1
Sullyoon thẫn thờ khi nhìn trên tay mình một chiếc que thử thai xuất hiện hai vạch đỏ chót trên chiếc que đáng lẽ ra khiến nhiều gia đình hạnh phúc nhưng nàng lại cảm thấy không mấy hạnh phúc.
Nếu có hỏi nàng thấy hạnh phúc không thì câu trả lời của câu hỏi này thì 9 phần nắm chắc trong lòng bàn tay là không, 1 phần còn lại vì chắc có lẽ nàng sẽ không cảm thấy cô đơn nơi lòng người còn lạnh hơn cả Nam Cực này...
Buớc về nhà trong tình trạng không còn giữ vững được tâm lý nữa, nàng cảm thấy hôm nay đường về nhà xa hơn mọi khi chắc có lẽ là do hôm nay nàng cảm thấy mệt chăng?
Bước vào căn nhà cũ kĩ xập xệ, nàng cảm thấy ông bố đáng thất vọng đã đi đánh bài hay cờ bạc đại loại như thế. Những gì nàng kiếm được hôm nay đã giành hết vào chiếc que thử thai kia giờ trong người nàng chỉ còn vỏn vẹn 100 won. Nàng biết chắc cha đứa bé là ai, không đúng mẹ của đứa bé chứ! Chắc là cô bạn mà nàng luôn luôn ngưỡng mộ và muốn được lại gần cô ấy.
Phải tua đến gần 2 tuần trước
Đêm hôm đó là buổi Prom do trường diễn ra. Có hàng loạt sinh viên Đại học đến dự để chào đón năm đầu tiên và nàng cũng không ngoại lệ, hôm ấy nàng chỉ mặc một chiếc chân váy đơn giản màu hồng nhạt và chếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc giày trắng tô điểm bằng một chút hồng nhạt nói không quá thì trông nàng như một người mà đến cả các nữ sinh trông thấy đều phải điêu đứng!
Nàng cũng chẳng có bạn bè nhiều hoặc nói trắng ra là nàng chẳng có lấy một người bạn. Nơi này là trường Đại học danh giá nhất cả nước, muốn vào được đây thì chỉ có con ông cháu cha mới vào được còn những người thấp hèn như nàng thì có mơ cũng khó mà vào được ngôi trường này ấy vậy mà nàng lại vào được nhưng thay vì kính nể nàng thì ở ngôi trường này lại cô lập nàng đến cả người được cho là hiền diệu nhất trường cũng cô lập nàng, và không ai khác cô gái đó là người tạo nên tác phẩm khiến cho nàng mang thai, tên cô ấy là Bae Jinsol người mà nàng từng rất ngưỡng mộ trước đây nhưng sau đêm đó cô ấy đã trở thành người khiến nàng đau khổ với đứa con này...
Sau 12 giờ đêm, cả khuôn viên trường đều được thắp sáng bởi những trận pháo hoa làm cho con người cảm thấy muốn hòa tan vào những tia lửa ấy... Một lần nữa nàng cảm thấy cô đơn...
Sau 1 giờ sáng mọi người bắt đầu ăn uống và tiệc tùng, có nguời ăn uống, có người trò truyện, vui đùa với nhau một cách vui vẻ hết mức, thì chỉ có nàng lủi thủi một góc trong cả khuôn viên trường rộng lớn này. Nàng tủi thân hết sức. Nàng giờ chỉ biết vào nhà vệ sinh trốn, vào đấy để khóc, để giải tỏa và để được giải cứu khỏi những thứ vô tình làm nàng đau lòng... Nhưng ông trời lại đối xử tệ bạc với nàng lần nữa nhưng lần này "rất đau"...
Bae Jinsol đang trò truyện với đám bạn có Haewon, Kyujin, Jiwoo và Lily về ngoại hình nàng. Thì không biết vô tình hay cố ý mà một cô gái đi và đụng trúng cô và làm đổ hộp thuốc không rõ. Có hai viên trong số đó rơi vào ly của cô, chúng từ từ sủi bọt và biến mất trong chiếc ly của cô mà không ai hay biết.
10 phút sau, cô cảm thấy người mình nóng ran, cảm giác thèm muốn càng ngày càng rõ. Nhận thấy điều không ổn cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh để "tự xử" thì bỗng cô bắt gặp được cặp mắt đang đỏ lên vì tủi thân của nàng.
Cô cảm thấy đây là một miếng mồi ngon không thể bỏ lỡ, đồ ngon dâng tới miệng chả nhẽ lại chê? Chẳng nói chẳng rằng cô như hổ bị bỏ đói lâu ngày lao vào mà vồ vập cắn xé chiếc áo của nàng.
Nàng đã khóc vì tủi thân bây giờ còn bị người ta đè ra hiếp chẳng nhẽ lại để yên? Nàng liên tục đấm đá người bên trên nhưng không ăn thua, vì nàng ốm yếu từ nhỏ nên bây giờ nàng với cô chẳng xi nhê gì.
Cô chỉ thốt ra một câu rồi sau đó lao vào mà cắn mút đôi gò bông mềm mại này. "Im lặng đi, đừng cựa quậy nữa, cô có đánh tôi thêm 10 nghìn lần nữa thì tôi vẫn còn sức để thao cô thôi đừng tốn công vô ích, chỉ nên tập trung vào mà rên rỉ dưới thân tôi thôi!" cô nói với chất giọng đanh như thép khiến nàng sợ hãi mà chỉ biết cầu xin :"Làm ơn... hức... hức... đừng... cầu xin...cô dừng...lại...đi!!! "Nàng chẳng biết làm gì ngoài việc cầu xin và khóc, phải nàng biết làm như thế thì không có ích hay có lợi gì ngược lại còn khiến nàng kiệt sức nhưng giao đầu óc nàng trống rỗng chỉ biết cầu xin mong người bên trên hãy nhẹ nhàng mà nghe nàng nói.
Đôi gò bông bị mút đến sưng tấy, nhưng cô lại không dừng lại đã vậy còn mút quyết liệt hơn, như trẻ con đòi bú sữa mẹ, làm cho người bên dưới đau đến không dám động. Xoa nắn đủ kiểu rồi liếm mút khiến nàng đau mà không còn đủ sức để cầu xin nữa, chỉ biết nằm yên chịu trận.
Bên trên chán chê cô lại chuyển xuống nơi tư mật nhạy cảm kia của nàng. Nàng biết là không ai được đụng vào nơi ấy nhưng đã quá muộn khi người bên trên đã đè ra mà liếm mút, hột le bị răng lưỡi chà xát đến mức sưng tấy. Vừa liếm người đó vừa dùng hai ngón tay không chần chừ mà đâm thẳng vào nàng một cách thô bạo, nàng chỉ kịp hét lên một tiếng vì đau rồi sau đó cũng ngất lịm đi.
Lúc nàng tỉnh dậy cũng đã tờ mờ sáng và chỗ này hoàn toàn không giống nhà vệ sinh mà là một căn phòng kho dụng cụ thể dục của trường nàng muốn đứng dậy nhưng hạ thân của nàng thì lại đau kinh khủng, không đứng dậy nổi.
Khi nàng lơ mơ nhìn sang bên cạnh thì thấy hình ảnh một người phụ nữ thân hình to lớn đang ôm eo nàng một cách chặt nhất, vâng Bae Jinsol đã phát hiện ra nàng đã thức dậy nhưng thay vì xin lỗi thì nàng bị ăn một cú tát trời giáng vào mặt, nàng sững người vài giây rồi chịu đựng những cơn mắng chửi đến từ cô, sau đó nàng bị ném bộ đồ mà hôm qua nàng đã mặc và cái áo khoác của mình, nàng bị cô liên tục chửi rủa, nàng đã bật khóc... Nàng phải mặc bộ đồ vào nhanh nhất có thể để thoát khỏi cái nơi mà nàng đã bị mất đi thứ được coi là thứ quan trọng của đứa con gái...
Từ khi nào nàng trở nên suy sụp như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip