Chap 4.

"Nếu công chúa vẫn xem thuộc hạ là bạn, dĩ nhiên thuộc hạ cũng thế."

Bae Jinsol đã nói như thế khi Seol Yoona ấp úng hỏi. Nàng biết mình bị từ chối rồi, tự an ủi bản thân người kia không tránh mặt mình là may. Không thể yêu nhau thì làm bạn, ở cạnh nhau cả đời cũng tốt thôi.

Nhưng nói nàng không đau thì đúng là nói dối trắng trợn. Nàng buồn lắm chứ, một phút không kiềm nén được mà đẩy quan hệ giữa họ trở nên khó xử. Tuy sau ngày hôm đó, nàng và Bae Jinsol quay về làm 'bạn bè' nhưng không khí giữa hai người không còn tự nhiên như trước.

Bae Jinsol vẫn đối xử với nàng rất tốt, mọi thứ nàng cần đều được cậu chăm lo chu đáo. Nhưng tuyệt nhiên giữa cả hai không còn động chạm cơ thể. Seol Yoona chua chát, cố giấu nỗi buồn vào trong mà thể hiện ra vẻ bình thản nhất có thể.

Giá như nàng có thể quên đi đoạn tình cảm đơn phương này, toàn tâm toàn ý làm bạn với người ta thì tốt biết mấy.

Tuy nhiên nàng biết sẽ rất khó, khi nghĩ tới việc Bae Jinsol phải lòng ngẫu nhiên ai đó rồi bắt nàng tươi cười chúc phúc, nàng không làm được. Điển hình như việc chứng kiến Bae Jinsol cùng anh đầu bếp kia, dù không biết quan hệ của họ ra sao nhưng nó vẫn làm nàng đau âm ỉ.

Vào năm họ hai mươi tuổi.

Năm nay là năm Seol Yoona bước vào sự kiện quan trọng trong đời, nàng bước vào tuổi hai mươi, độ tuổi trưởng thành. Đây là điều mà Seol Yoona không hề muốn, trưởng thành đồng nghĩa với việc nàng dần tiếp nhận trọng trách cao cả của cha mẹ, hơn hết là chuyện kết hôn.

Đúng như nàng nghĩ, vua và hoàng hậu thông báo cho nàng về chuyện hôn sự sắp đặt. Tất nhiên là với một trong các hoàng tử từ quốc gia khác chứ nàng chẳng có quyền chọn lựa.

Hôn nhân sắp đặt phổ biến trong hoàng tộc, mặc dù nàng biết rằng bản thân sẽ hứa hôn với một hoàng tử nào đó nhưng nàng vẫn thấy nó quá sớm và nghi thức này cổ hủ quá rồi.

Dĩ nhiên phản đối của Seol Yoona đã bị hai bề trên bác bỏ. Họ vẫn kiên quyết tổ chức vũ hội vào đêm sinh nhật của nàng, hai người cho rằng đây là cơ hội tốt để nàng làm quen và chọn được ý trung nhân của đời mình.

Seol Yoona đảo mắt ngán ngẩm, làm sao nàng có thể chọn được trong số họ khi trong tim nàng từ trước tới nay chỉ có mỗi hình bóng của Bae Jinsol kia chứ.

Seol Yoona không rõ nàng đã trải qua hai năm từ khi chuyện kia xảy ra thế nào. Nàng vẫn không từ bỏ được tình cảm dành cho Bae Jinsol, ở cạnh cậu dù là công chúa với người hầu hay hai người bạn, cảm xúc trong nàng vẫn ngày một mạnh mẽ.

Bae Jinsol rất thản nhiên, xem chuyện đó chưa từng xảy ra mà đối xử tốt với nàng. Seol Yoona biết càng ở cạnh sẽ càng khó khăn nhưng nàng vẫn không buông được mà cắm đầu vào đấy.

Nếu phải tìm ai đó trao cho cả đời, câu trả lời của nàng luôn luôn là Bae Jinsol. Nhưng đáng buồn, Bae Jinsol lại không muốn tiếp nhận nàng.

"Công chúa sắp có hôn ước sao?"

Bae Jinsol hỏi, lông mày chau lại đăm chiêu khi họ cùng nhau ngồi dưới gốc cây thân quen.

Seol Yoona ngập ngừng gật đầu, nàng quả thật không muốn đề cập chuyện này với ai, đặc biệt là với Bae Jinsol. Nếu nói đến, thâm tâm nàng còn mong muốn cậu sẽ lộ ra vẻ không vui. Nhưng thất vọng quá, người này lại mảy may như không có gì, còn nói mấy câu làm nàng đau lòng.

"Hẳn sẽ có nhiều hoàng tử thích người lắm."

"Thôi ngay đi."

"Công chúa có muốn gặp mặt họ không?"

Không, hoàn toàn không, chắc chắn không.

"Không."

Nàng hậm hực nặn ra một chữ đầy chế giễu: "Ta hoàn toàn không có hứng thú. Sao cha lại nghĩ ta có thể thích một ai đó dễ dàng như thế chứ."

Làm sao dễ dàng được khi trong lòng ta chỉ có ngươi.

Ngữ điệu của Bae Jinsol đều đều, câu nói tuy dài nhưng nghe không mặn mà: "Thuộc hạ nghĩ sẽ có ai đó làm người rung động thôi. Nhiều hoàng tử rất giỏi giang, chắc chắn rất xứng đôi với người."

Chịu quá đủ rồi, Seol Yoona cáu kỉnh: "Không có, sẽ không có. Ngươi thôi ngay đi Bae Jinsol."

"Công chúa, người nên ở cùng ai đó ngang tầm với người."

"Ta không muốn nghe nữa. Ta không thể, ngươi biết ta chỉ thích mỗi ngươi kia mà."

Seol Yoona thét lên, uất ức bó gối quay lưng về phía Bae Jinsol, bờ vai nhỏ run bần bật như thể sắp khóc.

Chuyện đính hôn nghe từ miệng của Bae Jinsol càng làm Seol Yoona chán ghét hơn. Đồ đáng ghét đó còn muốn nàng kết đôi với người khác. Bae Jinsol là đồ tàn nhẫn.

Mặt Bae Jinsol sa sầm, sửng sốt trước giọng điệu run rẩy của nàng, cậu nói nhỏ, cúi đầu xuống hối lỗ: "Xin lỗi, thưa công chúa."

Seol Yoona vẫn không ngừng được cơn nức nở, lên giọng đầy giận dỗi: "Ngươi là đồ nhẫn tâm."

Bae Jinsol lắc đầu, nhìn nàng với ánh mắt ái ngại: "Lỗi của thuộc hạ vì đã xen vào chuyện của công chúa, người đừng khóc nữa."

"Hức."

"Yoona, ta thật sự xin lỗi. Đừng khóc nữa, làm ơn..."

Cuối cùng, Seol Yoona vẫn không thể giận Bae Jinsol được.

~

Buổi vũ hội trang trọng diễn ra trong không khí hân hoan nhưng nhân vật chính là Seol Yoona thì không có chút tâm trạng nào, nàng không háo hức đổi lại còn chán ghét cực độ.

Seol Yoona không quan tâm đến khiêu vũ cũng như mấy chàng hoàng tử muốn nhảy cùng nàng. Nàng thầm cầu nguyện mọi người hãy xem nàng vô hình, cũng mong buổi tiệc này mau đến hồi kết.

Nhưng một người xinh đẹp nổi bần bật trong chính buổi tiệc dành cho mình thì tất nhiên ai cũng chú ý tới nàng. Seol Yoona thở dài, ngán ngẩm vì phải tiếp nhận lời mời thứ mấy chục mà chính nàng không đếm xuể.

Lại một hoàng tử khác có ngoại hình cao ráo, sáng sủa, phong thái lịch thiệp. Seol Yoona không thể từ chối chỉ miễn cưỡng gật đầu cùng anh ta ra sàn khiêu vũ.

Chàng hoàng tử kia rất nhiệt tình nhưng Seol Yoona chỉ nhảy theo một cách vô hồn, cả việc đối đáp với anh ta cũng không tha thiết gì mà đáp cho có. Trong đầu nàng lúc này chỉ bận nghĩ tới Bae Jinsol.

Sau chuyện hôm ấy, Bae Jinsol không đến tìm nàng nữa mà chỉ quanh quẩn trong gian bếp, có lẽ vì bận bịu cho buổi tiệc sang trọng này. Nhiều ngày trước với cả hôm nay tất bận chuẩn bị, nàng vẫn chưa gặp được người kia. Seol Yoona nhìn thấy những người hầu khác ra vào phòng khiêu vũ từ lúc bắt đầu nhưng tới giờ vẫn không thấy Bae Jinsol đâu cả.

"Công chúa Yoona, Mọi chuyện ổn chứ?"

Chàng hoàng tử kia nhận thấy Seol Yoona không chú ý, anh ta hắng giọng khẽ gọi làm nàng thoát khỏi suy nghĩ.

Seol Yoona mở miệng để đáp lại nhưng cả người im bặt khi anh ta cúi xuống, khoảng cách giữa cả hai quá gần làm nàng giật mình, giọng nói có phần gay gắt: "Này, ngươi làm gì vậy?"

"Có lông mi rụng ở đây, ta chỉ muốn giúp nàng lấy nó ra thôi." Anh ta mỉm cười, ngón tay đưa lên.

Khi anh ta cúi xuống, Seol Yoona bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai đó thấp thoáng phía sau. Là người mà nàng trông ngóng, đang đứng đó như trời trồng. Tới khi ánh mắt của họ giao nhau, người nọ giật nảy mình quay lưng bỏ đi.

"Xin thứ lỗi, ta có việc quan trọng phải làm."

Seol Yoona hớt hải, mặc kệ mặt mũi của mình mà buông tay hoàng tử, quay gót chạy theo trước khi anh ta kịp nói gì.

Nhiều quý tộc cứ chặn đường thu hút sự chú ý làm nàng chững lại đôi chút. Sau khi đáp lời họ, nàng vội vã lướt qua. Mất dấu được một lúc, nàng chạy đến gian bếp tìm nhưng không thấy người kia đâu. Chỉ có một nơi duy nhất, ở gốc cây thân quen đó, nàng thấy Bae Jinsol đang tựa vào đó, trong đêm tối tịch mịch, dáng vẻ đó trông rất cô đơn.

Seol Yoona rón rén đến chỗ cậu, không muốn gây tiếng động làm người kia chạy mất. Khi tới gần, nàng ngỡ ngàng khi thấy Bae Jinsol đang run run, còn có tiếng sụt sịt khóc lóc, cảnh tượng này làm nàng đau lòng.

"Sao Jinsol lại khóc?"

Không chút đắn đo, nàng nhẹ nhàng đi đến, vòng tay choàng qua vai của Bae Jinsol từ phía sau.

Đối phương bị sự xuất hiện thình lình của nàng làm hốt hoảng, vội vàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trước khi quay lưng lại đối mặt với nàng.

"Thuộc hạ không có."

Từ giọng nói run run kia cùng viền mắt đỏ hoe còn ướt, người ngu còn biết Bae Jinsol đang nói dối.

Seol Yoona dùng hai tay áp lên má của Bae Jinsol, dùng ngón tay nhẹ quẹt đi những giọt nước nóng hổi sắp trào ra. Nàng muốn lớn tiếng chửi thật to rằng cậu là đồ khó ưa, lúc nào cũng làm nàng đau lòng.

"Nói, sao Jinsol lại khóc. Ai ăn hiếp Jinsol?"

Tuy nhiên Bae Jinsol vẫn cứng đầu không nói dù nàng hỏi rất nhiều lần. Seol Yoona có thể dễ dãi bỏ qua chuyện gì nhưng lần này thì không, nàng muốn làm rõ nguyên nhân nào làm người này rơi lệ.

"Công chúa, thật sự không có gì đâu. Người có thể buông ra không?" Bae Jinsol e dè khi cái ôm ở eo cứ bị nàng siết chặt.

Seol Yoona lơ đễnh không nghe Bae Jinsol nói. Nàng nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, mọi chuyện dường như bắt đầu từ lúc ánh nhìn của họ giao nhau, khi hoàng từ kia cúi xuống giúp nàng, sau đó Bae Jinsol bỏ chạy rồi mang vẻ đau khổ như hiện tại. Chợt suy nghĩ điên rồ xoẹt qua trong đầu, Seol Yoona chau mày phân tích, sau cùng không chịu được ngổn ngang trong lòng, nàng đánh bạo hỏi một câu.

"Cảnh tượng vừa rồi ngươi thấy hết đúng không?"

Bae Jinsol thoáng kinh ngạc nhưng dễ dãi gật đầu.

Nàng hít một hơi, không vương do dự hỏi tiếp: "Bae Jinsol, ngươi ghen à?"

Đối phương kinh ngạc nhìn nàng không chớp mắt, bất giác cắn vào môi dưới trông rất bất an rồi lắc đầu dữ dội: "Không phải."

Quen biết Bae Jinsol từ năm bảy tuổi, Seol Yoona tự tin, chỉ sau cha mẹ của cậu thì nàng hiểu cậu hơn ai hết. Nàng chắc chắn, biểu hiện đó của Bae Jinsol là nói dối, đồng nghĩa với việc Bae Jinsol đang ghen.

Nhưng ghen với ai, là nàng hay chàng hoàng tử kia. Không có khả năng là người kia vì Bae Jinsol và anh ta còn chưa từng gặp mặt.

"Đừng nói dối ta. Đây là lệnh, ta hỏi lại lần nữa, ngươi ghen đúng không?"

Seol Yoona dùng chất giọng uy nghiêm nhất có thể, đem cái ôm bên thắt lưng của Bae Jinsol càng siết chặt. Đôi mắt kiên định, ngước lên xoáy thẳng vào tâm hồn của đối phương.

"Đừng buộc em phải tức giận. Jinsol, nói cho em biết, Jinsol không vui vì thấy em cùng hoàng tử bên đó thân thiết đúng không?"

"Vâng..."

Bae Jinsol rũ mắt, tránh đi ánh nhìn đăm đăm của công chúa mà ngậm ngùi thú nhận, cậu biết rằng không có gì cứu cậu khỏi tình cảnh khó xử này nữa.

"Jinsol cũng yêu em đúng chứ?"

"Thuộc hạ..."

"Nói mau, có hay là không."

"Vâng, S-Sol yêu em."

Cõi lòng Seol Yoona dâng tràn niềm vui, không tự chủ được chính mình lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nước mắt lăn dài trên má hạnh phúc, an ổn vùi mặt vào hõm cổ của Bae Jinsol. Nhưng chưa kéo dài bao lâu, nàng lại được giọng nói vốn nhu hòa nhưng tựa như sắp vỡ tan của Bae Jinsol.

"...Sol đã yêu em từ lâu, nhưng không dám nói với em. Xin lỗi em vì đã trốn tránh làm em tổn thương. Mong em hãy hiểu cho, với thân phận của ta, ta không có tư cách đó. Ta thành thật xin lỗi."

Vòng tay của Bae Jinsol run rẩy ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt sống lưng mong nàng ngừng khóc. Seol Yoona không muốn nghe những lời xin lỗi, nàng hạ quyết tâm, ngón tay cấu chặt vào vạt áo của Bae Jinsol rồi rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Không được trốn, đây là lệnh. Ngoan ngoãn hôn em đi."

Seol Yoona gầm gừ, bàn tay đưa ra sau gáy ngăn người kia lùi lại mà tiếp tục.

Bae Jinsol cho phép bản thân buông xuôi một lần, mở miệng đáp trả lại cái hôn nồng nhiệt. Seol Yoona bất động, lồng ngực muốn nổ tung bởi hương vị mê mẩn từ đối phương. Bae Jinsol hôn rất dịu dàng, từng chút đưa lưỡi vào trong cuốn lấy. Một nụ hôn sâu lắng, đầy dư vị của tình yêu mà Seol Yoona mơ ước, giờ phút này niềm vui sướng của nàng không có gì có thể diễn tả được.

Cả chuyện hứa hôn hay hoàng tử nhanh chóng bị xóa sạch khỏi tâm trí, giờ phút này nàng không muốn ai hết, chỉ muốn người trước mắt.

"Em cũng yêu Jinsol."

Nàng thì thầm giữa nụ hôn, tâm trí đang dần mất kiểm soát.

Không có tiếng trả lời, Seol Yoona biết người kia mang một nỗi lo lớn. Chính nàng cũng thế, nàng cũng sợ, quan hệ giữa họ, từ tầng lớp đến giới tính, mọi thứ đều đang chống lại tình yêu của họ. Nhưng Seol Yoona không chịu được nữa, nàng cho phép mình quên đi những chuyện đó. Giây phút này nàng muốn dành thời gian cho Bae Jinsol, dũng cảm đón nhận tình yêu của mình.

"Yoona..."

Seol Yoona thề, một trong những thứ nàng yêu thích nhất là được nghe Bae Jinsol gọi tên mình đầy dịu dàng. Chỉ một tiếng gọi nhưng đủ sức làm nhịp tim nàng thổn thức, nàng xúc động, đem trán của họ áp vào nhau chờ mong: "Em nghe."

Bae Jinsol mỉm cười, yêu thương hôn lên trán của nàng, ngập ngừng thốt ra những lời trong thâm tâm: "Sol yêu em, yêu rất nhiều nhưng Sol không dám mơ ước chúng ta sẽ sánh vai bên nhau như hoàng tử và công chúa."

Tiếng lòng của Seol Yoona vỡ toang một tiếng, nàng biết người kia muốn nói gì nên cố tình dùng những nụ hôn chặn miệng Bae Jinsol lại.

"Đừng nói gì hết, cứ hôn em là được."

Những nụ hôn cứ triền miên, lưu luyến. Bae Jinsol chủ động tách ra trong khi công chúa của cậu vẫn không muốn dừng lại.

"Em nên quay về sảnh chính, biến mất lâu như vậy sẽ không hay đâu."

"Em không muốn..."

Nghĩ tới việc phải giao tiếp với nhiều chàng trai khác thì tâm trạng phơi phới của nàng lại trở nên nặng nề. Phải chi người nhảy cùng nàng là Bae Jinsol, có bắt nàng nhảy cả đêm nàng cũng chịu.

Bae Jinsol cười dịu dàng, cầm lấy tay Seol Yoona hôn lên, chất giọng đặc biệt ôn nhu: "Công chúa, em mau về đó đi mà. Mọi người mà kéo nhau đi tìm em thì rắc rối lắm."

Tuy Seol Yoona không cam tâm nhưng quả thật nàng không thể làm xấu mặt hoàng tộc cũng không thể cưỡng lại lời nói của Bae Jinsol. Nàng công chúa bĩu môi, kéo Bae Jinsol vào một nụ hôn phớt trước khi quyến luyến rời đi.

"Em đi đây, gặp lại sau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip