Chap 23: Cả một đời

Irene bước ra khỏi nhà vệ sinh với hàng ngàn câu hỏi đang quẩn quanh bên đầu của mình. Cô tự hỏi tại sao Wendy có thể có tình cảm như vậy với cô được? Nếu em ấy vẫn cứ kiên quyết giữ cái suy nghĩ đó thì mình nên làm sao đây?

Cô chắc chắn với bản thân mình rằng là chưa bao giờ kì thị tình yêu đồng giới cả, nhưng Irene suy nghĩ như thế nào thì vẫn không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra với mình được. Người bạn mà Irene trân trọng nhất lại có tình cảm lệch lạc như vậy với cô sao? Bây giờ Irene mới hiểu được suy nghĩ của bà Son lúc trước, cũng hiểu được vì sao bà ấy lại tuyệt tình với mẹ cô như vậy.

Mang theo cảm xúc hỗn loạn mà đi song song bên cạnh Park Bogum, Irene tự hỏi cô cùng anh ta có thể duy trì mối quan hệ này bao lâu? Mà thôi, bao lâu cũng được, chỉ cần Wendy thấy được họ còn bên nhau, để bỏ đi ý định đó với cô là được.

"Em sao vậy Joohyun? Không khỏe hả?" Park Bogum ngoáy đầu sang hỏi Irene, hắn thấy được sắc mặt của cô có vẻ không được tốt lắm khi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Không sao cả, mà, anh nghĩ gì về chuyện tình yêu giữa nữ với nữ?" Irene cũng không mong đợi gì ở câu trả lời của hắn, cô chỉ nghĩ mình cần một lời giải thích nào đó cho việc này.

"Nữ với nữ? Gớm ghiếc, anh thấy thật bệnh hoạn. Bọn họ không thể nào mang lại cảm giác của đàn ông khi bên cạnh nhau được cả. Toàn là một lũ bệnh hoạn!" Park Bogum vừa nói vừa nở nụ cười đểu khiến Irene bên cạnh bất giác nhíu mày chặt. Cô không nghĩ Park Bogum có thể thẳng thắn đến như vậy, nhưng hắn nói cũng không hề sai, nữ với nữ ở bên nhau thì làm sao có kết quả?





Wendy đứng thẫn thờ trước gương hơn 15p sau khi Irene rời khỏi, lời nói của chị ấy cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô một cách không thương tiếc. Tại sao lại là bệnh hoạn chứ? Cô có nên tiếp tục yêu chị ấy hay không?

Thật khó để diễn tả hết nỗi lòng của cô bây giờ. Hơn 20 năm từ lúc sinh ra, Wendy mới có thể triệt để cảm nhận được mùi vị đau đớn này. Nếu lúc này cứ tiếp tục theo đuổi chị ấy thì khác gì tự rước đau khổ vào thân?
Mày thật sự là yêu đến mù quáng rồi, Wendy à, sao mày lại có thể yêu họ tiếp khi họ làm tổn thương mày? Nó...đáng sao?

Ừ, nó đáng lắm, cho dù phải trải qua cái cảm giác này cả ngàn lần đi nữa thì cô cũng thấy đáng. Lần đầu đặt hết niềm tin vào một người, lần đầu gỡ hết lòng tự tôn xuống để yêu người đó chỉ để nhận được tình cảm của họ, cô thấy điều đó xứng đáng.

"Alo mẹ?" Wendy bắt nhanh chiếc điện thoại đang reo bên cạnh, bây giờ cô mới chợt nhận ra mình còn một người cực kỳ quan trọng đang đứng đợi mình ngoài kia.

"Con sao vậy Seungwan? Con khóc sao?" Bà Son ngồi trên xe trả lời, bà cảm thấy có gì đó không, trực giác của người mẹ khiến bà tin rằng Wendy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

"Con không sao đâu ạ, mẹ đợi con một chút con ra ngoài ngay."

"Không cần đâu Seungwan, lúc nãy dì Alex tới đón mẹ vì có chuyện gấp rồi. Con về nhà trước đi, ba con chắc khoảng 1h thì về nên con tạm lấy thức ăn trong tủ ra hâm lại rồi ăn đi nhé." Bà Son mặc dù cảm thấy con gái có gì đó bất ổn nhưng bà cũng không muốn hỏi nhiều, đợi đến khi nào nó muốn nói thì bà sẵn sàng lắng nghe.

"Dạ được, tạm biệt mẹ." Wendy tắt máy rồi khịt mũi vài cái, rời khỏi siêu thị. Cô bắt taxi thẳng về nhà, vừa tới nhà thì lại chạy ngay lên lầu vùi đầu vào đống bài tập ôn thi. Bây giờ chỉ có học mới có thể giúp cô quên đi hết mọi chuyện.


"Thưa mẹ con mới về." Irene xỏ một đôi dép lê bên cạnh cửa tủ để giày rồi bước một mạch vào nhà.

"Hôm nay đi chơi cùng bạn trai sao rồi con?" Bà Bae tay cầm một đĩa táo đẩy tới cho Irene, bà thuận miệng trêu con gái tí. Nhưng hình như nó có điều gì khác thường thì phải.

"Mẹ lúc trước thật sự thích bà Son sao ạ?" Irene không do dự mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, cô nghĩ mình cần hiểu hơn về mẹ của mình. Đoán không chừng lúc đó bà cũng giống Wendy, chỉ nhất thời yêu thích?

"Không chỉ thích, mà là yêu." Bà Bae khi được con gái hỏi đến vấn đề này thì cũng không cố ý tránh né, ngược lại, ánh mắt bà càng trở nên ôn nhu, dịu dàng.

"Không phải chỉ nhất thời yêu thích hay sao ạ?" Irene thật không muốn mình lại bắt đầu nổi nóng chỉ vì vần đề này. Dưới danh nghĩa là con gái, nếu nghe mẹ mình thẳng thắn nói yêu người khác không phải ba của mình thì không những là khó chịu, mà là cực kỳ khó chịu.

"Nếu đối với một người đàn ông thì con có thể nói họ chỉ là nhất thời yêu thích. Còn đối với phụ nữ thì không phải ai cũng như vậy, họ không đơn giản chỉ là yêu thích nhất thời đâu. Nếu đã yêu rồi thì liền vương vấn cả một đời." Bà Bae vừa nói vừa nhấp một tách trà trông cực kỳ ưu nhã.

"Cả một đời sao...?" Irene thấp giọng thì thầm.

"Mặc dù con đã lớn, nhưng vẫn có một số chuyện con chưa thể hiểu. Mẹ cưới ba con là do bị ép buộc, mấy chục năm nay ngoại trừ sinh cho ông ấy một đứa con gái là con thì mẹ vẫn còn rất áy náy. Mặc dù ông ấy yêu thương mẹ thật lòng, nhưng mẹ lại không thể đáp lại được. Đôi lúc mẹ cũng đã thử cố gắng, nhưng kết quả vẫn vậy. Mẹ thật sự rất biết ơn ba con vì không hề trách mẹ một câu nào, mà ngược lại còn luôn sẵn sàng chờ mẹ. Suy cho cùng ngay từ lúc bắt đầu thì mẹ đã sai rồi, sai không phải vì đã yêu bà Son, mà vì đã cưới ba con. Nếu năm đó mẹ kiên quyết không cưới thì có lẽ sẽ không dằn vặt ba con như vậy. Nên là mẹ muốn con sau này bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ, phải luôn trân trọng những thứ ở bên mình, đừng để mất rồi mới hối hận. Con còn trẻ, cuộc đời của con còn dài, mẹ không đòi hỏi con phải cưới người nào hợp tiêu chuẩn hay gói gọn trong bất kỳ khuôn mẫu nào, mà chỉ cần con yêu thích, con hạnh phúc là được.

Còn chuyện của mẹ và bà Son thì con không cần lo lắng nữa, chỉ cần bà ấy hạnh phúc thì mẹ cũng an tâm. Nếu đã không thể cùng nhau đi hết một đời vậy sẽ cùng nhau chúc phúc cho người còn lại là được rồi."  Bà Bae nói cực kỳ điềm tĩnh không hề lộ ra bất cứ kẽ hở nào. Trông cứ như đây là điều mà bà mong muốn nhất trong đời.

Irene sau khi nghe mẹ nói hết thì cũng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng lên phòng. Từng lời nói của bà Bae cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cô.

Nếu em ấy thật sự yêu mình, nhưng mình không thể đáp lại thì phải làm sao đây? Nếu lúc đầu cả hai không gặp nhau, không thân thiết với nhau thì đâu xảy ra tình huống như thế này. Không được, nhân lúc tình cảm này mới chớm nở thì cô phải mau dập tắt nó. Nếu nó cứ dần dần phát triển thì chắc chắn sẽ có người phải bị tổn thương, cô không muốn người bị tổn thương là cô, kể cả em ấy.



"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Bà Son chống tay lên cửa kính mang vẻ mặt nghiêm trọng hỏi Alex đang lái xe.

"Cậu biết đó, tớ đã không bước lên tòa nhiều năm như vậy rồi, nên lần đầy muốn nhờ sự giúp đỡ bên viện kiểm sát cũng rất khó khăn. Cái tên vô dụng đó mấy tháng trở lại đây không biết vì lý do gì mà thịnh vượng trở lại, thế lực cũng đã bắt đầu khôi phục. Mấy cái tên viên chức ở thành phố này hầu như cũng đều kiêng dè hắn ta, tất cả tư liệu phạm pháp lúc trước của hắn cũng đã bị đem đi hủy." Alex càng nói thì khẩu khí ngày càng cứng, bà Son nghe thoáng qua thôi thì cũng biết Alex chắc chắn đang bực tức rồi.

"Khó khăn đến vậy sao? Nếu đã vậy thì chúng ta phải tìm người hỗ trợ rồi. Cái tên Ryojin đó không thể không có người trị." Bà Son nói rồi thì lục từ túi ra chiếc điện thoại cùng với một tấm danh thiếp. Trên xe càng trở nên trầm lặng, gần như chỉ nghe được tiếng điện thoại quay số. Alex lúc này mới bắt đầu thả tốc độ xe chậm lại để có thể nghe được cuộc trò chuyện.

"Alo?" Tiếng một người đàn ông trung niên phát ra từ chiếc điện thoại của bà Son.

"Chào ngài thị trưởng tôi là Son Sinyoung, tôi cần ngài giúp đỡ một vài chuyện..."











============================

Mình muốn thông báo với mọi người là mình sẽ tạm dừng đăng truyện đến khi qua khỏi kỳ thi hkII nhé ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip