chap 4
Nắng
_________________
Hôm nay trời nắng.
Nắng vàng tràn xuống vỉa hè, dội vào những con đường nhỏ của thị trấn bằng ánh sáng trong veo, khiến mọi thứ long lanh như pha lê. Nhưng trong lòng Bae Jinsol lại có điều gì đó nặng trĩu.
Cô đã quen với việc trời mưa thì sẽ tìm đến tiệm hoa. Nhưng hôm nay… không có mưa. Và cô vẫn muốn đến.
Muốn biết, khi không mưa, Seol Yoona có còn ở đó không.
Cô bước xuống con đường nhỏ dẫn đến ngã ba quen, nơi có dốc đá và cánh cửa gỗ đã bạc màu. Cô đếm từng bước chân. Ba mươi hai bước từ góc tiệm sách, bảy bước sang trái, rồi năm bước đến bậc thềm…
Nhưng tiệm hoa không còn ở đó nữa.
Thay vào đó là một căn nhà cũ, cửa đóng kín, mạng nhện giăng ngang góc hiên. Thường xuân bám đầy bức tường hai bên, và bụi bặm phủ kín khung gỗ. Không có tiếng chuông gió, không có mùi hoa, không có ai đứng sau cánh cửa.
Bae Jinsol lặng người, cô đứng yên thật lâu.
Rồi như có điều gì đó thôi thúc,cô chạy sang hỏi thăm người chủ tiệm sách gần đó – một người phụ nữ già tóc bạc với đôi mắt cười.
“Bà ơi cho cháu hỏi. Cháu nhớ có một tiệm hoa ở góc đằng kia… có một cô gái. Cô ấy sống ở đây đúng không ạ?”
Người phụ nữ ngước lên, nhìn Jinsol rất lâu, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Seol Yoona…, cháu nói cô gái ấy à? Đã lâu rồi không còn ai nhắc đến cái tên đó nữa…”
Bae Jinsol im lặng. Tim đập chậm lại.
“Người ta kể con bé đó từng sống ở đây, cách đây… cũng phải bảy tám năm. Mở một tiệm hoa nho nhỏ – chỉ mở cửa vào những ngày mưa. Người lạ lắm, lúc nào cũng ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ như trông ngóng ai đó. Rồi một ngày… chẳng ai thấy con bé ấy nữa.”
“Cô ấy biến mất ạ?”
“Ừ. Biến mất. Mà cũng không ai rõ có thật là con bé từng ở đây hay không. Bà cũng chưa từng thấy con bé bước ra khỏi cửa bao giờ. Có người bảo, Yoona chỉ là… một phần ký ức ai đó bỏ quên, lạc lại trong mưa.”
"Cháu cảm ơn ạ..."
Bae Jinsol rời đi mà không nói thêm gì. Tim thắt lại. Tay cô siết chặt quai túi, bước chân chậm dần.
Cô thấy… mất mát. Như thể cả quãng thời gian qua, cô đã nâng niu, trông ngóng vào điều gì đó không còn tồn tại.
Nhưng nếu không tồn tại… sao tim cô lại nhớ rõ giọng nói ấy, từng ánh mắt, từng nụ cười hiếm hoi, từng cánh hoa mỏng tan trên bàn gỗ?
...
Tối đó, trời lại mưa.
Và Bae Jinsol– không do dự, cô cầm ô lao ra khỏi nhà, ướt cả vai áo, chạy như kẻ điên đến con đường quen thuộc.
Cô đứng dưới mưa, trước căn nhà đã im lìm, không còn ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra. Thay vào đó là bóng tối như muốn nuốt chửng cô.
“Mở ra đi… làm ơn…” – Bae Jinsol thì thầm. Tay nắm lại đập mạnh vào cánh cửa gỗ.
Không một động tĩnh. Không ai trả lời.
Nhưng lúc đó một cơn gió thoảng qua khiến cô khẽ rùng mình… và từ khe cửa, trượt ra một cánh hoa thủy tiên trắng, ướt mưa, lạnh như ai vừa rời đi.
_____________
Tôi và cậu.
Một lời chưa kịp nói… Một người không kịp giữ.
--------
hôm nay chỉ vậy thôi.
hẹn gặp mọi người vào ngày mưa tiếp theo nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip