn hò thật rồi."

Kim Jiwoo huyên thuyên rất nhiều nhưng thứ duy nhất làm Seol Yoona để tâm là cái tên Oh Haewon cùng nhiều câu hỏi chạy trong đầu.

Đàn chị Oh Haewon thích đàn chị Lily Morrow? Họ vừa hẹn hò? Vậy cái ôm lúc sáng của chị ấy với Bae Jinsol là sao? Có phải giờ đây Bae Jinsol đang thất tình không?

"Ê ê đi đâu dạ? Chưa kể xong chuyện mà." Kim Jiwoo la ơi ới khi thấy Seol Yoona chạy đi giữa chừng. Chuyện người ta đang cao trào chưa xong mà bỏ ngang vậy.

Tâm trí Seol Yoona mơ hồ, vắt chân chạy khắp nơi tìm kiếm Bae Jinsol. Người kia vẫn ngồi đó, tuy mặt hướng về sân khấu lòe loẹt nhưng trông lơ đễnh như người mất hồn. Dựa vào biểu hiện u ám này, nàng biết cậu đang buồn, nhưng buồn vì cớ gì, chăng buồn vì hay tin Oh Haewon có người yêu...

Thật ra nỗi buồn của Bae Jinsol đâu liên quan gì Oh Haewon. Đúng hơn thì cậu vừa mừng vừa ghen tị vì tình cảm của người ta đã trọn vẹn. Giá như giữa cậu với Seol Yoona cũng suôn sẻ như thế thì tốt biết mấy. Nhưng tốt kiểu gì khi nghĩ mãi vẫn không ra lý do cho thái độ hậm hực của nàng, nghĩ đến đây thôi đã nẫu ruột rồi.

"Jinsolie, cảm giác yêu sớm thế nào?" Giữa nhiều thứ tạp âm, giọng nói của Seol Yoona lọt vào tai mượt mà đến lạ, nhưng đằng sau câu chữ đó là một nội tâm phức tạp đang dằn xé dữ dội.

Đồng tử của Bae Jinsol dao động, không ngờ Seol Yoona lù đù xuất hiện còn hỏi thẳng vấn đề mà bản thân cố giấu diếm. Seol Yoona đã hỏi như thế nghĩa là nàng đã phát hiện ra điều bất thường rồi, Bae Jinsol chẳng thể cười giả lả chối bỏ như trước nữa mà lặng lẽ bó gối nhìn xa xăm. Qua mắt của Seol Yoona, người kia bỗng trở nên nhỏ bé và rối bời, dường như cậu cần có thời gian chiêm nghiệm lại cảm giác ấy trước khi cho nàng câu trả lời. Trôi đi mấy phút căng thẳng chờ đợi, lồng ngực của Seol Yoona như thể bị lời nói nhẹ bẫng kia xuyên toạc.

"Đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip