chap 8
Ngày nắng đầu tiên
_____________________
Sáng hôm sau, trời trong đến lạ.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhuộm vàng mái ngói cũ kỹ của tiệm hoa.
Không còn tiếng mưa, không còn âm thanh lộp độp trên mái hiên.
Chỉ có gió nhẹ, và sự trống vắng lan ra từng góc nhỏ.
Bae Jinsol vẫn mở cửa tiệm như thường lệ.
Pha một ấm trà.
Sắp lại từng loại hoa.
Đặt bó thủy tiên lên kệ cạnh cửa sổ.
Nhưng chiếc ghế gỗ đối diện quầy… vẫn trống.
Những tiếng chuông gió vang lên vì gió lay qua – không còn là tiếng bước chân ai đó
Không còn là giọng nói dịu dàng vọng từ nơi cửa gỗ
Cô ngồi đó rất lâu.
Không viết, không nói.
Chỉ im lặng nhìn ra đường, nơi một vệt nắng vừa tràn qua ngưỡng cửa.
Chiều xuống, Bae Jinsol cẩn thận khóa tiệm. Lần đầu cô bước ra ngoài sau một khoảng thời gian.
Mọi người dường như cũng vui hơn khi trời hửng nắng.
Có em bé chạy tung tăng.
Có người dọn bàn cà phê ngoài hiên.
Cô lặng lẽ đi ngang qua bến xe cũ.
Nơi ấy – ngày trước – nàng từng đứng.
Và nụ cười đầu tiên, lướt qua như gió.
---
Trở về, cô mở ngăn tủ nhỏ trong tiệm.
Bên trong là những bó hoa đã khô – rum, thủy tiên, cẩm tú cầu…
Mỗi bó là một mảnh ký ức.
Và giờ, có thêm một mảnh mới – nụ cười trong màn mưa, và chiếc ghế trống dưới ánh dương sớm.
Cô lẳng lặng đặt một bức thư lên bàn gỗ, không đề tên người nhận:
> “Tôi đã từng giữ mưa lại trong lòng, chỉ để được gặp cậu.
Nhưng giờ… tôi muốn giữ lại cả ánh nắng,
Để một ngày nào đó, nếu cậu quay lại…
cậu sẽ thấy nơi này vẫn ấm như khi cậu rời đi.”
Ngày hôm đó, cô mang một chậu cây nhỏ ra đặt trước cửa.
Không phải để bán,
mà là để sống – như lần đầu tiên, sau rất lâu, Jinsol học cách để tim mình nở ra không chỉ vì ai đó… mà vì chính mình.
---
Cơn mưa của ai vừa đi qua
_____________________________
Trời lại đổ mưa.
Không phải mưa dai dẳng kéo dài nhiều ngày như trước, mà là cơn mưa chợt đến – bất ngờ và dịu nhẹ, như ai đó khẽ thở dài giữa dòng đời vội vã.
Bae Jinsol đang sắp lại những bó cẩm tú cầu cũ.
Màu xanh đã nhạt, nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp lạ lùng.
Tiếng chuông gió vang lên.
Một người bước vào – lạ.
Áo sơ mi xám ướt lưng, đôi giày trắng vương bùn, và ánh mắt như mang cả hoàng hôn chưa chịu tắt.
“Cho mình trú tạm một chút được không ?” người ấy nói, giọng không lớn, nhưng rõ ràng.
Jinsol gật đầu, quen thuộc.
“Tiệm này… luôn mở khi trời mưa.”
Người kia cười nhạt.
“Lạ nhỉ. Mình đi ngang đây rất nhiều lần, nhưng hôm nay mới nhìn thấy nó.”
Họ không hỏi tên nhau.
Không cần.
Cô rót trà.
Hơi ấm lan ra, lẫn trong mùi cỏ khô và vỏ cam quế.
“Cậu có vẻ không ổn,” Jinsol nói nhẹ.
Người kia bật cười, không buồn che giấu:
“Ừm... mình nghĩ bản thân đã vừa bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng…
Nhưng mình không biết điều đó là gì, là ai, là lúc nào.”
Câu nói ấy, như một chiếc chìa khóa lạc lõng gõ nhẹ vào cánh cửa trong tim Bae Jinsol.
Không phải về người trước mặt.
Mà là về chính mình.
Về những ngày cô từng nói đúng câu nói đó – cũng trong căn phòng này.
---
Cô lặng lẽ chọn một bó thủy tiên, bọc lại bằng giấy báo cũ.
“Cho cậu,” cô nói.
“Đây là loài hoa dành cho những lời chưa kịp nói.”
Người ấy ngước nhìn cô.
“Vậy… nếu có điều gì mình chưa dám nói với ai, mình có thể chia sẻ với cậu được không?”
Jinsol gật đầu, khẽ mỉm cười:
“Từng có một người không thật sự tồn tại.
Nhưng tôi vẫn nói hết lòng mình cho người ấy nghe…
nên nếu cậu cần ai đó, tôi ở đây.”
---
Cơn mưa ngừng lúc họ đã uống cạn chén trà.
Người kia đứng dậy, bước ra cửa.
“Cảm ơn cậu,” người nọ khẽ nói.
“Không phải vì bó hoa, mà vì ánh mắt lúc cậu lắng nghe.”
Cánh cửa khép lại, để lại trong tiệm một khoảng lặng yên bình.
Bae Jinsol nhìn ra bầu trời – mây mỏng tan, để lộ mảng xanh rạng rỡ.
Không ai biết liệu người ấy có quay lại không.
Nhưng với Jinsol, đây lần đầu tiên… cô không chờ nữa.
Vì giờ đây, tiệm hoa ấy không chỉ mở khi mưa đến – mà còn là nơi cô chọn ở lại mỗi ngày.
---
mấy nay trời mưa ít.
nắng mưa thất thường ghe.
cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip