chap 7
Những điều chưa từng kể
_____________________________
Đêm đó, Bae Jinsol ngồi mãi bên cửa sổ.
Mảnh giấy kia vẫn nằm trên bàn, chữ viết mảnh như hơi thở:
> “Mình không phải người cậu chờ…
Nhưng mình đã từng là một phần ký ức của cậu.”
Cô cứ nghĩ mãi về nó.
Một phần ký ức?
Chẳng phải cô nên nhớ Seol Yoona là ai sao?
Hay là…
Có điều gì đó cô đã quên?
Một người từng ở bên, từng bước qua đời cô, nhưng không thể giữ lại?
---
Trời lại đổ mưa.
Không phải mưa bình thường, mà là kiểu mưa kéo dài ba ngày ba đêm như ai đó đang khóc mãi không thôi.
Tiệm hoa lại mở.
Và lần này – cô ấy xuất hiện.
Seol Yoona đứng đó, trước cửa tiệm, không cần dù.
Chiếc áo len cổ cao thấm nước, tóc ướt nhẹ dính vào má.
Đôi mắt vẫn dịu dàng, nhưng mờ sương hơn bao giờ hết.
---
“Cậu là…”
Bae Jinsol thật sự không thể tin vào mắt mình, giọng nhỏ xíu, run rẩy như sợ rằng chỉ một thanh âm hơi lớn sẽ làm người trước mặt tan biến.
“Ừ,” Seol Yoona mỉm cười, ngắt lời. “Là mình.”
Giọng nói ấy.
Giống hệt như trong ký ức – nhưng mềm hơn, nhẹ nhàng hơn, như vọng lại từ nơi nào đó rất xa.
---
Họ không nói gì nhiều.
Chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau như trước, giữa tiếng mưa rơi lên mái ngói, và mùi thủy tiên thơm dịu trong không khí.
Sau cùng, Seol Yoona mới lên tiếng:
“Mình đã không còn thuộc về nơi này.
Mình chỉ là một mảnh của những ngày mà cậu đã quên…
Hoặc cố quên.”
Jinsol im lặng.
Tim cô sao lại đau một cách lạ kỳ.
“Lúc trước, mình sống ở thị trấn này,” Nàng nói tiếp, mắt nhìn ra mưa.
“Chúng ta từng gặp nhau. Một lần. Chỉ một lần duy nhất. Cậu đã cười với mình.”
Bae Jinsol ngỡ ngàng, rồi như nhớ ra điều gì đó
“Ở bến xe, đúng không?” cô thì thầm.
Yoona gật đầu.
“Ngày hôm đó… mình đã quyết định không rời đi.”
Hóa ra ký ức ấy vẫn còn.
Mờ nhạt, nhưng vẫn sống đâu đó trong cô.
Một cô gái đứng lạc lõng dưới cơn mưa đầu hạ.
Một nụ cười.
Một ánh nhìn.
Và rồi… không bao giờ gặp lại.
---
“Sau này, khi mình không còn nữa…
Điều duy nhất giữ được mình chính là nơi này – tiệm hoa kì lạ.
Chỉ mở với những người từng bước qua ký ức ấy.”
Bae Jinsol khẽ cắn môi, tim hẫng đi nhiều nhịp, cảm giác mất mát của những ngày xưa cũ lại lan ra một lần nữa.
“Vậy… nếu mưa dừng, cậu cũng sẽ biến mất?”
Seol Yoona không trả lời.
Nàng chỉ mỉm cười buồn, như cánh hoa lỏng lẻo sắp lìa xa khỏi cuống.
---
Nếu mưa không còn rơi
__________________________
Tiệm hoa hôm đó có thêm một chiếc ghế gỗ đối diện quầy.
Seol Yoona ngồi ở đó, tay nhẹ nhàng vuốt lấy cánh cẩm tú cầu, đôi mắt trầm lặng.
Không ai nói gì nhiều.
Nhưng không khí giữa họ đã khác.
“Cậu biết không,” Bae Jinsol đột ngột lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi. “Tôi từng nghĩ… mình là người duy nhất cô đơn trong thị trấn này.”
Yoona nghiêng đầu, mái tóc mềm mại bám vào vai.
“Giờ thì sao?”
“Giờ tôi mới biết… hóa ra có người còn cô đơn hơn. Là cậu.”
Họ ngồi cùng nhau thật lâu.
Nghe tiếng mưa lách tách rơi trên cửa kính.
Và giữa những khoảng lặng, là nhịp tim cứ đều đều, ngày càng gần nhau hơn.
---
Trước khi trời kịp hửng sáng, Seol Yoona toang đứng dậy.
“Có thể mai trời không mưa nữa,” Nàng nhẹ giọng, mắt không rời cô.
“Nếu vậy… mình sẽ không thể quay lại ngay đâu.”
Bae Jinsol bước tới một bước.
Tay siết chặt lấy vạt áo.
“Vậy… ở lại thêm chút nữa được không?” Giọng cô run run, nhỏ xíu như muốn khẩn cầu
“Cho đến khi mưa tạnh thật sự…”
Nàng nhìn cô rất lâu.
Mỉm cười, rồi gật đầu khẽ.
“Ừm. Cho đến khi mưa tạnh.”
Họ pha trà.
Cùng nhau cắm một đóa hoa không tên.
Jinsol kể về những điều nhỏ bé trong đời: lần đầu cô biết nhớ nhung, lần đầu cô cảm thấy mất mát, lần đầu cô chọn ở lại nơi không ai có thể hiểu mình.
Seol Yoona vẫn như lúc trước.
Nàng chỉ lắng nghe.
Không chen ngang.
Không bình luận.
Chỉ đôi lúc, nàng cúi mặt… như để giấu đi một nụ cười rất khẽ.
---
Đến chiều, trời bắt đầu sáng dần.
Mây loãng, mưa nhạt.
Yoona đứng dậy.
“Mình phải đi rồi.”
Bae Jinsol hoảng lên.
“Không. Trời vẫn còn mưa.”
“Không phải mưa ngoài trời,” Seol Yoona khẽ nói. “Là cơn mưa trong lòng cậu… sắp tan.”
Cô nghẹn ngào.
“Vậy… nếu tôi không để nó tan? Nếu tôi cứ giữ mãi cơn mưa ấy lại… cậu sẽ không rời đi, đúng không?”
Yoona nhìn cô bằng ánh mắt buồn hơn cả mưa.
“Nếu cậu giữ mưa mãi trong lòng… thì chính cậu sẽ không bao giờ bước tiếp được nữa.”
Nàng quay lưng, rời khỏi tiệm.
Bae Jinsol không đuổi theo.
Cô chỉ biết đứng đó, giữa căn phòng đầy hoa – mà thấy tim mình trống trơn như chưa từng nắm được lấy một nhành hoa nào.
---
mưa với hoa nghe nó thơ ơi là thơ .
hôm nay trời mưa không lớn.
hẹn mọi người vào ngày mưa tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip