Chap 17: Yêu nghiệt

Bình minh của ngày mới cũng đã bắt đầu ló dạng, vài tia nắng gắt gao chiếu xuyên qua bức màn, rọi sáng hơn phân nửa căn phòng. Irene khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, bỗng dưng cảm nhận được sự ê ẩm từ cách tay trái truyền tới, cô theo bản năng lia mắt xuống nhìn. Wendy mơ màng khẽ dụi mắt, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp được ánh mắt khó hiểu của Irene. Irene bắt đầu hốt hoảng, nhanh chóng thu cánh tay đang gối đầu cho Wendy, đồng thời cũng thu luôn cánh tay phải đang đặt trên người cô nàng kia.

"Chị tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đau đầu hay không?" Wendy thấy Irene khẩn trương như vậy thì chính mình cũng đoán được có lẽ chị ấy đã quên hết chuyện lúc tối rồi. Nhưng như vậy càng tốt, nếu không nhắc lại thì sau này sẽ không phải cần lúng túng khi đối diện với nhau.

"Sao em lại ở đây? Còn đang mặc áo tắm nữa?!" Đầu Irene bắt đầu đau nhức, cô cố nhớ lại những chuyện tối qua nhưng lại không tài nào nhớ được.

"Sao cơ? Đây là phòng em, như thế nào lại không được ở đây? Tối qua là chị kêu em không cần thay đồ ngủ. Lúc tối chị mang bộ mặt say khướt đến trước phòng em, còn nói là lạ giường không ngủ được, không những thế mà còn ôm theo gối nữa. Chị nói xem, em từ chối thế nào đây?" Wendy vẫn bày ra bộ mặt thản nhiên mà đi đến bên tủ quần áo, cô chọn đại cho mình một bộ rồi đi thẳng đến phòng tắm nhưng không quên dặn dò Irene thêm một câu: "À mà chị mau về phòng thay đồ đi, hôm nay chúng ta phải đưa học sinh tham quan trường nữa đó!"

"Khoan đã...lúc tối chị có nói chuyện gì với em không vậy?" Irene bộ dáng nghi hoặc mà hỏi người trong phòng tắm, tiếng nước chảy đều đều bỗng dưng dừng lại.

"Cũng không có gì thất thố, chị yên tâm đi. Ngoại trừ việc chị kêu em không cần thay đồ ra thì cũng không có gì đặc biệt."  Wendy mặc dù vẫn bình thản trả lời nhưng trong nội tâm lại cực kì oán giận Bae Irene, rõ ràng là chị ta chủ động nói mấy câu quyến rũ người khác nhưng bây giờ lại không nhớ, một chút cũng không.
"À...vậy được rồi, vậy chị đi thay đồ đây, em cứ xuống bên dưới với mọi người trước đi không cần đợi chị." Irene nghe câu trả lời từ Wendy thì liền cảm thấy lúc tối mình cũng không có làm gì càn rỡ, hiện tại không có gì cần phải áy náy.

Wendy nghe được động tác đóng cửa phòng từ bên ngoài truyền vào thì lại dừng động tác lau mặt. Cô nhướn mày, tự hỏi có phải là Irene thật sự không nhớ hay là cố tình không nhớ đây? Lại nghĩ đến câu nói của Irene ngày hôm qua, chị ấy nói thẳng việc mình thích chị ấy như vậy thì có phải cũng đã động tâm với mình hay không? Nếu là người bình thường, khi họ biết được có người thích họ, nếu không phải là cảm giác chán ghét thì lại là cảm giác tự hào bản thân. Nhưng Irene lại khác, chị ấy không hề bài xích việc mình theo đuổi chị ấy, ngược lại còn chủ động đem khoảng cách của cả hai lại gần nhau hơn... Nói như vậy.... thì Irene cũng đã động tâm với cô rồi sao?

Top 10 đại diện nhanh chóng có mặt, bao gồm cả Wendy và Irene. Sức khỏe của Joy hôm nay có vẻ không được tốt cho lắm, vừa đi một quãng đường từ đại sảnh đến thư viện thì sắc mặt cô có chút trắng bệch. Seulgi liếc nhìn Joy, đoán được cô nàng này không khỏe liền nhanh chóng kéo cô ấy đến chỗ giáo viên.

"Thưa thầy, Joy hiện tại không khỏe, em muốn xin thầy để cậu ấy lên phòng y tế." Sau khi nhận được sự đồng ý của giáo viên thì Seulgi nắm chặt tay Joy, vội vàng kéo cậu ấy đi về phía phòng y tế, động tác cực kỳ quyết đoán.

"Seungwan, Joy làm sao vậy?" Irene lúc này mới chú ý tới vẻ mặt của Wendy, cô ấy có vẻ đang rất lo lắng cho Joy.

"Có lẽ là bị bệnh rồi, sắc mặt lúc nãy quả thật không tốt." Wendy hướng Irene mà trả lời.

"Ừm, có Seulgi ở đó rồi, em đừng lo lắng quá, chúng ta còn phải tiếp tục dẫn học sinh đi tham quan nữa." Irene nhắc nhở Wendy không nên quá bận tâm việc của Joy, cô ấy đã có Seulgi bên cạnh, hiện tại việc đáng quan tâm nhất vẫn là trách nhiệm mà thầy cô đã giao phó.

Cuộc tham quan kéo dài 1 tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc. Ban đầu các đại diện đều được chia đều các phần giới thiệu về từng nơi của trường, hai phần nhiều nhất là của Wendy và Joy, nhưng không may là nay Joy lại đổ bệnh nên Wendy cũng đành nhận luôn phần của cô ấy, kỳ thật lúc nhận xong cô cảm thấy có chút hối hận, ai mà ngờ bỗng dưng Irene lại muốn thay Wendy nhận phần của Joy. Tuy cực kỳ muốn đưa toàn bộ phần của Joy ngay cho Irene, nhưng tính khách sáo lâu nay im hơi lặng tiếng của cô Seungwan bỗng nhiên lại trỗi dậy. Cuối cùng, cô phải chia ra phần của Joy ra làm 2, cô một nửa, Irene một nửa.

Cuộc tham quan kết thúc, tất cả học sinh đều tự động đi về hướng căn tin, bỏ lại ban đại diện ngồi la liệt trên băng ghế đá mà thở phì phò. Bọn học sinh này cũng lợi hại thật, suốt một quãng đường đều hỏi mấy câu không đâu vào đâu, không những thế mà còn có vài đứa đùa giỡn quá trớn với nhau khiến cho tiến trình tham quan bị chậm trễ không ít. Wendy và Irene hiện tại mới là người đáng quan tâm nhất, cả hai không những phải giải quyết mấy trận cãi vã của mấy tên nhóc học sinh mà còn phải đảm đương thêm phần giới thiệu của Joy. Yeri cật lực nhấc từng bước chân nặng nề của mình đi tới bên ghế đá của Wendy và Irene, không ngoài dự đoán của cô, Wendy quả thật thở hồng hộc, một hơi uống hết cả chai nước. Nhưng người khiến Yeri kinh ngạc lại là Irene, chị ấy mặc dù đã đổ mồ hôi không ít nhưng vẫn ung dung, bình thản mà uống nước, không hề để lộ ra sự mệt mỏi của mình.

"Irene học tỷ này, chị không biết mệt sao?! Phần giới thiệu của em ít hơn hai người lại còn không cần phải đi giải quyết chuyện vặt của đám nhóc con kia nhưng lại thở hì hục như trâu, nhưng tại sao chị lại bình thản đến vậy chứ?!" Yeri để lại trên mặt mình một dấu chấm hỏi to đùng. Cô không ngờ lại có người không hề biết mệt như Irene.

"Như thế nào lại không biết mệt được? Chị đương nhiên mệt rồi, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng." Joohyun vẫn không nghĩ hiện tại mình mệt đến nỗi nên bộc lộ ra bên ngoài.

"Bae Joohyun này, chị quả thật không phải người bình thường đó, em đây mệt đến muốn đứt hơi rồi. Mấy cái tên nhóc đáng chết đó lúc nào cũng ầm ĩ, chuyện gì cũng khiến chúng ta phải đau đầu. Em bây giờ chỉ hận không thể lôi đầu từng đứa ném ra khỏi trường." Nói dứt câu Wendy lại tiếp tục thở hổn hển, thuận tay giựt chai nước của Yeri mà uống hết sạch.

"Yahhh! Lần sau chị phải trả em 5$ đó!" Yeri lộ ngay vẻ mặt oán giận mà nhìn Wendy.

"Em không để ý là bọn họ chỉ muốn gây sự chú ý của hai chúng ta sao?" Chuyện này Irene thật ra sớm đã nhận ra được chuyện này rồi, nhưng cô lại không muốn nói, càng không hề muốn để tâm.

"Gây sự chú ý của chúng ta? Nếu nói là 'gây sự chú ý của chị' thì em còn tin chứ làm sao có cả em được chứ..." Làm gì có chuyện nhan sắc của mình có thể bằng Irene được chứ, Wendy thầm nghĩ có lẽ chị ấy muốn an ủi mình thôi. Vừa nghĩ đến đây thì cô liền cảm thấy trong người có chút bực bội,  lại cộng thêm cái nắng nóng giữa trưa này, nên Wendy rất tự nhiên mà quyết định cởi thêm 1 nút áo sơ mi.

"Em nhìn em xem hiện tại có giống yêu nghiệt hay không?"

"..."

"..."





===============================

Ayyy bắt đầu từ hôm nay có lẽ việc học của tui sẽ bắt đầu chồng chất nhiều hơn:((( Nhưng mọi người yên tâm, tui sẽ cố gắng đăng truyện theo đúng lịch nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip