tôi vẫn còn ngồi đó, nhưng cậu không còn quay lại

Có những hôm tôi nghĩ, giá mà mình chưa từng để ý đến nàng thì tốt biết mấy. Giá mà trái tim tôi không đập loạn lên chỉ vì một nụ cười vô tình. Giá mà tôi có thể nhìn nàng như một người bạn lớp bên, thay vì lặng thầm đem cả thế giới của mình buộc vào ánh mắt của nàng.

Nhưng đâu có giá mà nào tồn tại đâu.

Dạo gần đây, nàng thường cười nhiều hơn – không phải với tôi, mà là với một người bạn của tôi. Họ nói chuyện hợp nhau, cùng nghe nhạc, cùng bình luận về idol, cùng cười rộ lên như thế họ đã thân nhau từ rất lâu rồi. Tôi cũng ở đó – cũng trong nhóm – nhưng giống như cái bóng mờ nhạt đứng bên ngoài một khung hình không thuộc về mình.

Tôi ghen.

Dù không có quyền.

Tôi ghen khi bạn tôi kể: "Bạn ấy gọi tớ là đáng yêu đấy." Tôi chỉ cười nhẹ, gật gù, trong đầu thì gào thét một cách trẻ con: Cái đó là dành cho tôi mà... Sao cậu có thể gọi người khác như thế chứ?

Mỗi lần nàng lướt qua tôi trong sân trường, tôi đều nhìn theo. Có hôm nàng không để ý, có hôm nàng vẫy tay. Nhưng ánh mắt đó... không còn giống ngày xưa nữa. Không còn cái ánh sáng trong veo khi nàng gửi cho tôi một chiếc ảnh meme kèm caption: "Tớ với cậu y chang nè." Không còn cái giọng ngọt như nước đường mỗi lần nàng bảo: "Cậu dỗi gì đó~ tớ xin lỗi mà."

Tôi cố tìm lại chúng, trong trí nhớ, trong đoạn chat cũ, trong từng chi tiết nhỏ như cách nàng gõ chữ. Tôi cứ như một kẻ lục tìm tàn tích của một mùa thương cũ – mùa mà chỉ mình tôi còn giữ.

Tôi bắt đầu xa dần.

Không phải vì muốn thế, mà vì sợ bị tổn thương thêm. Tôi không nhắn trước nữa. Không tìm nàng trong đám đông nữa. Không tự tạo cơ hội để đến gần nàng nữa. Nhưng lòng tôi vẫn như cũ – vẫn quặn thắt khi nàng cười với ai khác, vẫn đập thình thịch khi lỡ chạm mắt, vẫn buồn khi đi ngang qua chỗ hai người ngồi cạnh nhau.

Nàng từng rủ tôi đi chơi. Giờ không còn nữa. Tôi từng là người mà nàng muốn rủ – giờ tôi chỉ là người từng được rủ.

Tôi vẫn ngồi đó – nơi sân trường, nơi dãy bàn ghế gỗ cũ kỹ, nơi những kỷ niệm từng nằm im lặng mà rực rỡ. Tôi vẫn ở đó, nhưng nàng không còn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip