22

"Đau lắm."

Con ngươi trong vắt đơn thuần của Bae Jinsol càng trở nên long lanh bởi màn nước bao phủ. Giữa lúc cảm xúc bên trong tích tụ đến căng phồng, câu hỏi của Seol Yoona như đầu kim ghim vào khiến nó nổ tung.

Seol Yoona chứng kiến cảnh tượng ấy, không nén được đau lòng lẫn phẫn nộ: "Cậu đau vì chị Haewon có người yêu?"

Làm ơn, hãy trả lời là không phải đi.

Bờ vai gầy run run của Bae Jinsol khựng lại, vẻ nức nở trước đó lập tức thay bằng sự ngơ ngác, đến lông mày cũng nhíu chặt vào nhau: "Hả?"

Không nhận ra sự thay đổi của người kia, Seol Yoona vẫn không giữ được bình tĩnh mà run rẩy: "Cậu...cậu khóc vì chị Haewon có người yêu...cậu thích chị ấy?"

Đến phiên Bae Jinsol bàng hoàng, tự dưng nàng đến khơi dậy nỗi buồn trong cậu sau đó hỏi một câu trớt quớt: "Không có, mình đâu thích chị Haewon theo kiểu ấy."

Bae Jinsol vừa dứt lời, tuyến lệ của Seol Yoona như ngừng hoạt động, cõi lòng âm u đang dần phơi phới trở lại.

"Cậu...không thích chị ấy?"

"Không. Ai bảo cậu mình thích chị ấy?"

Tuyệt, Seol Yoona mừng thầm trong lòng. Làm nàng cứ tưởng cậu mê muội đàn chị đến đau thương rồi.

Mà khoan đã, nếu không phải đàn chị thì là ai?

"Vậy người trong lòng của cậu là ai?"

Khoảng lặng im sau đó đủ để Seol Yoona liệt kê ra một danh sách dài rồi tiến hành loại trừ, từ bạn chung lớp đến lớp hàng xóm, bạn cũ cấp hai, đàn anh, đàn chị, đàn em quen biết đều được nàng đưa vào diện tình nghi.

Chờ mãi chờ mãi, Seol Yoona nôn nóng như ngồi trên đống lửa. Nhìn đến Bae Jinsol bó gối ngồi thu lu mà không cầm lòng được, nàng hít một hơi dài rồi vòng tay ôm lấy, đem trán tựa vào vai người bên cạnh năn nỉ.

"Solie nói đi mà, là ai vậy?"

"Cậu."

Một chữ gọn gàng, khẽ khàng nhưng để thốt ra được cần không ít dũng khí. Bae Jinsol biết phen này chẳng thể trốn, cũng không thể bóc đại cái tên nào đó lừa người ta. Qua chuyện của Oh Haewon, Bae Jinsol thấy chi bằng liều một phen bởi chính cậu cũng không chịu được trạng thái lửng lơ này nữa.

"Yoona à mìn-" Bae Jinsol muốn nói nhưng cậu chẳng thể nói ra hoàn chỉnh.

Vì Seol Yoona vừa hôn vào má của cậu, những thứ muốn nói phút chốc đều bị phủi sạch, chẳng còn gì ngoài khuôn mặt ngây ngốc. Bae Jinsol cảm nhận được gương mặt của mình đang dần nóng ran khi sự mềm mại kia áp lên da thịt. Cả ánh nhìn dịu dàng ấy đang dõi theo mình, trống ngực cậu vang lên nhiều hồi kịch liệt. Khi hiểu được những gì đang diễn ra, đầu óc của cậu hỗn độn, giận dữ đẩy người Seol Yoona ra xa.

"Seol Yoona, làm vậy vui lắm à?"

Đến lượt Seol Yoona cứng đờ người, là nàng hiểu sai ý của Bae Jinsol cũng như vội vã quá rồi sao.

"Solie à thật r-"

"Cậu liên tục có nhiều hành động mập mờ làm mình hiểu lầm. Cậu khiến mình không ngưng được loại tưởng tượng đó. Yoona à mình thích cậu, mình không biết cậu nghĩ gì nhưng nếu cậu không thích mình thì làm ơn đừng như vậy nữa. Vì cậu mà hơn một năm qua mình đã rất mệt mỏi với chuyện này rồi."

Seol Yoona lẳng lặng nghe hết, cảm xúc biến đổi như đi trên tàu lượn làm nàng không dám hít thở. Sự thật Bae Jinsol cũng thích nàng đã đưa nàng lên chín tầng mây. Mặt khác biết được người kia khổ sở bởi sự mờ mịt do chính mình tạo ra làm nàng ray rứt.

"Jinsolie, những gì mình sắp nói là những suy nghĩ của mình suốt nhiều tháng qua. Chịu khó nghe mình nói hết nhé."

Chầm chậm, Seol Yoona lại tiến tới, một lần nữa giang rộng vòng tay ôm lấy cái người đang xù lông kia.

"Mình xin lỗi vì đã đẩy Jinsolie vào loại quan hệ mập mờ này. Jinsolie biết không, mình đinh ninh cậu cũng thích mình nên mình vui lắm. Tuy nhiên...mình sợ, sợ khi tiến tới rồi sau này một trong hai chúng ta thay đổi khó có thể quay đầu làm bạn."

"Mình nghĩ quan hệ hiện tại giữa chúng ta cũng đủ tốt rồi cho tới khi cậu biết chị Haewon, mình đã sợ cậu thích chị ấy..."

"Chỉ một cái ôm giữa hai người mà mình đã rất bứt rứt. Jinsolie biết vì sao hôm nay mình khó ở không? Vì mình tình cờ thấy hai người ôm nhau, mình thật sự rất khó chịu. Khi biết tin chị Haewon có người yêu, mình nghĩ ngay đến cậu, mình thật sự rất sợ, sợ cậu vì chuyện đó mà đau lòng."

"Hoá ra không phải, mình mới là người làm cậu đau lòng. Mình xin lỗi."

"Mình không quan tâm đến thời tiết, cũng không hẳn thích trời mưa. Mình mượn trời mưa để nói rằng mình nhớ cậu."

"Với người khác mình thường nhắn tin thôi, cả việc trao đổi bài tập cũng chỉ qua tin nhắn. Nhưng mình chán ghét phải nhắn tin với Jinsolie vì mình thích nghe cậu nói chuyện, muốn nhìn thấy mặt cậu hơn. Nên Jinsolie đừng giận mình chuyện Woo Jisung mới là người mình nhắn tin nhiều nhất nhé. Nếu quy đổi cuộc gọi của tụi mình qua tin nhắn, chắc chắn không ai trò chuyện với mình nhiều hơn cậu."

"Nhưng chung quy lại thì mình vẫn nợ Jinsolie lời xin lỗi. Thay vì lý lẽ quanh co như vậy, đáng lẽ mình phải thẳng thắng với cậu ngay từ đầu."

"Solie, ngước mặt lên nhìn em đi."

Đem lời dịu ngọt giấu trong lòng tuôn ra, đá tảng đè trong tim Seol Yoona cuối cùng cũng đã được di dời. Ánh mắt nàng từ đầu chí cuối dán chặt vào Bae Jinsol đang quay mặt đi, kiên nhẫn đợi mãi đợi mãi, sau cùng người kia đã chấp nhận đối mặt, cặp mắt trong màn đêm vẫn ánh lên bởi màn lệ rưng rưng. Seol Yoona dịu dàng, tay lướt nhẹ như gió thổi quẹt đi những giọt nước nóng trên gương mặt ấy. Câu chữ phía sau vì xấu hổ mà càng nói càng nhỏ giọng.

"Em thích Solie lắm, em không muốn dừng lại ở bạn thân nữa. Solie hẹn hò với em đi, chúng ta làm người yêu."

Thề với trời, đây là khoảnh khắc Seol Yoona thấy ngượng nhất trong đời. Khó khăn lắm mới thốt ra được, dàn loa của ban âm thanh phản động bỗng bật thật to. Nhìn mặt Bae Jinsol ngáo ngơ há miệng 'hả' vì nghe không rõ, Seol Yoona cắn răng ấm ức không chịu được.

"Em nói em muốn hẹn hò với Solie."

Seol Yoona nói lớn hơn, ngại ngùng khi quan sát chuyển biến trên khuôn mặt của Bae Jinsol. Như thể một thước phim tua chậm, khóe môi trễ xuống cũng dần cong lên vui vẻ.

Bae Jinsol nghe được, còn ngỡ đang mơ mà không thốt nên lời. Người mình thích tỏ tình với mình, nói không sung sướng thì chẳng ai tin. Thật ra cậu đã thử tưởng tượng điều này nhưng khi nó thật sự xảy ra mới thấy kì diệu, không có từ ngữ nào tả đủ. Cả nhịp đập của dàn loa thùng đằng kia cũng chẳng bằng nhịp tim trong lồng ngực cậu lúc này.

"Solie...trả lời nhanh lên. Em ngại." Seol Yoona không nhịn nổi, đem môi khẽ cọ vào má của người ta cùng ngữ điệu nũng nịu.

Bae Jinsol cố hít một hơi tịnh tâm để không ngất tại chỗ. Bạo gan xoay người ôm hẳn người kia vào lòng, thoáng chốc trời đêm lành lạnh trở nên ấm áp lạ thường. Mùi thơm của Seol Yoona tràn ngập khoang mũi, mái tóc mềm, làn da trắng mịn cạ vào làm cậu xao xuyến không thôi. Bae Jinsol thích lắm, len lén nhích mặt sang một bên để môi vừa vặn chạm vào gò má của đối phương thay cho lời đồng ý.

Xì, tưởng Seol Yoona không biết sao.

"Nghĩa là đồng ý đúng không?"

"Ừ..."

"Muốn hôn thì hôn đi, ở đây ngoài hai đứa mình còn ai khác đâu." Không cần phải vòng vo nữa, làm người yêu rồi thì ngại cái gì.

Mạnh miệng thế thôi, tới khi bị hôn thật thì tới phiên nàng xấu hổ, lực tay cũng siết lại ôm người ta chặt hơn. Cứ đà này không khéo Bae Jinsol sẽ trụy tim mất.

"Khi mình nhắn trời mưa, mình quả thật đang nhớ em đó." Bae Jinsol nhe răng cười ngố, mắc cỡ chôn mặt vào vai bạn người yêu.

Seol Yoona khẽ cười, quả nhiên nàng đã xem nhẹ bạn người yêu, người ta không những biết mà còn đáp lại kia mà. Nàng phấn khích, dẹp đi mặt mũi nghiêm túc hàng ngày mà hôn mạnh lên má người ta mấy cái. Nàng thích mấy thứ mềm mềm, trùng hợp bạn người yêu có cặp má phúng phính thơm lên thích ơi là thích.

"Em muốn làm thế này từ lâu rồi."

Bae Jinsol thật muốn phóng thẳng lên sân khấu, giật micro của người ta để tuyên bố cho cả trường biết mình vừa có chiếc người yêu xịn xò đáng yêu không sao tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip