Chap 7.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tâm hồn của Seol Yoona như mất đi một nửa. Nơi bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm của người kia, ngọt ngào của tối qua vẫn khắc sâu trong tâm trí nàng.
Dư vị tình yêu của nàng và Bae Jinsol vẫn còn đó nhưng vì đây là lần cuối cùng giữa họ, niềm hạnh phúc trong nàng nhanh chóng thay bằng nỗi dày vò đau đớn.
Kể từ hôm đó, quan hệ giữa Bae Jinsol và Seol Yoona không khác gì chủ tớ. Yêu thương nồng cháy của họ bị gói ghém triệt để dưới vỏ bọc của quan hệ cao thấp, chẳng còn tình bạn hay tình yêu nữa, chỉ còn công chúa Yoona và người hầu Jinsol thôi.
Nhiều người lấy làm lạ, phỏng đoán lý do hai người trở nên xa cách nhưng sẽ chẳng ai ngờ lý do thực sự nằm sau chuyện đó. Làm gì có ai dám nghĩ tới chuyện một công chúa quyền quý lại đem lòng yêu người hầu của nàng.
Ép buộc bản thân xa cách với Bae Jinsol là điều rất khó. Dưới sức ép của vua và hoàng hậu, Seol Yoona miễn cưỡng làm quen với hoàng tử Park Jungjae của vương quốc Eland. Tất nhiên nàng không hề thích nhưng vì quan hệ giảng hòa của quốc gia và Eland, họ đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Seol Yoona không thể toàn tâm toàn ý bên hoàng tử kia, mỗi khi cùng nhau, nàng không thể thân mật với anh ta. Trong tình huống bắt buộc, nàng đành cố tưởng tượng anh ta là người kia.
Seol Yoona ghét cái cách Bae Jinsol cùng cậu trai đầu bếp nọ trò chuyện, nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cắn răng cố nén đi cơn ghen tuông.
Seol Yoona nhớ cái ôm, những nụ hôn, hành động dịu dàng của Bae Jinsol dành cho mình. Nhớ mấy câu chuyện lặt vặt và hài hước của cậu nhưng nó chỉ còn là nỗi nhớ và khao khát.
Gần một năm đó, Seol Yoona chẳng thể tìm được niềm vui nào cho bản thân. Ngày qua ngày với nàng đều vô nghĩa và trống rỗng, cứ thế tuổi hai mươi hai của nàng trôi qua, cả ngày kết hôn của nàng cũng được định đoạt.
Chuyện kết hôn từ lâu nàng đã không có quyền quyết định nữa rồi. Nhưng nàng không quan tâm nữa, nếu không phải Bae Jinsol, những người khác đều như nhau. Mà ở thời đại này, hai người con gái kết hôn với nhau là chuyện chỉ có trong mơ thôi.
Seol Yoona nghĩ chỉ cần người kia còn trong tầm mắt của mình thôi đã đủ lắm rồi. Nhưng thật tàn nhẫn, Bae Jinsol cùng cha mẹ xin rút khỏi cung điện, đi lúc nào hay đến đâu, Seol Yoona không hề biết, không còn gì để lại kể cả một lá thư từ biệt. Kể từ đó, Bae Jinsol như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của nàng.
Tuy không thể đường đường chính chính yêu nhau, Seol Yoona từng tự an ủi người kia vẫn ở trong tầm mắt của mình. Vậy mà giờ đây cả chuyện tối thiểu đó cũng không còn. Không chịu được nữa, nàng lén cho người tìm tung tích nhưng trước khi thu về kết quả đã bị đức vua phát hiện. Seol Yoona không ngờ, chuyện của hai người đã bị ông phát giác từ rất lâu rồi. Thậm chí ông đã cùng Bae Jinsol nói chuyện, cho họ thời gian và Bae Jinsol cần phải tránh xa nàng càng xa càng tốt bằng không hậu quả sẽ do gia đình của cậu gánh chịu.
Tất nhiên những chuyện này đến tận bây giờ Seol Yoona mới biết.
"Con đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tìm nó nữa. Vì nó cầu xin nên ta mới nhắm mắt làm ngơ một thời gian. Giữa con với nó chưa nói tới địa vị thì giới tính đã không thể rồi. Nếu ta phát hiện con và nó còn dính líu với nhau, đừng trách tại sao ta xuống tay với gia đình của nó."
Hi vọng nhỏ nhoi của Seol Yoona cũng bị bóp chết, nàng biết gia đình đối với Bae Jinsol quan trọng tới mức nào, làm sao nàng nỡ đẩy cậu vào tình thế khó xử cơ chứ. Nàng ngậm ngùi thừa nhận, họ có duyên mà không phận, duyên tới đây cũng đã đứt rồi.
Ngày kết hôn, Seol Yoona như cái xác không hồn, lòng rỗng tuếch nhưng khuôn mặt vẫn phải vẽ ra nụ cười đón tiếp các quý tộc. Hôm nay là ngày trọng đại, không chỉ cung điện nhộn nhịp mà người dân cũng được phen ăn mừng.
Là một trong hai nhân vật chính, Seol Yoona vốn lộng lẫy nay càng mê người hơn, thu về không ít lời khen. Nàng nhớ tới Bae Jinsol, mỗi khi nàng sửa sang cho các sự kiện trọng đại, cậu đều đơ ra nhìn nàng chăm chăm như bị mất hổn.
Có lần nàng chuẩn bị cho sự kiện khiêu vũ, khoác lên chiếc váy long lanh. Sau khi ngắm nghía mình trong gương, nàng hài lòng quay lại nhưng bắt gặp cậu đang chôn chân tại chỗ dán mắt lên nàng. Ánh mắt của cậu làm mặt mũi nàng nóng lên.
"Sao lại nhìn em như thế?"
Seol Yoona cười cười, đem mặt mình kề sát với người kia, không quên nghịch ngợm hôn lên má cậu một cái.
"Em đẹp quá." Mặt Bae Jinsol đỏ lên, trả lời ngây ngốc.
"Đẹp lắm sao?"
"Đẹp lắm..."
"So với mấy công chúa khác thì sao?"
Seol Yoona cười tới tít mắt, ôm lấy thắt lưng của Bae Jinsol còn dụi mặt lên hõm cổ của cậu, tranh thủ đặt lên đó những nụ hôn.
"Em vẫn đẹp nhất." Bae Jinsol giật thót, câu nói có chút run run.
"Sol đang nghĩ gì thế?" Nàng hỏi khi thấy cậu vẫn còn mơ màng.
Bae Jinsol cười hì hì ngốc nghếch: "Sol đang nghĩ, nếu em mặc váy cưới hẳn sẽ đẹp lắm."
Nghe tới đó, nụ cười trên môi nàng tắt lịm. Hừ lạnh một tiếng trước khi cắn lên bờ vai kia, vội vàng tìm cách đổi chủ đề.
"Em đói rồi. Sol lấy bánh cho em đi."
Hôm nay nàng mặc váy cưới rồi, không biết khi Bae Jinsol nhìn thấy thì cậu có trầm trồ không, liệu cậu có đau lòng khi thấy nàng đi bên hoàng tử không.
Giá như nàng có thể mặc váy cưới sánh bước cùng cậu thì tốt biết mấy...
Người mà nàng kết hôn cùng là hoàng tử Park Jungjae, hôn ước đưa ra nhằm đem lại hoà bình đôi bên. Đức vua rất trông mong cuộc hôn nhân này, không chỉ lo được việc nước mà còn để công chúa tìm được người nương tựa. Không nói tới hiềm khích hai bên trước đó, Park Jungjae chiếm được thiện cảm của ông và hoàng hậu bằng vẻ ngoài lẫn hành vi lịch lãm của hắn.
Nhưng ông đâu dám ngờ, hắn ta là nguyên nhân khiến triều đại của ông sụp đổ.
Họ lấy nhau được hai năm, một cuộc hôn nhân chỉ có vẻ ngoài còn vỏ bọc bên trong thì rỗng tuếch. Sau đó phía Eland trở mặt, kéo quân sang xâm lược bất ngờ. Thì ra chúng chưa từng có ý định giảng hoà, chúng hận họ thấu xương vì mối thù năm xưa nên chỉ giả vờ làm thân để tìm ra điểm yếu cùng thời cơ thích hợp để ra tay.
Dưới sự đột kích bất ngờ đó, mọi thứ ở đất nước của nàng, cung điện, người dân, tất cả trở nên hoang tàn thảm khốc bởi chiến tranh. Seol Yoona cũng không ngoại lệ, bỏ mạng dưới tay người chồng mà cha mẹ nàng tâm đắc chọn lựa.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bên cạnh nỗi căm thù với quân xâm lược, Seol Yoona mang theo nỗi nhớ mong, không biết Bae Jinsol sống chết ra sao, có bình an không. Còn có cả cảm xúc nuối tiếc vì không thể gặp đối phương lần cuối...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seol Yoona giật mình mở mắt, tia nắng hắt vào từ cửa sổ phòng ngủ làm nàng nhíu lại. Trên đầu chuyền đến cơn đau choáng váng vì ngủ quá nhiều.
Nàng ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, đây là phòng ngủ của nàng, nàng vừa trải qua một giấc mơ dài với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng sau cùng nó kết thúc bằng niềm đau.
Seol Yoona hốt hoảng, vội vã rời giường chạy đến phòng bếp, nơi có bóng lưng thân quen đàn cặm cụi trong đấy. Khoé mắt của nàng chợt cay xoè, hàng nước nóng hổi dâng trào.
Bae Jinsol.
Bae Jinsol của nàng vẫn ở đây.
"Em dậy rồi hả. Thật đúng lúc, mình vừa nấu xong. Ơ kìa em sao vậy?"
Bae Jinsol nghe tiếng sột soạt phía sau, vui vẻ quay người lại thì bị nàng ôm chầm lấy.
"Ơ ơ, sao em lại khóc...Ai làm gì em hả?"
Thấy người yêu khóc, Bae Jinsol bị doạ một phen, vội bỏ hết chuyện dang dở mà đưa nàng tới sofa vỗ về.
Nhưng càng dỗ thì Seol Yoona càng khóc to hơn. Phút chốc mặt mũi của nàng lấm lem, ngồi trên đùi cậu khóc nức nở, mặt vùi lên vai Bae Jinsol làm áo dính nước mắt nước mũi.
Bae Jinsol bàng hoàng vừa lau nước mắt vừa vuốt lưng nàng trấn an. Sau gần nửa tiếng, Seol Yoona bình tĩnh hơn, không còn khóc lóc nữa nhưng vẫn ôm lấy cậu chặt cứng.
"Em ngoan, nói cho mình biết đi em làm sao vậy..."
Bae Jinsol dìu nàng lên giường, không ngừng lo lắng hỏi han mặc kệ thức ăn trong bếp đã nguội đi.
"Lại đây nằm với em đi..."
Với đôi mắt long lanh ngấn nước, Bae Jinsol làm sao từ chối được. Cậu giở góc chăn lên, vừa chui vào thì nàng đã phóng thẳng vào lòng cậu.
"Em có khó chịu ở đâu không?"
Bae Jinsol dùng tay ôm lấy khuôn mặt nàng kiểm tra nhiệt độ. Thường những lúc ốm bệnh, nàng mới trở nên đặc biệt dính người thế này nhưng thân nhiệt của nàng hiện tại không có gì bất thường hết.
"Em không sao. Do em mơ thấy ác mộng."
Seol Yoona thì thầm, tham lam hít lấy mùi thơm từ đối phương như thể xa cách quá lâu dù tối qua họ vừa ôm nhau ngủ.
Tuy tồn tại những kí ức ngọt ngào nhưng chung qui vẫn không có cái kết đẹp nên nàng xem nó là cơn ác mộng.
"Em có muốn chia sẻ với mình không?"
Người kia ôm nàng chặt hơn, giọng nói mềm mỏng dịu êm, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Nàng gật đầu, đem chuyện từng trải qua kể lại. Biểu cảm biến hoá theo tình tiết đó, lúc thì vui lúc thì buồn tới phát khóc. Bae Jinsol từ đầu tới cuối luôn chăm chú lắng nghe, lúc nàng vui thì cười cùng, lúc nàng buồn thì hôn nàng an ủi.
Hóa ra người yêu của cậu vừa trải qua một giấc mơ tồi tệ.
"Jinsol đó tệ quá, trước khi đi không nói cho em tiếng nào hết. Còn làm em nhớ nhung tới phát khóc nữa. Hừ, để mình, mình sẽ trừng phạt Jinsol đó giúp em nhé."
Bae Jinsol làm ra vẻ tức giận, mắt trừng lên bực bội khi đã giúp nàng lau đi nước mắt.
Seol Yoona đang thút thít cũng bị chọc cho buồn cười: "Ngớ ngẩn thật, Sol định trừng phạt người ta kiểu gì đây."
Nói xong, nàng thấy đối phương tự đưa tay tát nhẹ lên mặt mình mấy cái, còn lầm bầm mắng mỏ: "Hư này, hư quá, dám làm Yoona khóc."
"Còn cái tên hoàng tử gì đó nữa, mình sẽ chửi hắn tới mai luôn cho xem."
Bae Jinsol chu môi, lên giọng tức tối mắng mỏ, mặt mũi nhăn lại trông rất hài hước.
Dù đang khóc nhưng Seol Yoona vẫn bật cười thành tiếng khi thấy Bae Jinsol làm trò. Thấy người yêu vui vẻ hơn, Bae Jinsol mới yên tâm, áp tay lên má của nàng, ánh nhìn đầy ấm áp chứa chan yêu thương.
"Không khóc nữa nhé, em khóc làm mình đau lòng lắm đó. Chỉ là mơ thôi, mơ không có thực đâu, thực tại của em vẫn có mình này. Jinsol của em vẫn đang ở đây nè, em cảm nhận được không?"
Dứt lời, cậu nhanh chóng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Tuy Bae Jinsol hay làm trò nhưng thật sự rất dịu dàng, cũng rất biết chăm lo cho người yêu.
Seol Yoona cười híp mắt, mắt đỏ lên xấu hổ: "Sol làm nhanh quá, em chưa cảm nhận được gì hết."
Nói xong, nàng chủ động kéo cậu vào một nụ hôn khác, tự giác mở miệng để dẫn vào cái hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn, môi lưỡi dây dưa làm không khí nóng hơn bao giờ hết. Seol Yoona bị hôn tới hoa mắt, hơi thở dồn dập, tai mặt đều một tản màu hồng, cả môi cũng nhanh sưng đỏ.
"Đồ ăn sáng sắp nguội mất rồi."
Bae Jinsol sực nhớ ra rồi lùi lại, làm ra vẻ vô tội khi thấy nàng đang mặt mũi đỏ bừng.
"Chỉ lo ăn thôi, quay lại đây cho em."
Seol Yoona bị cụt hứng, tâm trạng cáu gắt lên giọng khi thấy cậu định bỏ ra ngoài phòng bếp.
"Vâng ạ, công chúa của mình cần gì?"
Người kia quay đầu lại, trên mặt còn kèm theo nụ cười nghịch ngợm.
Nghe tới hai chữ 'công chúa', Seol Yoona biết bản thân đang bị ghẹo, dữ dội kéo cậu xuống giường để hôn thêm mấy lần.
"Em không đói sao?" Người kia bật cười giữa những cái hôn.
"Vẫn chưa đói. Lo mà hôn em đi."
"Rất sẵn lòng, công chúa của mình."
"Đừng ghẹo em, em không phải công chúa."
Nàng giãy nãy lên như một đứa con nít, đồ người yêu xấu tính, biết nàng vừa mơ thấy gì còn giở giọng đùa.
Bae Jinsol cười phá lên, dịu dàng lưu lên môi nàng cái hôn xoa dịu. Seol Yoona níu cậu rất chặt, lưng áo đã bị nàng giữ tới nhăn nhúm, có lẽ nàng không có dự dịnh cho cậu rời đi để chuẩn bị bữa ăn sáng.
"Em cứ giữ mình như vậy thì mình không thể ăn sáng rồi."
Bae Jinsol khúc khích, chuyển sang hôn nhẹ lên vành tai màu đỏ kia làm cả người nàng nảy giật lên.
"Nhưng mình đang rất đói, cứ đà này thì mình sẽ phải ăn cái khác."
Lại thêm một cái hôn khác đặt lên gò má.
Sau cùng là nhiều cái hôn ở cổ phát ra những âm thanh chụt chụt đáng yêu. Seol Yoona bị hôn tới mơ màng, cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Bae Jinsol phả vào da thịt làm cả người nhộn nhạo.
"Công chúa, à không, cục cưng của mình, mình sẽ ăn thật ngon nhé."
"Bae Jinsol, đồ lưu manh...ưm, không được cắn chỗ đó!!!"
-End-
Đáng lẽ cho SE nhưng đăng vào sinh nhật Jinsol thì không nỡ nên thôi bẻ cho thành HE :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip