9;
em quen giấc nên mới 5 giờ sáng đã tỉnh, bên cạnh em jinsol nằm lạnh nhợt, trắng bệch như người bị bệnh. em lay nhẹ tay jinsol dậy.
"jinsol ơi, mình dậy đi, mình ra biển chơi chút đi jinsol nhỉ" sờ tay lên trán jinsol toát mồ hôi lạnh, em ôm jinsol vào người mình sưởi ấm. "jinsol lạnh rồi à, em tắt điều hòa nhé?"
em không nghe jinsol nói gì cả, nghĩ rằng jinsol vẫn còn mệt nên để cho jinsol nằm thêm một lát, mình thì cầm điều khiển tắt máy lạnh trong phòng.
không khí ở đây rất dễ chịu, em quyết định sẽ ra ngoài mua một ít đồ ăn sáng mang về. em nên mua gì nhỉ? jinsol rất thích ăn sushi nhật nhỉ, vậy em sẽ tới một tiệm bán đồ nhật, rồi mua thêm cho jinsol một tách cappuchino nữa. cà phê thì chỉ có jinsol biết uống thôi, vì em không thích vị đắng của nó.
"jinsol, em về rồi, jinsol mau dậy đi nha, em sẽ soạn đồ cho jinsol..."
em gọi mãi nhưng đôi mí mắt jinsol với níu chặt. làn da vẫn trắng nhợt như hồi sáng sớm, em đắp chăn cho jinsol, chắc jinsol ốm mất rồi.
"jinsol ơi em ở đây này, dậy nhanh rồi mình ra ngoài chơi đi...!"
"jinsol à, jinsol có mệt không? em ôm jinsol nhé..."
em vốn là người ít nói mà, hôm nay là lần thứ 2 jinsol bị cảm kể từ khi 2 người ở bên nhau, lần trước em cũng ngồi cả ngày bên giường với jinsol, nắm tay jinsol, đến đêm khẽ nằm lên ngực jinsol mặc cho nước mắt thấm đẫm áo, em nhớ chứ... em phá lệ như vậy vì không muốn jinsol thấy bị cô đơn, có em ở đây, em luôn ở cạnh jinsol mà...
trưa rồi, em vẫn ngồi đó, tay chà vào tay jinsol sưởi ấm, em chỉ sợ jinsol lạnh thôi chứ đâu mệt mỏi gì đâu jinsol nhỉ?
tà chiều buông, ánh hoàng hôn lãng mạn rót trên gương mặt thanh tú của jinsol. jinsol vẫn chưa dậy, mà đầu vẫn đội beanie với tóc cam trông đúng là ngố chết đi được. à, nhân tiện jinsol đang say giấc, em sẽ bỏ thử mũ của jinsol ra coi sao. việc gì mà phải đội mũ lâu vậy chứ. xong xíu em sẽ trả lại ngay mà. em nhẹ nhàng buông bàn tay lạnh mồ hôi hột, khẽ gỡ mũ jinsol ra.
mái tóc của jinsol xơ xác hơn bình thường, em đã tưởng jinsol rất chăm chút tóc tai chứ, hôm nào gội đầu sấy tóc cũng phải hơn 1 tiếng mới xong kia. chắc bận việc lại ăn mặc xuề xòa rồi.
đội lại ngay ngắn chiếc mũ màu vàng cho jinsol, quay lại cầm tay jinsol thõng xuống. jinsol cứ ngủ ngoan nhé, em yêu jinsol.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip