chap 1

Mưa đầu mùa và tiệm hoa không bảng hiệu
__________________________

Thị trấn này lúc mưa có mùi rất lạ. Không hẳn là mùi đất, cũng không phải mùi gỗ mục như ở những nơi khác, mà là mùi gì đó phảng phất – như hương hoa bị lãng quên từ mùa trước, hòa vào sương mỏng và len lỏi giữa từng con phố nhỏ.

Bae Jinsol không định dừng chân.

Cô chỉ đang tìm một nơi trú tạm, sau khi bị cơn mưa bất ngờ cuốn vào giữa con đường không tên. Đôi giày vải đã sũng nước, và chiếc ô rách 1 khoảng to tướng không cứu vãn được gì . Vậy nên khi thấy ánh đèn vàng le lói sau khung cửa kính phủ hơi nước, cô mới khẽ đẩy cửa bước vào – không nghĩ gì thêm.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên. Mùi hoa dịu nhẹ lập tức ùa đến, như ôm lấy cô bằng một chiếc khăn mềm.

“Chào mừng.” – Giọng nói vang lên, nhỏ như mưa rơi, nhưng rõ ràng đến lạ.

Người đứng sau quầy là một cô gái mặc áo sơ mi trắng và tạp dề màu tro nhạt, mái tóc dài buộc hờ bằng dải ruy băng. Ánh đèn dịu dàng rọi qua gò má nàng, chiếu lên đôi mắt trầm như thể đã nhìn thấy hết những mùa mưa trên đời.

Jinsol khựng lại. Không phải vì bất ngờ, mà vì cảm giác kỳ lạ – giống như cô đã từng gặp người này, ở đâu đó, trong một giấc mơ không thể nhớ rõ.

“Tiệm... chỉ mở vào những ngày mưa sao?” – Jinsol cất tiếng sau một khoảng lặng.

Cô gái gật đầu, nụ cười không chạm tới khóe mắt. “Ừ. Vì hoa ở đây... chỉ dành cho những ai đang ướt lòng.”

Cô bật cười, khẽ. “Thế thì tôi đến đúng nơi rồi.”

Trên kệ gỗ phía sau nàng, là những bó hoa được cắm theo cách rất lạ – không cầu kỳ, nhưng mỗi bó đều mang một cảm xúc rất riêng. Một bó có rum trắng lặng thinh. Một bó là thủy tiên vàng như ánh nắng xưa cũ. Một bó khác là cẩm tú cầu – tím nhạt, như điều gì đó đã không còn giữ được.

“Cậu chọn một bó đi,” cô gái nói, “rồi kể tôi nghe một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện khiến cậu mang theo trong lòng đến tận lúc trời đổ mưa.”

Jinsol đứng giữa tiệm hoa không bảng hiệu, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên và ánh mắt người con gái đối diện. Có điều gì đó rất yên bình, và cũng rất buồn. Giống như tất cả mọi điều từng làm trái tim cô run rẩy... đều đang lặng lẽ quay lại.

---------



Hoa rum trắng và một điều không còn đau
____________________

Jinsol ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ. Mái tóc ướt nhỏ từng giọt lên vai áo, nhưng cô không để tâm. Tiệm hoa có mùi mưa dịu, như thể mọi ồn ào ngoài kia đều bị ngăn lại bởi lớp kính mờ hơi  nước.

Cô gái phía sau quầy bước đến, tay cầm bó rum trắng được gói trong giấy lụa màu kem nhạt.

“Đây là loại người ta thường chọn cho nỗi buồn đã qua,”

Nàng nói, “Hoa rum không gào thét. Nó chỉ đứng im, lặng lẽ tiễn đưa.”

Jinsol nhận lấy, ngón tay lướt nhẹ qua cánh hoa. Cô chưa từng cắm hoa, nhưng tự nhiên lại cảm thấy... bó này vừa khít với tâm trạng mình.

“Cậu từng tiễn ai chưa?” – Jinsol đột nhiên hỏi.

Seol Yoona  im một lát, rồi nghiêng đầu.

“Có người tôi không kịp tiễn. Nên tôi mở tiệm này, để những bó hoa thay tôi làm điều đó.”

Giọng nàng rất nhẹ, như đang kể một chuyện đã xa thật xa.

Jinsol siết bó hoa trong tay.

“Có một lần tôi... tưởng như đã yêu ai đó.”

Cô không nhìn nàng khi nói. Ánh mắt cô hướng ra ngoài khung cửa, nơi mưa đang rơi như chỉ để lấp đầy khoảng im lặng giữa hai người.

“Hồi đại học. Tôi và cậu ấy là bạn thân. Cùng đi học, cùng ăn, cùng chia sẻ mọi thứ. Nhưng tôi chẳng bao giờ nói ra. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì nghĩ... nếu nói rồi, mọi thứ sẽ thay đổi.”

Yoona vẫn đứng yên, nàng lắng nghe như người đã quen với việc giữ những mảnh vụn cảm xúc giúp người khác.

“Rồi một ngày, cậu ấy bảo sắp kết hôn. Tôi cười, chúc mừng, thậm chí còn tặng quà. Nhưng lúc về nhà... tôi đã khóc.”

Một khoảng lặng nhẹ rơi.

“Giờ thì không còn đau nữa,” cô nói, giọng khô khốc như mưa tan.

“Chỉ là... đôi khi trời mưa, tôi lại nhớ.”

Nàng gật đầu, đôi mắt như thấu hiểu điều gì đó hơn cả lời nói.

“Vậy bó hoa này là cho cậu ấy?”

Jinsol nhẹ lắc đầu.

“Cho tôi.”

Chiều hôm ấy, khi Bae Jinsol bước ra khỏi tiệm hoa, mưa vẫn rơi đều. Cô không biết vì sao mình lại thấy nhẹ lòng đến thế. Chỉ biết là... bó rum trắng trên tay cô ấm hơn bất kỳ chiếc ô nào cô từng cầm.

Và phía sau lớp kính đọng nước, cô vẫn thấy dáng nàng đứng đó – lặng lẽ, như một khung cảnh cũ mà người ta chỉ gặp khi lòng mình rỗng quá.

---

đọc xong thì cho mình xin ý kiến để cải thiện với nhá, mình cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip