Cuối cùng thì một tuần vật vã cũng nhanh chóng trôi qua, dù cho nó chẳng hề như ý muốn của Wendy. Hằng ngày, cô đều bị tra tấn bởi những khoảnh khắc thân mật của hai người kia. Cô thừa biết là mình có ngột ngạt hay khó chịu cũng chả thể làm gì, bởi vì chị đã thuộc về người khác mất rồi...
Dọc theo hành lang, tiếng gót giày boot cao cứ vang đều đều về hướng đại sảnh, có lẽ nữ sinh đáng thương này đang muốn tăng nhanh cước bộ vì thấy được màn hôn nồng nhiệt của người cô yêu với tình địch chăng? Tay Wendy vô thức đặt lên mắt: 'Không khóc sao?' Nhưng sao tâm lại đau như có người đang dùng tay bóp nghẹn?
"Ưm...Bogum, ngưng được rồi." Irene hô hấp khó khăn sau trận hôn cuồng nhiệt lúc nãy. Cô dùng tay chống vào vách tường bên cạnh mà thở hổn hển còn Park Bogum kế bên thì nở một nụ cười cực kỳ thỏa mãn.
"Không phải đang rất tốt sao em?" Park Bogum dùng tay nâng cằm Irene, chuẩn bị hôn tiếp đợt hai, lại bị cô dùng tay đẩy ra.
"Đủ rồi, son môi bị lem! Em đi nhà vệ sinh một lát." Vừa bước ra khỏi góc khuất ban nãy, cô lia mắt tới cuối hành lang thì thấy được bóng dáng quen thuộc.
Không phải đã thấy rồi chứ?!
Irene bỏ luôn ý định vào nhà vệ sinh mà dùng hết sức chạy tới chỗ Wendy. Nhưng hình như người kia nghe được tiếng đuổi theo thì lại càng lúc bước đi nhanh hơn.
"Seungwan chờ chị!!!"
"Học tỷ đó à? Tìm em có việc gì sao?" Wendy bỗng chốc dừng bước lại, cô hít một hơi thật sâu, quay người cười một nụ cười tiêu chuẩn.
"Em thấy rồi đúng không? Có thể đừng nghĩ đến nó nữa có được hay không?" Irene thật không biết tại sao mình lại khẩn trương đến như vậy, tại sao lại sợ người kia biết chuyện đến như vậy?
"Em không hiểu chị đang nói gì, bố em đang chờ, em đi trước!" Không nhanh không chậm, Irene bắt lấy tay của Wendy mà siết chặt, không để cho cô có cơ hội rời khỏi.
"Em đừng giả vờ nữa! Nếu em thấy rồi thì làm ơn đừng suy nghĩ tới nó nữa." Irene có chút mất kiên nhẫn, cô dùng âm thanh nghiêm túc mà nhấn mạnh từng chữ, đồng thời siết tay Wendy càng thêm chặt.
Bàn tay trắng nõn đỏ ửng lên, cảm giác đau nhứt truyền đến, Wendy theo bản năng muốn nhíu mày ,nhưng cô chịu được, cô không muốn để lộ bất cứ biểu hiện gì ra bên ngoài. Cô không muốn cô ấy biết. Wendy dùng tay còn lại của mình nhẹ vỗ lên bàn tay đang dùng sức của Irene, bình thản mà trả lời:
"Học tỷ suy nghĩ quá nhiều rồi, em không nói với ai đâu. Em xin phép đi trước, à mà, chị nên tô lại son môi đi, lem hết rồi kìa."
Lúc Wendy nhẹ vỗ lên cái bàn tay đang siết lấy tay cô thì nó hầu như đã được thả lỏng không ít, cô nói xong thì nhanh chóng nhân cơ hội đó mà chạy vội ra khỏi hành lang. Hiện tại hành lang chỉ còn mỗi Irene, cô rơi vào trầm tư. Mình tốn công đến đây giải thích để làm gì? Wendy ngay cả tư cách bạn thân với cô còn chưa có thì tại sao cô lại phải khẩn trương? Nở nụ cười tự giễu, Irene tiến trở lại vào nhà vệ sinh, hất vào mặt một dòng nước lạnh tại bồn rửa tay, cô đứng ngẩn ngơ thật lâu để suy nghĩ về thứ gì đó. Không biết vì lý do gì, mà cô lại nhớ tới nụ hôn với Park Bogum lúc nãy, bàn tay thô kệch của hắn đặt lên eo cô mà xoa, đôi môi lạnh lẽo không có bất cứ mùi vị của hắn đặt lên môi cô, lưỡi...Nghĩ tới đây thì một trần buồn nôn ập tới, Irene khó khăn di chuyền đến buồng vệ sinh, cô vô lực chống tay lên thành bồn cầu mà nôn thóc nôn tháo.
"Ba đã bảo là đừng có chạy nhanh như thế nữa rồi mà!" Ông Son trừng mắt nhận lấy vali của con gái, đặt phía sau cốp xe rồi mở cửa ghế phụ lái cho cô.
"Do con nhớ ba đó thôi hì hì." Wendy đưa mặt về phía ông Son mà nở một nụ cười ngây ngốc.
"Haha được rồi được rồi, chúng ta về nhà thôi." Ông xoa đầu con gái rồi bắt đầu khởi động xe, ông rút ra một chiếc hộp từ trong ngăn kéo của xe, đưa đến trước mặt cho cô con gái.
"Mau mở ra xem thử có thích hay không, ba mất rất nhiều thời gian để lựa cho con đó." Ông dành riêng cho Wendy nụ cười ôn hòa, phúc hậu.
"Đây là..." Tay Wendy loay hoay mở chiếc hộp, cô mở rộng nụ cười hết cỡ, để lộ đôi má lúm đồng tiền. Thì ra quà ba cô tặng, trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay lung linh mà cô gái nào cũng mơ ước - một chiếc vòng tay hiệu Cartier đắt giá.
"Haha con có thích không? Ba để dành quỹ đen riêng để mua cho con đó nha, đừng có nói cho mẹ con biết!"
Nhắc đến bà nhà là ông lại đổ mồ hôi lạnh, ông không thể tưởng tượng nỗi việc bà xã của mình biết được ông giấu quỹ đen, sợ rằng ông chẳng còn thể giữ được bộ tóc mà nhìn người đời...
"Chỉ cần là quà của ba tặng thì con đương nhiên thích rồi! Chỉ có điều nó đắt quá rồi đó ba!"
Wendy đeo chiếc vòng vào tay bên trái, nhưng lại phát hiện ra trên tay cô xuất hiện dấu hằn lớn, sưng đỏ. Cô hốt hoảng đeo vội chiếc vòng vào lại tay bên phải, nhất quyết không thể cho ba cô thấy được vết hằn được. Ông Son cũng thấy được hành động của cô nhưng không thể đoán được vì sao, kỳ thật ông cũng không quá tò mò về nó. Chiếc xe lăn bánh được 15 phút thì dừng lại trước căn nhà quen thuộc, Wendy xách chiếc vali bên tay phải, còn tay trái thì vắt chiếc áo khoác nhằm che dấu vết hằn đang sưng tấy.
"Mẹ con mới về ạ!!!"
"Về rồi hả con? Mau lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm." Bà Son đang đứng trong bếp làm đồ ăn, nghe tiếng con gái mình thì lên tiếng vọng ra phòng khách. Wendy cũng nghe lời bà mà nhanh chóng đem hành lý trở lại phòng, liếc nhìn dấu vết của năm ngón tay đang in đỏ trên tay cô. Cô vội kéo hộp tủ phía đầu giường rồi dứt khoát lấy tuýp kem che khuyết điểm bôi lên cổ tay, Wendy xem xét kỹ lưỡng để chắc chắn ba mẹ không thấy mới thỏa mãn cất tuýp kem rồi đi xuống lầu.
"A~ Mẹ nấu gì mà thơm vậy kìa." Hai tay Wendy chống lên bàn bếp mà hít lấy hít để. Bà Son nghe được tiếng con gái thì nở ngay trên môi một nụ cười tươi, tắt bếp, bà đem thức ăn trong chảo đổ ra một cái đĩa, Wendy biết được liền bước đến đem đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn. Động tác thuần thục mà xới cơm vào từng cái chén rồi nhanh nhẹn ngồi vào chỗ.
"Đó không phải hiệu Cartier hả con?" Bà Son híp mắt nhìn thẳng vào chiếc vòng của Wendy, ông Son bên cạnh thì âm thầm nuốt một ngậm khí lạnh.
"Vâng? À là ba tặng cho con đấy ạ, ba dùng tiền của chính mình để mua thôi mẹ à." Wendy mỉm cười bình tĩnh mà giải vây giúp người ba đáng thương đang ngồi lo sợ bên cạnh mình.
"Ừm, mà mẹ thấy nó cũng rất hợp với con đó." Kết thúc vấn đề về chiếc vòng tay thì cả nhà bắt đầu động đũa, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ khiến không gian của căn nhà trở nên hạnh phúc lạ kỳ.
"Mẹ quên mất, ở trường sao rồi con?" Bà Son gắp một miếng rau bỏ vào chén cho con gái, nhân cơ hội hỏi vài chuyện.
"Dạ ổn hết ạ, cả 3 trường kia đều có vẻ rất hài lòng."
Từ hài lòng chắc có thể dành cho tất cả mọi người sau tuần giao lưu của trường nhưng đối với Wendy thì không. Hằng ngày cô đều phải chứng kiến người cô yêu thân mật với người khác khiến tim cô thắt chặt, chặt đến khó thở...
"Vậy thì tốt rồi, bây giờ con nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi, chỉ còn vài tuần là thi học kỳ rồi. Ba mẹ không mong con phải ngày đêm mệt mỏi vùi đầu vào sách vở đâu." Ông Son nói xong thì nâng gọng kính, dùng đũa gắp một miếng cá để vào miệng. Cá của vợ ông làm đặc biệt không tanh mà còn có một mùi thơm nhất định, mùi thơm của hạnh phúc, nó đang ngập tràn trong khoang miệng ông. Từ lúc cưới bà Son đến nay ông lúc nào cũng biết ơn ông trời vì đã ban cho ông một người vợ tốt, một người mẹ tốt của con gái ông.
Ông trầm mặc một lúc lâu mới quyết định lên tiếng nói thêm. "Con đang yêu người nào sao Seungwan?"
Wendy bắt đầu hốt hoảng, ngước mặt lên nhìn ba mẹ, cả hai người thì trái ngược lại với cô, họ hoàn toàn bình thản. "S..Sao ba lại nói như vậy?"
"Chúng ta là ba mẹ của con, nếu có chuyện gì thì con cứ thành thật nói ra đi, từ trước đến giờ có bao giờ ba mẹ không đứng về phía con đâu." Ông Son rút hai tờ khăn giấy trên bàn mà điềm đạm chùi nhẹ. Còn bà Son thì không nói mà im lặng đứng lên dọn dẹp, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai cha con.
"...D..Dạ đúng vậy, con đang thích một người. Nhưng con mong ba mẹ sẽ không vì chuyện này mà phiền lòng." Wendy muốn khóc, muốn nhào vào lòng bố mẹ khóc ầm ĩ một trận, nói hết những đau thương mà cô đã chịu. Nhưng cô lại không muốn ba mẹ vì cô mà đau lòng, một mình cô đau là đủ rồi.
"Con gái, ba mẹ sẽ không xen vào chuyện tình cảm của con. Nhưng con hãy luôn nhớ kỹ, cho dù người kia hay cả thế giới bên ngoài bỏ mặc con, thì ba mẹ sẽ mãi mãi là mái ấm để cho con trở về. Xã hội này đã đủ khó khăn rồi, ba mẹ không mong ngay cả căn nhà của mình con cũng không muốn trở về. Con có thể khóc vì người đó, có thể đau lòng vì người đó, nhưng con không thể tự làm đau bản thân mình vì người đó, bởi vì khi con đau, thì ba mẹ cũng sẽ đau..."
===============================
Tui chả hiểu vì sao mà tuần nào cũng có bài kiểm tra được luôn đó mấy bác=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip