về

[21]

[đáng yêu 🐰 đã gửi một hình ảnh]

đáng yêu 🐰

Hôm nay em mặc như thế này nè!

Còn Sol thì sao?

Có mặc ấm không đó hả? (๑•̀ᗝ•́)૭


[22]

Tôi nhìn xuống toàn thân mình một lượt.

Rõ ràng là tôi mặc rất ấm.

Mà không, phải là Yoona bắt tôi mặc ấm mới đúng.

Từng centimet trên người tôi, không có nơi nào là không có dấu vết từ em. Áo len do em đan, khăn choàng cũng là từ em. Đôi giày là do em mua tặng nhân dịp tháng lương đầu tiên, chưa kể tới chiếc mũ beanie đang cất trong túi cũng do em mày mò đan cho mà chẳng vì một dịp gì cả.

Tôi đã từng hỏi, vì sao em lại cất công tặng cho mình nhiều thứ ấm áp như thế?

Và lúc đó em sẽ lườm tôi, cái môi dễ cưng chu ra, giọng lèo nhèo hờn dỗi:

"Để cho khắp người Sol đều là em, Sol sẽ không còn nhớ đến ai ngoài em."

Mỗi khi nhớ đến gương mặt thỏ con của em khi đó, chẳng có lần nào là tôi không tự cười hề hề như bị điên.

Yoona thật là ngốc. Rõ ràng là rất quan tâm và yêu chiều tôi, vậy mà lại chẳng dám nói ra thành lời.

Nhưng không sao cả, chỉ cần là em với những cử chỉ chân thành hay những món quà bất ngờ đã đủ làm cho tôi tan chảy. Chỉ cần là em, xuất hiện như một đích đến khi tôi hãy còn đang loay hoay mù mờ.

Em chỉ cần luôn đứng ở đó, là một chỗ dựa bình yên như vậy.

Để cho tôi có thể vững tâm đi từng bước, từng bước đến bên em.

Yoona chính là định nghĩa cho hạnh phúc của tôi đó.


[23]

Dù vậy, với tính cách ngoài lạnh trong nóng đó của Yoona, tôi đã tưởng nhầm rằng em không thích một mối tình diễn ra quá nhanh.

Yoona sẽ không bao giờ biết được, những ngày tháng mà tôi đưa em về nhà ấy, tôi đã phải cố gắng lắm mới không hôn em. Mỗi khi hai đứa ôm nhau rồi chào tạm biệt, tôi đều tự hỏi liệu đã tới lúc chưa nhỉ? Và rồi khi em bình thản bước vào nhà, tôi lại tiếc nuối đứng ngẩn tò te, tới nỗi người qua đường còn tưởng tôi là đứa bệnh nào đó đang rình mò trước nhà em.

Vậy mà rốt cuộc, em lại là người nói muốn hôn tôi.

Thật là, đáng lẽ ra tôi nên chủ động sớm hơn. Nhưng bù lại, khoảnh khắc được nghe em nói ra câu đó, tôi đã kịp mường tượng ra ngôi nhà và những đứa trẻ.

Thôi được rồi, tới đoạn những đứa trẻ có lẽ cũng hơi xa.

Nhưng phân đoạn ngôi nhà, rất may là chỉ cần một ngày nữa thôi, chúng tôi sắp thực hiện được rồi.


[24]

Tất nhiên, trước khi có thể kết hôn, mỗi cặp đôi đều phải bước qua một giai đoạn mang tên cầu hôn.

Yoona và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn còn nhớ khi đó, mình đã phải nghiên cứu dữ lắm.

Nghiên cứu về cách thức cầu hôn đã là một chuyện, nhưng ngoài ra, những trăn trở của tôi chủ yếu là về Yoona.

Tôi luôn luôn sẵn sàng để về một nhà với em. Tuy vậy, liệu em đã sẵn sàng chưa, tôi vẫn luôn băn khoăn về điều đó.

Cho đến một ngày đẹp trời của năm ngoái, cả Yoona và tôi đều nhận được một phong thư. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, trên thiệp đề hai cái tên thân quen: Oh Haewon và Lily Morrow.

Ánh mắt của Yoona lúc đó... nói sao nhỉ? Như hai viên ngọc lấp lánh? Và hai viên ngọc lấp lánh đó cứ tiếp tục sáng mãi, cho đến đám cưới của Haewon và Lily, chúng dần dần chuyển thành những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đó cũng là giây phút tim tôi như tan ra. Tưởng tượng rằng đôi mắt ấy cũng long lanh như vậy vào ngày cưới của chúng tôi, khiến tôi không thể làm gì khác ngoài chuẩn bị một kế hoạch cầu hôn cỡ bự.

Kế hoạch tầm cỡ thế giới này của tôi được bắt đầu bằng một chuyến du lịch ở biển. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của Yoona và tôi, và còn gì đáng nhớ hơn là đánh dấu dịp này bằng một màn cầu hôn lãng mạn, phải không?

Nhưng nói vậy, trong lòng tôi vẫn nóng như lửa đốt suốt quãng thời gian bên em. Tranh thủ những lúc Yoona đi tắm hoặc đang ngủ say, tôi điên cuồng tập luyện như một chú hề trước gương. Giờ nghĩ lại, đôi lúc tôi vẫn thấy mình ngố tợn. Thật may là em đã không phát hiện ra.

Tới ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi đợi cho hoàng hôn dần dần buông xuống, rồi đưa em ra bãi biển riêng của khách sạn nơi chúng tôi đã đặt.

Có lẽ ngày hôm đó, ông trời cũng đã rất ủng hộ tôi. Bãi biển hoàn toàn vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, cùng với đó là tiếng Yoona đang cảm thán về bầu trời tím lung linh.

Tôi ngồi xuống bên cạnh em. Như một thói quen, em dựa đầu vào vai tôi, thành công tạo nên một rung động nhẹ trong tim.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy nói lại là một việc khó khăn đến như vậy. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết đếm xem phía xa kia có bao nhiêu chú chim đang bay. Khi ấy tôi nhận ra, cầu hôn người mình yêu là một việc bạn không thể làm trôi chảy, dù cho có tập luyện nhiều đến đâu đi chăng nữa.

Nhưng rốt cuộc, nhớ đến ánh mắt long lanh của Yoona trong đám cưới của cặp đôi HaeLy, tôi chợt như lấy lại dũng khí.

"Yoona này..." Lúc đó, tôi đã thủ thỉ gọi em như vậy.

"Hm?"

"Mình có chuyện muốn nói."

Nghe thấy câu nói kinh điển đó, Yoona ngước lên, tủm tỉm nhìn tôi.

"Ừm, em nghe?"

"Chuyện là... em ấy mà..."

"Em làm sao?"

"Em... em có muốn... Mình... ý mình là..."

Dù cho tôi cà lăm như mới tập nói ngày hôm qua, Yoona vẫn rất bình tĩnh. Giọng em như cố nén cười.

"Em vẫn đang nghe đây."

"Ừ thì... Mình... mình... làm em vợ nhé?"

Vì quá hồi hộp, tôi lại nói ra một câu lung tung như vậy. Nhưng Yoona không hề trách móc, mà trái lại còn cụng đầu vào trán tôi, cười khúc khích.

"Được, nhưng Sol cần phải có chị gái đã."

Thái độ dịu dàng đó dường như đã cho tôi thêm sức mạnh. Không muốn màn cầu hôn thế giới này thất bại, rốt cuộc, tôi liền quyết tâm, lấy cặp nhẫn mà mình cứ mân mê mãi trong túi áo ra trước mặt em.

Khoảnh khắc đó, dưới ánh chiều tà hoàng hôn bên cạnh bãi biển đó, cùng một Yoona thật xinh đẹp, với mái tóc đang tung bay đó...

Giây phút ấy, cuối cùng trái tim tôi cũng có thể thốt ra thành lời:

"Em làm vợ mình nhé?"

Và những gì diễn ra sau đó, thật chẳng khác nào một giấc mơ.

Tôi sẽ chẳng thể nào quên biểu cảm mếu máo đầy dễ thương của Yoona, cái cách em oà khóc ngay lập tức, dù cho trước đó còn đang tủm tỉm cười thầm. Hay cái cách em đưa bàn tay mảnh mai lên, và rồi ngay khi tôi trượt chiếc nhẫn nhỏ xinh vào ngón tay áp út cũng nhỏ xinh chẳng kém ấy, em nghẹn ngào đáp lời, giọng mũi đặc quánh và lí nhí:

"Em đồng ý."

Kế hoạch cầu hôn tầm cỡ thế giới đó, may mắn thay, đã trở thành hiện thực trong sự hạnh phúc.

Và dĩ nhiên, hoàn toàn là nhờ Yoona bé xíu của tôi.


[25]

Từ nhận lời quen nhau cho tới nhận lời trở thành bạn đời của nhau, tôi đồng tình rằng đó là một chặng đường dài.

Nhưng vì có Yoona, vì chúng tôi đã đi cùng nhau, nên chặng đường đó dù có dài cũng không làm tôi thấy nản lòng. Dù dài đến đâu, cũng có rất nhiều khoảnh khắc mà tôi mong muốn được nhìn lại.

Từ khi có em tồn tại trong cuộc đời, tôi bỗng định nghĩa lại những điều xảy ra xung quanh mình bấy lâu nay.

Yoona là niềm vui, Yoona là nỗi buồn, Yoona là tất cả những gì mà trái tim tôi cảm nhận được.

Yoona... chính là người đã định nghĩa thế giới của tôi.

Nghe cũng thật là sướt mướt nhỉ?

Nhưng biết sao được, vì đó là Seol Yoona đáng yêu của tôi mà.

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình đặt biệt danh lại đúng với con người như thế. Yoona đáng yêu, đáng yêu ơi là đáng yêu.


[26]

Đáng để yêu, đối với tôi từ này có ý nghĩa như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip