Chap 11: Gặp mặt
"Ba mẹ đi nha Seungwan!" Ông bà Son dặn dò con gái rồi lên xe đi mất. Hôm nay là thứ 3, bà Son có cuộc hẹn với Bae phu nhân còn ông Son thì như những ngày thường mà đến bệnh viện để làm việc.
"Ông xã à ~ Anh dừng ở phía trước là được rồi, em muốn đi bộ đến đó."
"Em đang mang giày cao gót đó em yêu, từ đây đến điểm hẹn cách khá xa, đi đường dài sẽ đau chân lắm." Ông Son không nỡ để lão bà của mình phải đi bộ đường dài trên đôi giày cao gót hơn 1 tấc này đâu.
"Anh khinh thường em quá rồi đó, lúc học cao trung em còn từng rượt anh hai con phố mà, anh không nhớ sao?" Bà Son nhướn mày, cố gợi lại kỷ niệm lúc cả hai còn là bạn thân.
"Kỳ thật lúc đó anh chỉ dùng điện thoại của em để mắng mấy cái tên hay tỏ tình vợ mình thôi mà, thế mà em lại rượt anh tận hai con phố." Ông Son cười trừ nhớ lại, ông lúc còn trẻ vẫn luôn rất ghét những người hay đeo bám vợ mình.
"Lão bà, nếu đi một hồi có đau chân thì nhất định phải bắt taxi nghe chưa? Hôm nay có lẽ anh sẽ tăng ca nên nếu em có về trễ thì gọi cho Seungwan đến đón em." Ông Son ôn nhu mở cửa xe cho vợ rồi nhắn nhủ vài câu.
"Tạm biệt! Anh yêu nhớ ăn trưa đó." Bà Son không quên hôn tạm biệt chồng mình. Từ trước đến giờ ông Son lúc nào cũng dành hết tình yêu thương cho gia đình, ông từ khi cưới bà thì thay rượu thành trà, thay thuốc lá thành bánh ngọt. Cả hai đang tình cảm chào nhau thì ở phía xa có một phụ nữ cũng đứng âm thầm quan sát. Chiếc xe lăn bánh, người phụ nữ sang trọng kia cũng chậm rãi tiến đến bà Son.
"Sinyoung!" Thanh âm dịu dàng cứ vang nhè nhẹ từ phía sau, bà Son xoay người lại thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
"Heoyeon..." Người phụ nữ nghe được người trước mặt gọi tên mình thì nở ngay một nụ cười tươi, thứ mà chưa từng xuất hiện trên môi bà từ rất nhiều năm trước, tất thảy cảm giác buồn tủi lúc ban đầu đều trôi sạch.
"Chị vẫn còn rất xinh đẹp Sinyoung ah~" Người phụ nữ đưa tay lên chỉnh vạt áo cho bà Son nhưng vẫn chưa tắt đi nụ cười trên môi.
"Cảm ơn em..."
"Chúng ta vừa đi vừa nói được không?" Bà Bae vẫn dùng thanh âm dịu dàng của mình mà hỏi.
"Ừm... được, cùng đi nào." Bà Son không ngờ nhiều năm như vậy lại gặp được cô gái mà từng khiến mình tự ân hận bản thân đến tận bây giờ. Vẫn nụ cười đó, vẫn là nụ cười trong sáng năm đó nhưng có điều nó lại mang một nỗi niềm gì đó mà người khác chắc chắn không thể nhìn thấy. Đôi vai này sao lại hao gầy đến vậy? Đơn độc, áp lực, ủy khuất hiện rõ trên đôi vai của người mà bà Son luôn xem là em gái đến tận bây giờ. Bà dùng đôi mắt đau lòng mà nhìn người kế bên, người kia không nhìn bà mà luôn chăm chú nhìn hàng cây ngân hạnh* xung quanh.
"Em sao rồi? Họ Bae có đối xử tốt với em không?"
"Tốt lắm, chỉ là, em đã ở cùng anh ấy hơn 20 năm nhưng có lẽ... tim em vẫn chưa chấp nhận người nào khác ngoài chị." Sao lại như vậy chứ?! Nói xong câu này, tại sao lòng Bae phu nhân lại đau?
Flashback
"Heoyeon làm sao đây? Chị hồi hộp quá." Sinyoung cầm lá thư tỏ tình mà mình vừa viết mà run run hỏi Jang Heoyeon.
"Chị đừng lo lắng, có em ở đây mà..." Cố rặn nói những từ này khiến lòng Heoyeon nặng trĩu, cô không ngờ cũng có ngày mình phải tận tay giúp người mình thích tỏ tình với nam sinh khác.
"Ừm! Có Heoyeon ở đây khiến chị cảm thấy tự tin hơn rồi." Cậu nam sinh mà Sinyoung chờ cuối cùng cũng bước đến, nét mặt đôi chút khó hiểu mà nhìn cô.
"Sinyoung à, cậu sao vậy? Đợi ai hả?" Son KyungSi bối rối hỏi cô bạn thân của mình.
"Đợi cậu! Nè mau đọc nó đi! Chiều nay cho tớ một câu trả lời." Sinyoung vùi lá thư vào tay của KyungSi rồi nhanh chóng kéo tay của Heoyeon xuống căn tin.
"Em nói xem, cậu ta liệu có đồng ý không? Tên đó ngốc như vậy đoán chừng đọc cũng không hiểu."
"Nếu anh ta không đồng ý thì chị còn có em mà, em sẽ ở bên chị a." Heoyeon chỉnh lại tóc cho Sinyoung rồi gượng cười nói.
Chẳng ngờ trong chính buổi chiều hôm đó, chuyện 1 trong 2 hoa khôi của trường hẹn hò cùng Son KyungSi nhanh chóng lan truyền, và người đó? Không ai khác là Sinyoung. Heoyeon nghe được tin này thì gần như chết lặng, nếu lúc sáng cô không giúp người mình thương đi tỏ tình hắn thì chuyện đâu thành ra thế này? Nếu cô không giúp chị ấy tỏ tình tên đó thì chuyện đâu thành ra thế này?! Tất cả là tại cô, đúng, nếu cô không giúp chị ấy, thì đâu thành ra thế này? Đêm đó, có hai người nói chuyện qua điện thoại trong hạnh phúc. Có một người ôm đau thương chôn sâu xuống đáy lòng. Bẵng đi một thời gian, những lần gặp mặt của Heoyeon và Sinyoung càng ít đi, những hành động thân mật mà Heoyeon làm với Sinyoung cũng bị cô ấy phản đối.
"Sao chị càng ngày càng xa cách em thế?!"
"Chị xin lỗi, do KyungSi không muốn có bất cứ người nào ngoài cậu ấy thân mật với chị."
"Kể cả bạn thân luôn sao? Em không ngờ anh ta lại ích kỷ đến vậy!"
"Sao em lại nói cậu ấy như vậy? Do chị và cậu ấy đang hẹn hò nên chuyện này cũng bình thường thôi mà?!"
Sinyoung tức giận vì câu nói của Heoyeon. Đối với cô, tính chiếm hữu trong tình yêu biểu hiện người đó thật sự yêu mình.
Từ sau hôm cãi nhau về sau hơn 1 tháng cả hai đều không nói chuyện với nhau, Heoyeon quyết định sẽ dùng kế để cướp Sinyoung trở về. Cô không ngại thủ đoạn li gián Sinyoung và KyungSi, cô bày kế rù quến KyungSi, thế mà anh ta lại không chấp nhận. Chuyện này đi không được bao lâu thì Sinyoung phát hiện rồi tuyệt giao với Heoyeon khiến cô càng thêm đau khổ. Hơn sau một tuần tốt nghiệp, Heoyeon quyết định sẽ nói cho Sinyoung biết rõ tình cảm của mình, cô hẹn Sinyoung đến quán cafe cả hai thường đến.
"Chị, em muốn nói cho chị biết một chuyện mà em đã giấu từ rất lâu rồi."
"Em trước đi, chị cũng có chuyện muốn nói." Sinyoung từ ngày tuyệt giao với Heoyeon thì cách nói bắt đầu vô cảm hơn.
"Em...thích chị từ lâu rồi... Chuyện em quyến rũ KyungSi là muốn cướp chị về! Chứ thật ra em chẳng có chút tình cảm nào với cậu ta đâu!" Heoyeon càng nói càng khẩn trương. Sinyoung nghe tới đây liền kích động, cô không ngờ người mà cô trước giờ xem là em gái vừa tháng trước quyến rũ bạn trai cô, bây giờ cô ta lại bảo thích cô?!
"Hoang đường! Nữ nhân với nữ nhân làm sao có thể yêu nhau?! Nếu em muốn làm lành với tôi thì có thể nói rõ, tất cả chuyện trước kia tôi đều sẽ bỏ qua, nhưng sao em lại dùng cách nói dối hèn hạ như thế này?!" Sinyoung nâng cao giọng nói tỏ hàm ý khinh thường.
"Chị...không tin em sao?"
"Không! Rõ ràng là rù quến bạn trai tôi mà lại còn đem chuyện này ra che đậy! Thật đáng xấu hổ!" Sinyoung tức giận nắm chặt tay thành quyền.
"Chị...trước giờ chưa từng tin em..."Là vậy sao?...người mà cô hết mực tin tưởng...lại chưa bao giờ tin cô? Thật vậy sao?!
"Em..." Sinyoung cảm thấy mình có chút quá đáng, cô nhất thời không biết nên nói gì, đành lấy tấm giấy gì đó rồi đẩy về phía Heoyeon.
"Đây là thiệp cưới của tôi và KyungSi, vốn là muốn mời em trong vui vẻ nhưng lại thành ra như thế này đây. Nói cho em biết trước, em có thể đến hôn lễ của tôi với ý niệm chúc phúc, còn nếu em có ý đồ gì khác thì chúng tôi thật sự không hoan nghênh." Nói xong cô liền nhíu mày, cầm túi xách ra về bỏ lại cô gái đang chết tâm trước tấm thiệp cưới.
Tới hôm đám cưới, Heoyeon cũng có mặt tại lễ đường. Cô mặc một chiếc váy nhung đỏ thắm, lẻ loi đứng một mình, thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác nhưng lạ thay, cô không vào lễ đường. Chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa xem hết phần trao nhẫn, hôn môi rồi cô lặng lẽ rời đi. Hơn một năm sau cả 2 vợ chồng họ Son mới biết được việc Heoyeon thật sự yêu Sinyoung, không những thế còn bị ép hôn cho nhà họ Bae. Heoyeon lúc trước có công khai với gia đình chuyện mình thích nữ nhân, đặc biệt là Sinyoung. Cả nhà họ Jang tức điên lên, chẳng ai khuyên ngăn cô được, họ đành cho cô một cơ hội cuối cùng: Nếu Sinyoung thật sự yêu Heoyeon thì họ sẽ không ngăn cản nữa, nhưng nếu cô ấy không yêu Heoyeon thì cô phải kết hôn với nhà họ Bae. Cho tới khi Sinyoung biết được chuyện thì cũng không thể làm gì nữa, cô đã lập gia đình còn Jang Heoyeon thì đã là phu nhân nhà họ Bae, cô chỉ đành ôm nỗi ân hận trong lòng.
End Flashback
"Những gì nên buông thì em nên buông đi, đừng làm đau khổ bản thân mình. Chúng ta đều đã là phụ nữ có con, không thể để chuyện năm xưa làm hại đến gia đình hiện tại. Chị xin em, hãy quên chị đi! Chị thật xin lỗi em." Bà Son nói xong cũng không dám nhìn sang người bên cạnh.
"Đau lòng thật..."
*Bặt!*
"Ui...là tên khốn nào vậy chứ?!" Wendy xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa bị té.
"Suỵttt, im lặng!" Giọng nói đằng sau Wendy nhẹ nhàng ra lệnh, tay thì bịt cả miệng Wendy lại.
"Ưm....!!!!" Wendy vùng vẫy thoát khỏi người đằng sau.
"Em không im lặng tôi vứt em ra ngoài đường!" Irene nghiêm mặt nói khiến Wendy sợ hãi mà gật gật đầu.
"Ựm Ửm?! Ưm ựm ừm ựm?"
Dịch: "Học tỷ?! Sao lại là chị?"
Vì tay Irene vẫn còn đặt trên miệng Wendy nên cô không thể nói chuyện bình thường được. Nhưng mà Wendy phải công nhận một điều nha!! Rằng tay học tỷ thật thơm~
"Im lặng nào!" Irene nghiêng nghiêng đầu nhìn ra, cô thấy bà Son và bà Bae hình như đang ngồi xuống ghế đá liền thở phào. Wendy thấy Irene không trả lời thì lại không biết lấy đâu ra dũng khí mà dùng đầu lưỡi liếm nhẹ tay của Irene.
"?!"
"~~"
"..."
*Cây ngân hạnh
Các cô ạ tui và beta quyết định sẽ thử viết một bộ showbiz về Wenrene rồi:))) Lịch đăng thì chắc là sau khi fic này hoàn thành, lúc đó truyện kia có lẽ sẽ viết được một nửa rồi. Nói chung là mong các cô sẽ không bỏ rơi tụi tui:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip