Chap 18: Đau lòng

"Em nhìn em xem hiện tại có giống yêu nghiệt hay không?"

"..."

"..."

"Ý của chị là em mau kéo áo lên đi!" Irene cảm thấy có chút buồn cười vì Wendy nghệch ra chỉ vì câu nói của mình.

"A? Vâng...mà sau này chị có thể đừng nói như vậy được không?" Gương mặt của Wendy càng ngày càng đỏ, cô nhanh chóng gài lại nút áo mặc kệ trời nóng bức.

"Seungwan à, sao lại đỏ mặt rồi?" Irene bây giờ mới nhận ra mình rất thích khi dễ Wendy nha.

"Nè nè hai người thôi đi! Em chưa có chết!" Yeri từ nãy đến giờ chứng kiến một màn yêu đương nhăng nhít trước mặt thì liền cảm thấy khó chịu.

"Hay là chúng ta đi thăm Joy đi." Wendy  bỗng dưng nhớ lại cô bạn thân đang nằm trên phòng y tế, càng nghĩ cô càng cảm thấy lo lắng.

"Được, chúng ta cùng đi đi!" Yeri hưng phấn mà đồng ý, Irene không trả lời nhưng vẫn lẳng lặng đi theo.

"Kang Seulgi, nãy giờ tớ đã uống hết một bình nước lớn rồi đó!" Joy dùng giọng nói căm tức hướng đến Seulgi, cô chỉ đơn giản là sốt thôi mà, tại sao con người này cứ ép cô phải uống thật nhiều nước chứ?

"Cô Jang lúc nãy có nói là cậu phải uống thật nhiều nước thì mới mau hết sốt được. Ngoan, uống thêm một ly này nữa thì tớ gọt táo giúp cậu." Seulgi sắc mặt vẫn thản nhiên mà đưa Joy ly nước ấm rồi gọt quả táo.

"Nhưng từ nãy đến giờ tớ uống nhiều đến nỗi miệng lưỡi đều cảm thấy đắng đó! Cô bảo uống nhiều nước nhưng không phải uống nhiều như thế này!" Joy trừng mắt nhìn Seulgi, miệng thì bảo thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mà uống hết ly nước.

"Nếu cảm thấy đắng thì chỉ cần tớ hôn cậu là được rồi." Seulgi bình thản đưa đĩa táo cho Joy rồi nhẹ nhàng đưa ra biện pháp mà cô cho là hiệu quả. Không đợi Joy đồng ý, Seulgi liền đưa môi mình áp lên đôi môi mềm mại của người kia, không nhanh không chầm mà rời đi.

"Yahhh Kang Seulgi cậu đi chết đi!!!"

"Ầm ĩ cái gì?" Irene tựa người vào cửa phòng y tế, bên cạnh còn có Yeri cùng Wendy.

"Số kiếp của em thật sự quá khổ mà, bên ngoài thì ăn cơm chó của cặp này, bên trong thì lại là cặp kia." Yeri không cam tâm mà thẳng tay cầm lấy một miếng táo trên đĩa của Joy.

"Chỉ trách em đến không đúng lúc thôi, như thế nào lại trách bọn chị?" Seulgi hiện tại rất có hứng muốn cùng Yeri tranh cãi.

"...Hai người thôi đi, bọn tớ đến để thăm Sooyoung chứ không phải đến để nghe hai người cãi nhau." Wendy lắc đầu thở dài ngao ngán rồi đi đến bên giường của Joy.

"Tớ không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi. À, cảm ơn hai người đã chịu đảm nhiệm phần của tớ nhé." Joy nhanh chóng nói tình hình cho bọn họ biết, không quên cảm ơn Wendy và Irene.

"Em không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi một chút đi." Irene hiện tại cũng bắt đầu lên tiếng quan tâm Joy.

"Mọi người cũng nên về ký túc xá đi, tớ ở lại xem chừng Sooyoung là được rồi." Seulgi nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, bọn họ hẳn là cũng rất mệt rồi.

"Được, vậy bọn tớ về trước."

"Yên tâm đi! Em sẽ không ở lại cản trở hai người làm việc đâu." Yeri dùng ngữ khí châm chọc mà nói.

"Kim Yeri! Sau khi chị khỏe lại nhất định sẽ tìm em tính sổ!" Joy trừng mắt nhìn Yeri, trong lòng cô đã nhất quyết phải cho con bé một bài học.




"Em về phòng trước đây, tạm biệt!" Yeri tạm biệt xong thì nhanh chóng bước ra cửa thang máy. Hiện tại trong thang máy chỉ còn mỗi Wendy và Irene, không khí bỗng dưng im lặng đến lạ.

"Thật cảm ơn em hôm qua cho chị ngủ nhờ, sau này chị sẽ mời em ăn một bữa." Sau khi hai người dừng lại trước phòng của Irene thì cô mới nhớ ra chuyện lúc tối nên mở miệng nói lời cảm ơn.

"Không có gì, sau này chị nhờ đừng uống quá say là được rồi." Wendy nói xong, định quay người đi về phòng, bỗng cô nhớ ra chuyện gì đó, chợt quay đầu lại: "Chị không muốn biết tối qua chị nói những gì sao?"

"Chị nghĩ sẽ không có những lời quá phận đi? Tối hôm đó chị có nói gì quá đáng sao?" Irene từ trước đến nay dù cho có uống say nhưng không bao giờ loạn tính hay nói những lời hồ đồ, nên cô vẫn bình tĩnh mà hỏi lại Wendy.

"À...Không có gì." Nói rồi Wendy tiếp tục trở về phòng rồi chậm rãi đóng cửa. Tay nhẹ nhàng cởi đồ rồi hướng đến phòng tắm. Wendy là người ưa sạch sẽ, nhưng không đến mức một ngày tắm 3-4 lần, cô chỉ đơn giản tắm rửa khi cảm thấy mệt mỏi.

Tắm xong, cô nằm trên giường thầm nghĩ: Có phải khoảng cách giữa mình và Irene đang càng ngày càng gần hay không nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì thái độ của chị ấy đối với mình thì cũng không có vẻ gì là thích cho lắm, cùng lắm là hơi thân chút thôi. Đoán không chừng người trong lòng chị ấy vẫn là Park Bogum ấy, cũng phải...Cậu ta vừa có tiền, có gia thế, lại đẹp trai hơn mấy đứa con trai khác nhiều. Riêng mỗi tính cách của cậu ta là xấu thôi, quá mức bốc đồng, trẻ con, lưu manh, lại còn hay trăng hoa nữa chứ! Nhưng nếu cậu ta bỏ hết mấy cái tật xấu đó đi thì chắc giờ đã tay trong tay với chị Irene rồi nhỉ...Mà chị Irene đã thích cậu ta tận ba năm lận, ba năm cũng dài chứ bộ, không thể nào lại không có chuyện chị ý lại không biết mấy chuyện xấu của tên Park Bogum kia được. Một người khi đã yêu sâu đậm, thì cho dù người kia có làm chuyện sai trái tới mức nào đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ chấp nhận và tiếp tục yêu thôi, đâu phải muốn nói bỏ là bỏ được. Huống chi chị ấy còn yêu cậu ta tận ba năm nữa chứ, chắc là chị ấy cũng thầm chấp nhận rồi á! Chị ấy giận cậu ta vì chuyện chơi xấu đâu có nghĩa là chị ấy đâu còn yêu cậu ta nữa đâu...

Thế trong lòng chị ấy, liệu mình có chiếm một vị trí quan trọng nhỏ xíu xiu nào không nhỉ? Xì, cái gì mà ‘vị trí quan trọng nhỏ xíu xiu’ chứ hả Seungwan ơi! Mày cùng lắm chỉ là một hậu bối có chút tài năng đối với chị ấy mà thôi! Làm gì mà có xíu xiu nào quan trọng chứ. Bổ não đến đây, Wendy bỗng cảm thấy khó chịu, thôi thì đi dạo khuôn viên trường hít thở không khí trong lòng vậy.

Dạo bước đến khuôn viên thì cô lại cảm thấy khó hiểu, không phải hiện tại cũng đã khá tối rồi sao? Bọn họ tụ tập ở đây làm gì nhỉ? Cảm giác bất an chợt ập đến, Wendy nhanh chóng bắt lấy tay của một nữ sinh để hỏi chuyện.

"Xin hỏi, ở đây rốt cuộc có chuyện gì mà tụ tập đông đến vậy?"

"Vị bạn học này không biết chuyện này sao? Chính là vị đàn anh ưu tú Park Bogum hôm nay sẽ tỏ tình với hội trưởng Bae Irene đấy ạ." Cô nữ sinh thoạt nhìn rất giống trẻ con mà hồn nhiên trả lời, bỗng cô thấy vị bạn học trước mặt này đờ cả người ra. Wendy đơ ra một lúc thì mới tiếp thu hết thông tin mà mình vừa nghe được, cô nhanh chân chen vào phía trước để có thể nhìn rõ sự việc ở trung tâm.

Đập vào mắt cô là cảnh Park Bogum quỳ một chân xuống, tay phải cầm một đóa hoa tươi, tay trái dịu dàng nâng niu tay của người con gái mà cô thầm thương – Bae Irene. Tim cô như bị xé nát, từng mảnh rụng rời rơi mạnh xuống đáy lòng. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế, thứ bao phủ đầu cô giờ đây là hàng ngàn chữ: ‘Đừng!’. Wendy ôm chút hi vọng nhỏ nhoi của mình nhìn về phía Irene đang do dự. Bỗng cô thấy Irene mỉm cười, gật đầu trước lời tỏ tình ấy, rồi cô thấy mắt mình nhòe lệ, từng tế bào đều đang đau đớn muốn nổ tung. Mặc kệ đám đông trước mặt, cô xoay lưng chạy một mạch về phòng, cứ thế để cho nước mắt rơi ướt cả một mảng áo.

Căn phòng lặng im tối đen như mực. Duy chỉ có một cô gái đang thất thần tựa lưng vào cánh cửa kính ở ban công. Ngoại trừ ba mẹ, Wendy từ nhỏ đến lớn chưa từng vì ai mà rơi nước mắt. Lúc trước xem phim, thấy mấy tình tiết nữ chính đau đớn khóc thương tâm như hoa lê đái vũ khi thấy nam chính tỏ tình người khác thì lại khinh thường, chỉ xem như là mấy chuyện cỏn con vớ vẩn. Nhưng ngờ đâu hôm nay cô lại được nếm trải cảm giác thương tâm này?

Chỉ đáng tiếc một điều – rằng Son Seungwan lại chẳng phải nữ chính của cuộc đời Bae Joohyun...





==============================

Tuần này thật sự rất bận luôn, tuần sau tui còn phải kiểm tra gần hết tất cả các môn nữa nên có lẽ sẽ không đăng đúng lịch được. Mong mọi người thông cảm cho tui nha~~





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip