Chap 19: Không sao...
Trở về phòng, Irene mang laptop ra để đọc vài trang báo lá cải. Vừa nãy ở trước cửa phòng, Wendy có chút ngập ngừng, cô có chút tò mò về em ấy, nhưng cũng rất nhanh được dập tắt. Nhưng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ được, Wendy hơi bí ẩn ấy nhỉ? Em ấy đôi lúc lại mang vẻ ngây thơ, trong sáng khiến người khác không thể đoán được em ấy đang nghĩ gì. Thú thật, cô nghĩ Wendy thích cô cũng chỉ là suy đoán nhất thời thôi, đoán không chừng đối với ai em ấy đều nhiệt tình và thân thiện thế...
Đóng màn hình máy tính, Irene lại bắt đầu ngẫm nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Tuy rằng cô đúng là đối với Park Bogum có chút nhiệt tình và thân mật hơn người khác, nhưng chỉ là vì cô nghĩ Bogum có lẽ là lựa chọn hoàn hảo ‘tạm thời’ của cô thôi. Mà đó cũng chỉ là nguyên do nho nhỏ thôi, nguyên do chính mà cô công khai thích Park Bogum là vì cô không muốn cha cô nhúng tay vào chuyện tình cảm của mình. Nói đến lại nhớ đến hôm cô bảo ba mẹ mình thích Park Bogum, cả hai ông bà đều rất kinh ngạc, một lúc sau thì lại cực kỳ vui mừng, chẳng những thế, họ còn dành ra hẳn 20 phút kể cho cô nghe hai người môn đăng hộ đối thế nào. Irene tự hỏi, nếu một ngày mình thích con gái thì sao nhỉ? Ba mẹ cô sẽ đau lòng, tức giận hay là ủng hộ đây? Nghĩ đến đây thì Irene phì cười, cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ để ba mẹ phải thất vọng đâu! Dù cho họ luôn nghiêm khắc với cô đi chăng nữa.
Cả hai ông bà đều là ba mẹ cô, cả hai đều là người đưa cô đến với thế giới này, cho cô sinh mạng để có thể sống tới 20 năm, cho nên, dù thế nào đi chăng nữa, Irene sẽ không để bất cứ ai tổn thương họ, kể cả cô.
Mở màn hình chiếc điện thoại trên tay, Irene bất chợt nhíu mày, hôm nay có lẽ cô sẽ phải ngủ trễ hơn mọi khi. Cô đi đến chiếc bàn cạnh đó, với lấy chiếc bình nước rót cho mình một ly, nhấm nháp một chút rồi trở lại giường sau khi chắc chắn mình đã khóa cửa đàng hoàng. Phủ lên mình chiếc chăn lông ấm áp, đang tiến sâu vào mộng đẹp thì bỗng cô nghe tiếng gõ cửa truyền tới. Irene thầm mắng, tên hâm nào lại tìm cô vào giờ này cơ chứ?! Cho chân vào đôi dép lê mềm mại trên sàn, lấy lại bộ mặt lạnh như chưa có gì xảy ra mà mở cửa.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Irene nhận ra người trước mặt, cậu ta thường lẽo đẽo đi cạnh Park Bogum, cô vẫn bất động thanh sắc mà hỏi.
"A! Chị dâu...à à không không xin lỗi, ý tôi là tôi muốn mời cậu xuống hoa viên để gặp Bogum." Tên con trai trước mặt nói chưa được nửa câu liền vội sửa lại, hắn thầm trách mình sơ suất.
"Bây giờ? Cậu đi mà nói cho Bogum có chuyện gì thì để hôm sau đi, hiện tại tôi mệt." Nói rồi, cô không nhanh không chậm mà đóng cửa.
"Thật xin lỗi, Bogum thật sự có chuyện rất quan trọng để nói với cậu!" Hắn mặt dày dùng mũi giày da của mình mà chặn cửa.
Điều này khiến Irene lại nhíu mày chặt hơn, cơ hồ có thể kẹp chết con ruồi. Cô thầm đánh giá tên trước mặt, rốt cuộc hắn có học được các phép tắc lễ nghi cơ bản hay không vậy? Có tên đàn ông nào lại mặt dày chặn cửa phụ nữ vào lúc nửa đêm chứ?
"Được rồi, tôi đi!" Irene thừa biết nếu mình còn từ chối thì tên này sẽ lại day dưa không dứt.
Xuống đến khuôn viên, Irene liền thấy ở đây có rất nhiều người, cô cực kỳ ghét cảm giác ngay lúc này. Irene được mấy tên nam sinh dẫn vào vòng tròn tâm điểm, ý thức của cô hiện tại đã mờ mịt lại càng mờ mịt hơn.
Từ trong đám học sinh, đâu ra xuất hiện một tên nam sinh anh tuấn, mặc chiếc áo sơ mi tay cầm bó hoa đỏ rực, chẳng ai khác ngoài Park Bogum. Park Bogum nở một nụ cười rạng rỡ, bước đến trước mặt Irene, không đợi cô mở miệng hỏi chuyện gì thì hắn liền một chân quỳ xuống đưa bó hoa hồng đưa đến trước mặt cô.
“Bae Joohyun, tớ biết hiện tại tớ vẫn còn rất trẻ con, chẳng những thế còn luôn làm cậu lo lắng, nhưng vì cậu, tớ sẵn sàng bất chấp mọi thứ mà thay đổi! Tớ sẵn sàng vì cậu mà bỏ đi tính trẻ con, sẵn sàng vì cậu mà mặc kệ cả thế giới này để yêu cậu! Thế nên, Bae Joohyun, em làm bạn gái anh nhé!” Nói xong, Park Bogum vẫn chưa hề tắt nụ cười trên mặt. Hắn chắc chắn lần tỏ tình này Irene nhất định sẽ đồng ý, làm gì có ai lãng mạn bằng hắn ta chứ? Bogum nghĩ thầm.
Ok, bây giờ thì đại não của Irene cũng đoán được chuyện gì rồi. Nhưng cô vẫn khá mông lung không biết có nên đồng ý hay không, nếu đồng ý thì sau này cô không những có thể lãng tránh chuyện tình cảm trước mặt ba mẹ, mà còn có thể giảm được lượng người thầm mến nữa chứ! Bất quá, sau này cô không thể để Park Bogum làm những gì quá phận là được. Sau khi phân tích xong, cô hướng đến hắn mà nở một nụ cười thật tươi khiến ai cũng kinh ngạc, bỗng cô cảm nhận được một ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm lên người cô. Theo phản xạ tự nhiên, sau khi ôm Bogum, cô liền quay sang hướng ánh mắt vừa nãy, ấy mà chỉ thấy một đám học sinh loi nhoi hết cả lên, chẳng thấy chủ ánh mắt kia đâu nữa.
Bỗng chẳng hiểu vì lí do gì mà Irene bất giác đưa mắt lên phòng ký túc xá của Wendy, tất cả phòng xung quanh đều sáng trưng để theo dõi vụ việc lúc nãy, riêng mỗi phòng Wendy thì tắt hết đèn đi nhưng vẫn còn mở rèm cửa. Thú thật thì Irene cảm thấy có chút vui mừng, tuy chả hiểu vì sao, nhưng cô chắc chắn một điều rằng nó chẳng phải là do màn tỏ tình vừa nãy của Bogum, mà có lẽ... là do cô nghĩ Wendy không biết chuyện này đi?
_____________________________________________________________
"Aishhhhh đệt!!" Vừa nãy Yeri đứng từ ban công nhìn xuống, cô đương nhiên đã thấy hết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc Wendy vội vã trở lại ký túc xá. Yeri thầm nghĩ “Không ổn!”, chẳng nói chẳng rằng, cô vội chạy sang đập cửa phòng Joy và Seulgi.
"Yahhh Kim Yeri! Em lại dở cái chứng gì nữa hả?!" Seulgi bực tức nhìn Yeri sắc mặt tái nhợt trước mặt. Trên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc, Joy cũng nhẹ nhàng xoay sang chờ câu trả lời của Yeri.
"Chị Wendy thấy được cảnh chị Irene đồng ý lời tỏ tình của Park Bogum rồi." Yeri hít một hơi sâu rồi nói ngắn gọn tình hình hiện tại khiến Seulgi và Joy bắt đầu rơi vào hoang mang.
"Ôi thôi chết thật rồi!!! Mau đi tìm Wendy nhanh lên!" Cả ba người gấp gáp gõ cửa phòng Wendy nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời. Chết thật rồi!
"Không phải chị ấy thất tình rồi tự tử đó chứ?!?! " Yeri nói xong thì liền nhận được một cái véo vào bắp tay khiến cô khóc không ra nước mắt.
"Không đâu mà... có lẽ cậu ấy sẽ chọn chỗ nào đẹp đẽ hơn để chết á!" Seulgi ngờ nghệch nói, rồi lại được nhận thêm một cái đánh mạnh vào đầu.
"Hai người không nói sẽ không ai bảo hai người câm đâu!" Joy tức giận trừng mắt nhìn cả hai.
"Wendy ơi, nghe tụi mình đi mà, không sao đâu, tụi mình giúp cậu giật chị ấy trở lại được mà. Đừng tự ngược bản thân nữa." Joy lo lắng mà nói vọng vào căn phòng đang được ngăn cách bởi một cánh cửa.
*Cạch*
"Xin lỗi nhá, nãy tớ đi đánh răng không kịp đi ra mở cửa hì hì."
===============================
Kiểm tra ×3,14 ==> không viết kịp
Tuần này tui còn nhiều bài kiểm tra nữa nên có thể sẽ có chap trong tuần sau nha=((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip