Chap 10: Bảo bối
"..."
"..."
"Ta không phải là không muốn giúp con, chẳng qua là vì mấy cái tên này ta không thể đụng tới. Nhưng con đừng có trách ta, yên tâm đi, ta có cầu xin Phật tổ giúp con đó..." Bố mẹ của Park Bogum đều là người có địa vị, nếu ông mà ra mặt giúp cô bé này khác gì chống lại Park gia.
"Con không trách bác đâu, nãy giờ bác cũng đều chứng kiến hết rồi đó, nếu có người hỏi thì chuyện này con cũng không có tội nha, chỉ là tự vệ có chủ đích thôi. Chưa kể đến cây kiếm của hiệu trưởng là mô hình." Wendy chỉnh lại trang phục rồi nhanh chóng thắt lại dây giày, sau khi cô dạy dỗ bọn kia một trận thì trong đầu cũng đã quyết sẽ không đội trời chung với tên Bogum kia, chuyện này cũng có thể xem là động lực để cô theo đuổi Irene.
"Nhưng mấy tên này nên làm sao đây bác? Chúng ngất hết rồi?"
"Yên tâm, để ta! Trễ rồi, con về nhà đi, chắc bố mẹ con lo lắng lắm đó." Tạm biệt bác bảo vệ xong thì Wendy về luôn, cô cũng đã bảo bác ấy nên điện cho người nhà chúng nó, nhưng bác ấy cứ luôn miệng bảo cô yên tâm nên cô đành về nhà. Hiện tại đã là 5h30, bình thường cô tan trường lúc 4h30, ai ngờ lại chơi trò đuổi bắt với mấy thằng ôn dịch mất hết 1 tiếng mấy. Đứng trước cửa, Wendy đã chuẩn bị tinh thần bị bố mẹ xử lí rồi.
*Cạch*
"Bố mẹ con mới về!!" Wendy bày ra bộ mặt hớn hở như chưa từng xảy ra chuyện gì thì liền bị hai cặp mắt hầm hầm sát khí lia tới khiến cô lạnh sống lưng.
"Bố...mẹ...."
"Đi đâu mà bây giờ mới về?!" Ông Son đặt tờ báo xuống, cất giọng nghiêm nghị.
"Con..."
"Nói!" Bà Son quát lớn
"Con bị phạt ở lại dọn vệ sinh ạ!" Wendy trả lời xong liền nuốt xuống ngụm khí lạnh, mới lúc nãy cô còn tưởng tượng việc vừa tới nhà sẽ gặp được hình ảnh bố mẹ quan tâm, ấm áp hỏi han này nọ, nhưng bây giờ mọi thứ trái ngược hoàn toàn.
"Dọn vệ sinh mà lại bị thương sao?" Bà Son nghe được câu trả lời của con gái thì liền phát hiện không ít vết ở chân và tay của con mình, giọng bà cũng vì thế mà dịu đi không ít.
"Sao? Bị thương?! Mau ngồi xuống! Ba đi lấy hộp y tế." Ông Son lúc đầu còn nghĩ con mình la cà học theo thói hư của bạn bè mà đi chơi đây đó, bây giờ lại nghe vợ mình nói con bị thương, cơn giận liền tiêu tan đi trong phút chốc, ông nhanh chân đi tìm hộp y tế để băng bó vết thương.
"Chậc chậc! Sao lại thành ra như vầy?! Trầy như thế này con biết ba mẹ đau lòng lắm không?" Ông Son vừa rửa vết thương vừa đau lòng hỏi, con gái của ông từ khi sinh ra chưa bao giờ bị ai xuống một roi nào cả, giờ khi gặp con mình bị thương dù nhẹ hay nặng thì ông liền xót xa không thôi.
"A! Ba nhẹ một chút.."
"Con đau một nhưng ba mẹ đau mười! Mau nói cho mẹ nghe sau lại bị thương?" Bà Son vuốt tóc con gái mà dịu giọng hỏi.
"Con...lúc nãy có bắt thang để lau trần nhà nhưng lúc xuống lại bước hụt nên mới thành ra như thế này..." Wendy thấy bố mẹ lo lắng như vậy liền đau lòng, cô không muốn nói cho ba mẹ biết chuyện cô đánh nhau với Park Bogum bởi cô không muốn họ phải phiền lòng. Cô cẩn thận quan sát ba mình khi ông đang chăm chú băng bó vết thương, tóc ông đã lác đác vài sợi bạc, tấm lưng không còn cường tráng và khỏe mạnh như trước nữa, đuôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, đôi tay mà ba cô luôn đặt hết niềm tin và đạo đức của nghề y cũng đã có nhiều vết chai, gân xanh cũng lộ rõ, nói là gân xanh nhưng không phải loại gân xanh như người trẻ cơ bắp cuồn cuộn bây giờ, mà là gân xanh - biểu hiện của lão hóa dần theo tuổi tác.
Flashback
Từ nhỏ ba cô luôn là người mà cô cho là anh hùng vĩ đại nhất của đời mình, ông từ nhỏ luôn dành hết tình cảm cho mẹ, Wendy và cả chị gái cô. Nhớ lại năm đó, ông không cẩn thận nên lỡ lạc mất cô ở công viên giải trí, ông hoảng hết cả lên, mồ hôi thấm ướt sạch cả lưng, nhưng ông chẳng màng quan tâm mà lục tung cả công viên giải trí, thế mà lại chẳng thấy cô đâu, ông thất thần ngồi xuống gốc cây, rồi chợt nhớ gì đó, ông luống cuống lấy điện thoại mà báo cảnh sát, ông van cầu cảnh sát phải tìm được cô, mẹ kể thế đó. Rồi chẳng biết ông nghĩ tới chuyện gì mà nước mắt ông lại rơi. Đó là lần đầu tiên Wendy thấy ông khóc, cô cầm trên tay cây kẹo bông, tươi cười chạy lại người ba thân yêu của mình, ông lại khóc lớn hơn, vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, như thể đó là thứ trân quý nhất đời ông. Ông ôm chặt bảo bối của đời mình, không một lời oán trách. Wendy nhớ mình lúc đó đã ngây ngô nói:
"Ba đừng khóc mà! Wannie không sao đâu! Wannie tặng ba cây kẹo bông nè! Ba đừng khóc, ba mà khóc là Wannie, Heenie và mommy sẽ buồn lắm đó!"
Ngay sau khi về nhà, ba liền bị mẹ mắng cho một trận, ông chỉ đứng đó, chẳng biện hộ cho mình lấy một câu. Tối đó Wendy bị sốt cao, cả hai ông bà Son liền sốt ruột cả đêm. Mẹ Son thức trắng cả đêm chăm sóc cho cô, còn chị gái Son SeungHee thì ở lại kể chuyện cho Wendy nghe, chị sợ cô buồn. Đêm đó, cô tuyệt nhiên không thấy ba bước vào phòng, lâu lâu ông chỉ hé cửa nhìn cô một chút rồi quay đi. Nửa đêm, mẹ Son đã gục mặt lên giường Wendy mà ngủ, chị gái cô thì trở về phòng. Wendy nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng khách, cô thấy ba mình thờ thẫn ngồi trên sofa.
"Ba đừng buồn mà, Wannie hông sao đâu. Ngày mai Wannie sẽ khỏe lại, nhanh lắm! Ba đừng buồn nha." Wendy tiến lại gần, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vai ông Son mà thỏ thẻ tránh làm ba giật mình.
"Con sao lại ra đây? Mau lên trở về phòng đi, nếu không con sẽ trở bệnh đó."
"Wannie sẽ trở về phòng nếu ba không buồn nữa... Wannie xin lỗi ba, vì Wannie mà làm cho ba buồn rồi..." Wendy rưng rưng nói, cô nghĩ mình đã khiến ba buồn.
"Wannie không có làm ba buồn, là do ba đã để lạc con, ba xin lỗi. Do ba không tốt, ba để con đi lạc, là ba làm con bị bệnh. Ba xin lỗi Wannie..."
"Wannie không giận ba đâu, cô của Wannie có dạy là: "Nếu làm lỗi thì phải chuộc lỗi." nên là Wannie cho ba chuộc lỗi bằng cách bế Wannie về phòng! Hì hì." Wendy nhỏ bé lúc đó ngây thơ nói, cô không biết là nhờ câu nói của mình mà ba mới thôi không còn cảm giác tội lỗi.
End flashback
"Ba làm con đau sao? Sao lại khóc rồi?! Ba xin lỗi, con đừng khóc." Ông Son khi băng bó xong liền ngẩng mặt tính hỏi con gái còn vết thương nào nữa không thì liền thấy con mình rơi lệ, ông cứ nghĩ là mình làm mạnh tay hay lúc nãy mắng nặng lời với con gái mình nữa chứ.
"Sao lại khóc rồi?! Con gái ngoan đừng khóc, ông làm mạnh tay quá hay sao vậy hả?!"
"Ba mẹ... con không sao, chỉ là nhớ lại chuyện lúc nhỏ mình đi lạc thôi.." Wendy lại rưng rưng khiến đôi vợ chồng Son luống cuống lau nước mắt cho con gái.
"Năm đó do con sai, con đã tự ý đi lung tung nên mới để bố mẹ lo lắng..."
"Không phải lỗi của con, lúc đó là do ba trông chừng con không tốt nên con mới đi lạc. Nếu lúc đó không tìm được con thì cả đời ba cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Đêm đó con nói là không trách ba nên ba mới thôi tự trách bản thân mình. Ngoan đừng khóc!" Ông Son đau lòng nhìn con gái tự trách bản thân về chuyện lúc trước.
"Mẹ nhớ lúc đó mẹ giận ba con, thiếu một chút là đem cả hai chị em con về nhà ngoại rồi."
"Hức...Bố mẹ... con xin lỗi,đã để hai người phiền lòng rồi."
"Ngoan đừng khóc, lại bàn rồi cả nhà cùng ăn cơm nhanh lên."
Hôm nay tui và beta cố lắm để viết trong một ngày rồi đăng ngay luôn đó nha. Chắc đọc tiêu đề mấy má tưởng chap ngày hài hước hay ngọt ngào tỉnh cảm của Chị với Cháu lắm:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip