"Ah~ thành thật mà nói thì thứ đặc biệt thu hút tôi hôm nay chính là Wendy-ssi."
"..." Cả nhà hát bỗng chốc ồ lên, riêng mỗi Wendy thì đang cố gắng điều chỉnh hô hấp, hướng mắt tới Irene mà chớp chớp tỏ hàm ý: ‘Câu này đâu có trong kịch bản?!’
"Tôi chỉ đùa thôi mà, Wendy-ssi đừng hiểu lầm." Irene phì cười khiến mọi người cũng cười theo.
"A?...Vâng Irene-ssi thật hài hước haha..." Wendy cố gượng cười lái sang chuyện khác, nhưng cô biết chắc Bae Joohyun lần này là cố tình.
"Vâng, chúng tôi xin không nhiều lời nữa, xin mời mọi người thưởng thức màn trình diễn vũ đạo đặc biệt của trường!" Nói xong, Irene và Wendy nhanh chóng chạy vào cánh gà để chuẩn bị màn song ca của cả hai.
"Seungwan à~ lúc nãy sao em đỏ mặt vậy hửm?" Irene cố tình nhắc lại chuyện lúc nãy để trêu chọc Wendy.
"Do đèn sân khấu thôi mà." Wendy vội đánh mặt sang chỗ khác mà trả lời. Sau khi 3 màn trình diễn vũ đạo kết thúc thì MC phụ của buổi lễ nhanh chóng bước lên sân khấu.
"Xin chào mọi người, tôi là MC phụ của buổi lễ - Eunji. Hôm nay, nhiệm vụ chính của tôi đó chính là giới thiệu cho quý vị một màn song ca đặc biệt được kết hợp bởi Hội trưởng hội học sinh của trường và một học sinh ưu tú đạt được nhiều thành tích trong học tập. Vâng! Đó chính là Irene Bae và Wendy Son, xin được gửi đến mọi người bài hát 'Would U'!"
Tiếng hò hét vang vọng nhà hát, Irene nhanh nhẹn nắm chặt tay Wendy kéo ra sân khấu, nhẹ cười trước sự hỏi chấm của Wendy. Wendy suýt chút nữa rớt tim ra ngoài, cô không nghĩ Irene sẽ chủ động đến vậy! Cả hai yên vị trên hai chiếc ghế cao được bố trí giữa sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào hai nhân vật chính, tiếng nhạc bắt đầu nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng giọng hát ngọt ngào của hai nữ sinh. Trong từng câu hát, cả hai dường như không đặt sự chú ý lên khán giả mà là người bạn song ca của mình. Từng ánh mắt, từng nụ cười cứ như được dành riêng cho người đó vậy.
"자꾸 마주치는
니 눈빛이 Baby, baby
왠지 다 새겨 왜 이래
고개를 숙여봐도
너의 발끝에 맘이 설레
또 두근대 두근대 두근대
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
수줍게 간직했던 내 가슴 속 비밀
오늘은 이뤄지길 기도해 볼래..."
Bài hát kết thúc trong sự cảm thán và tiếng vỗ tay vang vọng của khán giả. Hai người nhìn nhau, Irene nở một nụ cười thỏa mãn, Wendy cũng đáp lại mà cười thật tươi.
"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ca khúc vừa rồi. Bây giờ các bạn học sinh sẽ theo sự hướng dẫn của các đại diện trường để di chuyển đến các bàn tiệc." Irene cũng không quên thông báo cho các học sinh về buổi tiệc đêm của trường.
"Các bạn học sinh của 3 trường nếu có gặp khó khăn gì trong quá trình di chuyển thì có thể nhờ sự giúp đỡ của giáo viên, các đại diện hoặc các bạn học sinh của trường SM." Wendy cũng cố tình tạo cơ hội để các học sinh của các trường giao lưu với nhau nhằm mục đích tạo tình đoàn kết giữa các trường.
Sau khi tất cả học sinh di chuyển đến các khu thì cũng là lúc mà các đại diện của trường phải ra mặt để giúp đỡ. Các cặp đại diện được phân công các khu trước đó cũng nhanh chóng có mặt. Wendy và Irene nahnh chóng có mặt tại khu D, Irene lúc này diện một chiếc áo sơ mi rộng hở vai và chiếc quần bò đen, tóc được buộc ra phía sau để thuận tiện di chuyển. Tất cả đại diện đều được trang bị bộ đàm riêng để có thể liên lạc với nhau dễ dàng, chuyện này là do ban lãnh đạo của trường đề nghị vì lí do mất cắp gần đây của trường.
"Khu A báo cáo ổn định, hết!" Seulgi sau khi bắt được cái gật đầu của Daniel thì báo cáo qua bộ đàm trên tay.
"Khu B báo cáo đã ổn định, hết!" Baekhuyn nhanh nhẹn thông báo qua bộ đàm.
"Baekhuyn! Tôi là Chanyeol, tôi muốn nhắc cậu về vết thương ở chân, cẩn thận một chút, hết!"
"Phụt! Haha Baekhuyn à, Chanyeol thật sự đang lo lắng cho anh đó." Joy bật cười vỗ vào vai Baekhuyn, cô cảm thấy hiện tại rất giống phim 'Hậu Duệ Mặt Trời' phiên bản Chanbaek đó nha~
"Khu C xin báo cáo đã ổn định, hết!" Yeri bên này cũng cười ra nước mắt nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.
"Khẩn! Khu D hiện tại đang có 2 nam sinh ẩu đả!" Irene gắt gao nhìn về hướng của hai nam sinh mà thông báo vào bộ đàm. Khoan đã! Đó chẳng phải Wendy sao?! Em ấy đến đó làm gì?! Bảo an sẽ đến ngay cơ mà? Irene thầm nghĩ không ổn.
"Hai cậu mau bình tĩnh lạ đi, ở đây là trường học, không phải nơi để cho hai cậu làm loạn." Wendy bước nhanh đến phía trung tâm của cuộc ẩu đả.
"Tránh ra! Chuyện của tụi tao." 1 trong cả hai hét vào mặt Wendy, trong tay cầm một cục đá lớn.
"Các cậu..đánh nhau trong trường thì là chuyện của chúng tôi rồi, tốt nhất...các cậu mau chấm dứt chuyện này đi!" Wendy có chút run rẩy nói. Bỗng dưng tay cô bị một bàn tay khác đan vào, bất chợt xoay đầu, cô thấy được gương mặt kiều diễm quen thuộc.
"Bỏ đá xuống!" Irene bất động thanh sắc mà ra lệnh, cô nhìn sang nam sinh bên phải đang ôm một đầu máu ánh mắt tức giận nhìn nam sinh cầm cục đá.
"Lại thêm một đứa không biết điều! Được lắm! Hôm nay tao sẽ dạy mày ra trò! Sẽ đ*o để học sinh SM tụi bây xem thường trường HL của tụi tao." Hắn cầm cục đá hướng Irene mà chạy tới.
Irene nhanh chóng kéo Wendy ra phía sau mình, thuận tiện cầm thanh sắt phía bên phải mà đập vào cổ tay hắn ta. Nam sinh đó nhận được một trận đau nhứt từ xương cổ tay truyền tới liền làm rớt cục đá, hắn ôm tay ngã xuống nền đất, đúng lúc đấy may mà bảo an tới, họ vội đem cả hai nam sinh đó rời khỏi đám đông.
"Chị..không sao chứ?" Wendy ngây người được một lúc thì kéo Irene lại mà xem xét.
"Chị không sao, ngược lại là em kìa, sao lại chạy ra?! Em biết rõ là bảo an sẽ đến mà lại còn chạy ra đây, lỡ như tên đó tấn công em thì sao?!" Irene nghiêm túc hỏi, cô phỏng chừng nếu lúc nãy không ra mặt thì Wendy đã bị đánh rồi.
"Em sợ những người xung quanh cũng sẽ bị thương mà...vả lại nếu để hai cậu ta đánh đến khi bảo an tới thì không chừng đã chết người rồi. Thật xin lỗi..."
"Em--" Irene còn muốn nói gì đó để mắng con người ngu ngốc trước mặt thì đã bị thông báo từ bộ đàm cắt ngang.
"Irene xin nghe!"
"Tình hình ở đó sao rồi?! Mọi người có bị thương hay không?!!" Giáo viên hét chói tai, Irene cũng phải đưa bộ đàm ra xa khỏi tai.
"Tình hình hiện tại đã ổn định, không đáng quan ngại. Ngoại trừ 1 trong hai nam sinh đó bị thương thì còn lại đều đã ổn." Irene lia mắt sang chỗ của Wendy thì đã không thấy bóng dáng đâu, chắc hẳn con chuột họ Son đó đã bỏ chạy rồi.
"Không sao là tốt, tôi ra lệnh cho các em tiếp tục giữ vững phong độ, hết!" Tiếng nói từ bộ đàm kết thúc thì đám đông cũng nhanh chóng tản ra để tiếp tục bữa tiệc.
============================
Khu E
"Mày mau dỗ con bé đó nín đi!" Park Bogum bối rối kêu Eric Nam dỗ một nữ sinh năm nhất vừa bị hắn ta mắng.
"Không phải là do anh gây ra sao? Kêu tôi làm gì?" Eric Nam vẫn không thèm liếc nhìn Park Bogum và nữ sinh kia một cái, cậu đưa mắt quan sát khu E một lần nữa để xem có xảy ra sai sót gì nữa không.
"Mau giúp tao đi! Chỉ mắng nó một chút thôi mà nước mắt nước mũi nó chảy ròng ròng rồi."
"Chuyện của anh tôi không quan tâm."
"Yahhhhhhh Eric Nam!!! Cái thằng kia đứng lại!!!!. Im lặng đi đừng khóc nữa, tôi đâu có cố ý mắng cô. Ôi thôi đừng khóc nữa...."
Vẫn như cũ nha các bạn, 2 chap 1 tuần, thứ ba và thứ sáu nhaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip