Chap 6.

Seol Yoona không mong ai đó nhắc tới chuyện hôn ước nữa, dù có hỏi hàng vạn lần, câu trả lời của nàng chỉ có một, nàng muốn duy nhất Bae Jinsol mà thôi.

Nhưng thời gian một năm đã sắp hết, nàng sắp bước sang ngưỡng tuổi hai mươi hai rồi. Vua cha và hoàng hậu không hài lòng ra mặt, không ngừng hối thúc nàng tìm đối tượng cho tương lai. Seol Yoona thật muốn tuyên bố cho họ biết nàng đã có từ lâu rồi, có điều người này không phải là hoàng tử.

"Yoona, chuyện hôn ước em tính thế nào?" 

Bae Jinsol hỏi trong một đêm họ nằm cạnh nhau.

Đôi mắt đang nhắm nghiền cảm nhận sự thoải mái của Seol Yoona mở to, mỗi khi nói đến chuyện này đều làm nàng căng thẳng, chưa kể lúc này người hỏi là Bae Jinsol.

"Em sẽ có cách thôi."

Vẫn câu trả lời như nhiều lần trước. Nàng vươn thân mình ra trước hôn cậu, cố lấp liếm chủ đề này đi nhưng Bae Jinsol không đáp lại, cậu né tránh cái hôn rồi nhướng mày nhìn nàng.

"Đừng quấy nữa công chúa." 

Bae Jinsol gọi nàng bằng chức danh nghĩa là cậu đang rất nghiêm túc.

"Em vẫn đang thương lượng với họ." Dù không mấy khả quan

Nàng nói trong vẻ bất lực, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của cậu.

Nàng lại không ngờ câu nói kế đó của Bae Jinsol: "Ta thấy...một số người cũng rất tốt. Có lẽ sẽ hợp với em."

Vừa nói hết câu thì nhận lại cái lườm nguýt của Seol Yoona: "Nói linh tinh cái gì đó?"

"Hoàng tử nào cũng đẹp trai, gia thế tốt. Hoàng tử của Nakran hài hước còn hoàng tử của Sewanis thì rất thông minh, nghe bảo anh ta thông thạo năm loại ngoại ngữ."

Bae Jinsol nói với chất giọng vô cảm khi nhớ lại lời bàn tán của mấy người hầu trong cung điện

"Thì sao?"

"Hoàng tử của Eland cũng đẹp mã và lịch thiệp, nhiều người hầu mê anh ta như điếu đổ. A..."

Bae Jinsol rít lên đau lớn khi ăn phải một vết cắn ở vai từ Seol Yoona. Nàng công chúa của cậu đang cáu kỉnh, mặt mũi đỏ bừng bực bội lên giọng.

"Sol muốn đẩy em cho người khác. Hay chính Sol cũng thích người nào trong số đó rồi hả? Em không thích họ, chắc chắn không thích, có nói gì cũng vô dụng thôi." 

Seol Yoona tức giận, tay đưa lên đánh túi bụi vào vai của người kia.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta sai rồi." Bae Jinsol nhe răng cười hì hì, tay choàng qua ôm nàng vỗ về.

"Hừ, Sol có yêu em không mà lại nói ra mấy lời đó chứ?"

"Yêu, chắc chắn yêu, Sol yêu em nhiều lắm."

"Dối trá."

Seol Yoona dỗi rồi, hậm hực chôn đầu vào cổ Bae Jinsol. Sau đó nàng nghe được tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, người kia dùng cả hai tay nâng mặt nàng lên. Trái tim trong lồng ngực của Seol Yoona đập nhanh dữ dội khi Bae Jinsol cúi xuống hôn nàng.

Từng nụ hôn vụn rơi trên đỉnh đầu, lên trán, lên đôi mắt cùng hàng mi dài, cả sống mũi cao thẳng, gò má hồng, cuối cùng là đôi môi mềm mại.

"Yoona, Sol yêu em rất nhiều." 

Bae Jinsol gọi tên nàng, kéo theo những nụ hôn dịu dàng tới phát nghiện.

"Em cũng vậy, em yêu Sol rất nhiều." 

Seol Yoona vui đến cười tít mắt, giữ chặt Bae Jinsol không buông.

"Sol, hứa với em, mỗi lúc đêm về đều ôm em thế này được không?"

Seol Yoona lim dim rúc sâu vào cái ôm ấm áp kia hơn. Nàng thích được Bae Jinsol ôm lắm. Cái ôm của cậu chứa đựng biết bao yêu thương âu yếm sưởi ấm tâm hồn nàng.

"Ngủ ngon, công chúa của ta." 

Cậu khẽ cười, đan hai bàn tay của họ vào nhau rồi hôn vào mu bàn tay của nàng thật dịu dàng.

~

Seol Yoona lại cãi nhau với vua và hoàng hậu rồi.

Chỉ bốn tháng nữa thôi, nàng sẽ bước sang tuổi hai mươi hai, là năm mà nàng phải kết hôn như lệnh của đức vua. Nếu nàng không chọn được người thì hai người họ sẽ thay nàng lựa chọn.

Lần cãi nhau này căng thẳng hơn bao giờ hết. Nàng ức tới phát khóc mà nhốt mình trong phòng, cả ngày không ra ngoài hay ăn uống gì cả làm những người hầu trong cung điện lo lắng.

"Công chúa, người mở cửa cho thuộc hạ được không?" 

Giọng nói của Bae Jinsol vang lên từ bên ngoài cùng tiếng gõ cửa.

"Yoona, em mở cửa cho ta đi, làm ơn."

Cuối cùng nàng vẫn phải mở cửa, vì nàng chẳng bao giờ cưỡng được lời van xin của Bae Jinsol. Dù đã khóc trước đó nhưng khi đối diện với cậu, nàng vẫn hít mũi, lao đến ôm chầm lấy cậu rồi òa khóc.

"Ngoan, đừng khóc, có Sol ở đây với em mà." 

Bae Jinsol vội khóa cửa, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi, không quên hôn lên trán nàng trấn an.

Nhưng Seol Yoona vẫn khóc một trận đã đời như đứa trẻ, ướt hết cả vai áo của Bae Jinsol. Phải mất một hồi lâu, nàng mới yên ổn ngồi trên đùi cậu, đầu dụi dụi vào cổ ngửi mùi hương quen thuộc.

"Em ăn gì đó nhé, cả ngày nay em nhịn đói rồi, không tốt đâu." 

Bae Jinsol hôn nhẹ lên gáy của nàng, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để nàng thoải mái nhất có thể.

Nhìn thấy Seol Yoona lắc đầu, Bae Jinsol thở dài, trực tiếp hôn lên môi nàng làm hai má nàng đỏ bừng vì ngại.

"Năn nỉ em đó, em ăn chút gì đi nhé."

Lại nữa, Seol Yoona chẳng thể chối từ Bae Jinsol bao giờ cả. Được Bae Jinsol tận tình đút cho, phần ăn nhanh chóng được xử lý hết. Đồng hồ đã điểm mười giờ tối, đến giờ nàng phải đi ngủ rồi, cũng không có lý do gì để nàng không giữ Bae Jinsol lại như mọi khi.

Bae Jinsol dè dặt nói ra, đây là quyết định khó khăn mà cậu đã dằn vặt nghĩ ngợi suốt mấy tháng. Nói ra bây giờ có thể tàn nhẫn, nhưng cậu thật sự không còn lựa chọn nào khác cả.

"Yoona này, chuyện em kết hôn, em tính thế nào đây..."

"Sao lại hỏi chuyện này nữa?" Nàng nghe đến hai chữ 'kết hôn' thì càu nhàu.

"Sol xin lỗi..."

"Không không, em không có ý trách Sol. Hay Sol này, chúng ta bỏ trốn đi, đến nơi chỉ có hai chúng ta thôi." Một ý tưởng điên rồ lướt qua suy nghĩ của nàng.

Bae Jinsol đưa ánh mắt phức tạp nhìn Seol Yoona, động tác vuốt tóc cũng trì trệ, sau cùng vẫn gạt phăng ý định đấy của nàng: "Em đừng nói linh tinh."

"Em không có, em nghiêm túc mà."

"Ta cũng nghiêm túc, em là công chúa, đây mới là nơi em thuộc về. Em có bổn phận cao cả với đất nước, không thể vì người như ta mà vứt bỏ được."

"Nghĩa là em phải kết hôn với người mà em không yêu?"

"Ta không có ý đó."

"Vậy ý của Sol là sao?" Seol Yoona lên giọng, thái độ rõ bực mình.

"Em đường đường là công chúa, nếu người ta phát hiện em cùng một người hầu khác biến mất thì thế nào đây? Nhiều người trong cung điện này biết chúng ta thân thiết thế nào. Nếu họ gán tội ta vì bắt cóc em thì gia đình ta sẽ ra sao. Bên ngoài cung điện không dễ sống như em nghĩ, em có chắc chỉ hai chúng ta có thể bươn chảy sống qua ngày không. Ta có đáng để em làm thế không. Còn chuyện kết hôn...Ta dĩ nhiên không muốn em kết hôn vì ta rất yêu em nhưng đâu thể làm gì khác, ta không phải hoàng tử, làm sao xứng đáng với em."

Tiếng lòng đau đớn của Bae Jinsol như một tảng đá đè lên trái tim của Seol Yoona. Từ đầu đã biết sẽ không có kết quả, cớ sao vẫn ngoan cố đâm đầu vào. Seol Yoona cười chua chát, cố ngăn dòng nước mắt nhưng không thể.

"Yoona, hết đêm nay, chúng ta hãy kết thúc chuyện này đi được không?"

Bae Jinsol khó khăn nói ra những lời đó, lồng ngực bị ai đó siết lấy đau đớn. Cố gồng mình mạnh mẽ không khóc nhưng đôi mắt giờ đây đã rơm rớm nước. Người nọ không nói lời nào, chỉ có tiếng sụt sịt yếu đuối trong cái ôm của cậu.

"Sol nói vậy thì là vậy đi..."

Đó là câu nói duy nhất mà Seol Yoona nói được sau khi khóc cạn nước mắt.

"Khuya rồi, em mau ngủ đi."

"Đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta, em không muốn ngủ." Nàng vươn tay chạm vào gò má của cậu, kéo lại gần mang đến một nụ hôn say sưa.

"Yoona, không thể kết hôn với em nhưng không có nghĩa là Sol không yêu em." Cậu hôn nàng, nụ hôn nhiệt thành nhất chan chứa tình yêu.

"Jinsol, trao cho em tất cả yêu thương đi."

Tuy không nói ra nhưng thâm tâm họ đều ước đêm nay sẽ kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip