Chap 25: Lựa chọn

"Em đi theo tôi." Irene bình tĩnh mà xoay người đi, nhưng thật ra cô đang khẩn trương muốn chết.

"Không cần phiền chị vậy đâu, để em tự đi là được rồi." Wendy đi theo phía sau chỉ dám thấp giọng nói. Irene nghe được thì mặt cứng lại, quay người đối diện với Wendy.

"Hôm nay là sinh nhật ba tôi, em đi lung tung rồi phá hư cái gì thì sao đây?" Irene nói thẳng.

"Em xin lỗi..."

Cả hai tiếp tục tiến vào buổi tiệc mà không nói một lời. Wendy vào ngồi cùng bàn với Irene và bạn chị ấy. Hẳn là phải có cả Park Bogum rồi, trông hai người họ thân thiết chưa kìa. Wendy mong lắm buổi tiệc có thể nhanh chóng kết thúc, không lẽ số phận của cô lúc nào cũng phải dính đến hai người họ hay sao?

Buổi tiệc hôm nay khá long trọng, nhưng không có quá nhiều khách. Chỉ có vài người đàn ông mặc vest đi cùng vợ và vài người trẻ tuổi nhìn thôi cũng đủ toát ra mùi nhà giàu. Park Bogum hôm nay ăn mặc trông khá sến súa nhưng lại rất hợp với bộ đồ của Irene. Chắc là lễ phục cặp đi? Thức ăn ở đây cũng coi như là tạm ổn, mỗi món đều được trang trí rất bắt mắt, nhưng lại không quá ngon như cô nghĩ.

"Liệu tôi có thể biết tên em không?" Âm thanh trầm ấm được phát ra bên cạnh Wendy khiến cô hơi giật mình.

"Vâng…Em tên Son Wendy ạ." Wendy nở nụ cười tao nhã hướng đến người đàn ông bên cạnh. Anh ta trông có vẻ rất tử tế khi khoát trên mình bộ vest đen, bờ vai rộng khiến anh ta càng trông nam tính hơn hẳn.

"Chào Wendy.Tôi tên Josh, tuy tôi biết em đã nghe nhiều rồi, nhưng em rất đáng yêu."

Cái anh chàng tên Josh này có vẻ chưa từng có người yêu hay sao ấy nhể? Lúc khen người khác đáng yêu nhưng lại trông khá vụng về. Nhìn trái nhìn phải thế nào Wendy cũng thấy người này đúng là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái, chỉ nói với anh ta vài câu mà một đống ánh mắt giết người đều chỉa thẳng về phía cô rồi. Ê…Khoan…Hình như chị Irene cũng nhìn hay sao ấy, không lẽ chị ấy....thích anh này rồi??? Không được! Một tên Park Bogum cũng đủ khiến cô mệt mỏi mấy tháng trời rồi.

"Cảm ơn vì lời khen. À anh không phải người Hàn ạ? Vì anh tên Josh ấy?” Wendy có chút thắc mắc về anh ta, kiếm đâu ra người vừa đẹp vừa giàu như này chứ? Nhưng đáng tiếc cô không phải gái thẳng...

"Tôi là người Hàn, nhưng từ nhỏ đã được ba mẹ chuyển đến Canada nên tôi lấy tên nước ngoài thay vì tên tiếng Hàn. Tôi chỉ mới chuyển về Hàn Quốc vài ngày đây thôi." Josh nói chuyện cực kỳ lịch sự, anh ấy còn lấy một ly nước lọc của phục vụ đưa tới cho Wendy. "Ban nãy tôi thấy em uống hơi nhiều rượu, bây giờ em nên uống nước thì hơn."

"Cảm ơn, nói thật anh là người đàn ông tử tế nhất mà tôi thấy sau ba tôi đó." Đây là lời khen thật lòng! Từ trước đến giờ mấy tên nam sinh tiếp cận cô không phải là quá trẻ con thì lại quá hư đốn. Chưa từng có tên nào tán tỉnh mà nói chuyện một cách lịch sự, để ý từng cử chỉ của cô như người này.
"Seungwan! Chúng ta cần nói chuyện!" Irene không biết từ lúc nào mà lại nghiêm túc gọi tên cô.

"Vâng? Buổi tiệc còn đang dang dở kia mà?" Wendy sợ đến nỗi phải suy nghĩ lại lúc nãy có phải mình làm chuyện gì phá hỏng buổi tiệc hay không. Cô còn đang nói chuyện với người ta nữa, bây giờ mà đi thì có hơi bất lịch sự.

"Mau lên, tôi chờ em ở phòng của tôi." Irene bỏ lại một câu rồi đi một mạch vào nhà, cô cũng không cần nghĩ đến chuyện Wendy có biết phòng cô ở đâu hay không.

"Thật xin lỗi, tôi phải đi ra ngoài một lát. Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé." Wendy lịch sự mà cuối chào.

"Không vấn đề gì. À mà khoan đã! Đây là số điện thoại của tôi, sau khi hết tiệc, tôi mong em có thể liên lạc với tôi." Josh mỉm cười, ảnh cười đẹp trai cực, nhưng thân là gei, Wendy lại chẳng thấy có gì là đặc biệt cả, chỉ là đẹp hơn tí thôi. Cô cầm lấy tờ note rồi chạy vọt vào nhà.

Wendy thề là cái nhà của Irene nó to gấp mười lần nhà cô. Chỉ từ sân chạy vào phòng khách thôi cũng đã khiến cô phải thở hổn hển rồi, nhìn đến cái cầu thang càng khiến cô chả muốn lết lên. Nhưng nếu bây giờ mà không lên, đoán không chừng chị ấy sẽ lột da cô luôn, nên đành vậy...

Rồi rốt cuộc là cái phòng nào vậy trời?

"Bên này!" Irene đứng tựa vào cửa phòng mà kêu Wendy.

"Chị...chờ em thở..." Wendy thật sự không giỏi về việc vận động đâu.

"Đã xong? Vào trong đi, chúng ta cần nói chuyện." Irene vẫn từ tốn mà bước vào phòng, Wendy cũng sợ sệt mà đi theo.

"Em nghĩ thế nào rồi?" Irene ngồi lên chiếc ghế xoay, nhẹ nhắm mắt rồi cất tiếng.

"Nghĩ gì ạ?" Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây?

"Em vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái tình cảm đó hay sao?" Irene mất kiên nhẫn mà nhướng một bên lông mày. Không thể nào mà em ấy lại không biết, chỉ có chuyện em ấy đang cố tình không biết mà thôi.

"Chị thấy phiền sao ạ?" Wendy bất chợt lo sợ mà ngước lên nhìn thẳng Irene, tất cả những nổi lo đều hiện rõ trên mặt của cô. Người ta ghét cũng được, người ta không chấp nhận cũng được, nhưng...cô chỉ sợ họ phiền thôi...

"Ừ! Phiền lắm em biết không?" Irene cau mày càng gắt hơn, cô mở mắt nhìn chằm chằm vào Wendy.

"Em...Nếu chị phiền thì em thật xin lỗi, chuyện từ bỏ khó khăn lắm chị ạ. Có thể với người khác thì dễ nhưng với em thì rất khó. Em chưa từng yêu ai nhiều như thế đâu chị ạ. Nhưng sau này có yêu thêm một người nào nữa em cũng không muốn yêu như vầy đâu, khó khăn lắm." Wendy nói một cách vô hồn, mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thả vào hư không.

"Em muốn vào công ty của tôi làm có đúng hay không? Chuyện này không có quá gì khó khi đối với một người tài giỏi như em, nhưng tôi phải biết rõ rốt cuộc em vào đó vì công việc hay là vì tình cảm riêng tư!"

"Nếu là vì tình cảm, vậy thì xin lỗi, công ty tôi không thể đón một nhân tài vào rồi.  Em chỉ có hai lựa chọn, một là vì công việc, hai là tình cảm. Em mau chọn đi..."

============================

"Thật cảm ơn hai ông bà đã đến buổi tiệc của tôi." Ông Bae vui vẻ bắt tay với gia đình ông Son. Cả hai gia đình hôm nay đều nói chuyện rất hợp nhau, còn có ý định kết thân lâu dài về sau.

"Ông quá khách sáo rồi, lần sau chúng ta cần nói chuyện nhiều hơn nữa." Ông Son phấn khích nói.

"Tất nhiên rồi!" Ông Bae cũng chắc nịch mà trả lời.

"Trời sắp trở đông rồi đúng không chị?" Bà Bae híp mắt nhìn lên bầu trời. Nhớ ngày đó cả hai còn vui vẻ cùng nhau trải qua ngày giáng sinh, bây giờ mỗi người đều đã lập gia đình.

"Trễ rồi, chị cần phải về đây, em nhớ giữ gìn tốt sức khỏe." Bà Son không trả lời bà Bae mà nhanh chóng nói sang chuyện khác, nếu nói thêm vài câu thì bà sẽ dâng lên cảm giác tội lỗi mất.

"Seungwan à, mau về thôi con!"

"Dạ con tới ngay." Sắc mặt của Wendy sau khi rời khỏi phòng Irene thì có hơi nhợt nhạt, nhưng cô cũng cố che giấu.

Cả gia đình họ Son từ từ rời khỏi nhà họ Bae thì lúc này ông bây mới đi đến bên vợ mình, khẽ chỉnh lại tóc cho bà. "Em yêu người đó sao? Đúng thật rất giống những gì em từng kể với anh..."

"Chị ấy rất xinh đẹp đúng không? Chị ấy đã từng rất ấm áp với em như cái cách mà chị ấy dành cho chồng hiện tại vậy." Bà Bae gượng cười. Bà cảm thấy thật có lỗi với người chồng hiện tại, chung sống hơn gần hơn 20 năm nhưng lúc ở bên cạnh ông ấy bà chỉ nghĩ đến người kia.

"Mẹ nên quên đi cô ấy đi. Người mà mẹ sẽ chung sống đến cuối cuộc đời là ba của con đó mẹ ạ!"

=============================

Người hứa viết 2 chap 1 tuần là nhân cách một của Ngọc, còn viết hay không là nhân cách hai của Ngọc á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip