"Son Wendy!!!" Irene nắm chặt tay, cô giẫm giày cao gót càng lúc càng nhanh đến trước mặt Wendy.
"Chị muốn mắng tôi vì tôi đã nói xấu bạn trai chị đúng không? Được rồi...đây là lần cuối đó, chị tự nhiên đi." Wendy ngước đôi mắt hằn đỏ tơ máu, đỏ hoe lên, ráng gượng nở một nụ cười tươi nhưng nó lại quá đỗi chua xót…
"Cô rốt cuộc có ý gì? Cô tính đi đâu? Tôi có đối không tốt với cô chỗ nào chứ?" Irene nắm chặt hai bàn tay thành quyền. Đến cuối cùng em ấy đã từ bỏ rồi sao? Nhưng...đó không phải là chuyện cô muốn à? Cô đang tức giận chuyện gì vậy?
"Chẳng phải từ trước đến giờ chị đều thấy tôi phiền hay sao? Năm đó chị chối bỏ tình cảm của tôi, chị kêu tôi bỏ nó, nhưng tôi lại giữ nó ở trong lòng để chờ chị, ừ, là do tôi sai. Chờ cũng gần hơn 3 năm rồi....nhưng chị vẫn chưa hề mở lòng với tôi. Một ánh mắt của chị đối với tôi bây giờ cũng thật xa xỉ chứ đừng nói đến một nụ cười hay một lời khen. Từ lúc bước vào công ty, tôi vẫn luôn cố gắng trờ thành người tốt nhất, trở thành một người hoàn hảo, cũng chỉ vì muốn chị nở nụ cười với tôi và nói ‘Em làm tốt lắm."-
-"Năm đó chị cùng Park Bogum đi du lịch kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Vào lúc nửa đêm chị gọi điện, chị nói chị mệt, tôi lập tức bỏ mặt tất cả kế hoạch mà chính tay tôi chuẩn bị 2 tháng trời chỉ để bắt xe buýt đến chăm chị. Lúc tôi đến thì chị đã 39 độ, tôi quyết định đưa chị vào bệnh viện nhưng chị lại không đồng ý vì sợ Park Bogum biết được rồi lo lắng. Đau lòng nhưng tôi cũng cố chịu, tôi chăm sóc chị cả đêm, nhưng đến sáng chị lại thẳng thừng hỏi tôi đến làm gì? Chị trách tôi không có trách nhiệm với công việc, với công ty. Có lẽ lúc đó chị không hề nhớ tối hôm qua chị là người gọi tôi đến, nhưng tôi lại quyết định không nói. Đến tận sau này tôi mới biết được đêm đó Park Bogum bỏ mặt chị đang bệnh mà đi chơi cùng bạn bè. Hừ...buồn cười thật… " Wendy nói xong thì ngước đầu lên trời để cố mà ngăn nước mắt. Cô bỏ ra 3 năm để theo đuổi người cô thương, nhưng bây giờ nhìn lại, thứ tình cảm này lại cách cô xa hơn cả lúc đầu. Mọi thứ thật nực cười.
"Tôi..." Irene bỗng dưng ngưng trọng, cô không biết mình tại sao lại không nói được câu gì bây giờ hết. Từ trước đến giờ cô thật sự là người quá đáng như vậy sao? Wendy thật sự đã hi sinh vì mình nhiều như vậy?
"Có lần chị xém chút nữa sẽ phải rời khỏi chức tổng giám đốc vì bị tên em họ chơi xấu, nhưng chị biết không? Chính tôi là người tìm được bằng chứng chị bị hãm hại, nào ngờ đâu lại bị tên BẠN TRAI HOÀN HẢO của chị cướp mất, thế nên đến cuối cùng công lao ngày đêm tìm kiếm của tôi đều thuộc về hắn. Chị từ trước đến giờ chưa hề nghĩ đến tôi đúng không? Tôi ghen tị rồi! Tôi thực sự ghen tị với Park Bogum. Vì sao tôi lại hi sinh tận 3 năm thanh xuân để theo đuổi chị nhưng đến cuối cùng cũng không bằng một câu nói của hắn?! Tôi mệt! Thật sự mệt! Tôi từ bỏ rồi..." Nước mắt cứ thế bất lực mà rơi xuống, giống như cái cách mà cô đành bất lực buông xuôi mối tình không hồi đáp này…
Wendy đứng bật dậy khỏi ghế đá, Irene thấy thế thì khẩn trương chạy đến gần, nhưng lại bị Wendy đưa tay ngăn ở phía trước chặn lại.
"Seung-" Irene hơn 3 năm mới quyết định thốt lên tên thật của Wendy, vì lúc trước cô sợ em ấy sẽ tiếp tục mang theo hi vọng.
"Chị thôi đi! Đây là lần cuối tôi muốn gặp chị, nên tôi muốn nói thêm một ít trước khi rời khỏi, làm ơn hãy lắng nghe tôi một lần đi, có được không?"
"…Được." Cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng lại ập vào lý trí của Irene lúc này, nó khiến cô sợ hãi. Giá như em ấy còn thích cô...nhỉ? Không còn yêu cô cũng không sao, chỉ cần đừng bỏ đi là được.
"Sau này không có tôi, chị nhớ mặc ấm vào mùa đông một chút. Đẹp thì chắc chắn phải đẹp, nhưng đừng để bản thân bị bệnh. Đừng uống coffee quá nhiều, đổi sang trà đi. Bình thường chị đi giày cao gót sẽ bị đau chân, tôi sẽ giúp chị xoa bóp. Nhưng sau này không có tôi, chị nhớ kêu Park Bogum xoa giúp đấy, nếu hắn không chịu thì chị tự chườm đá, không sao cả, hoặc đừng đi giày nào cao quá, đau chân lắm. Sau này đừng quá vùi mình vào công việc nhiều như vậy nữa, mệt mỏi lắm, tôi biết, tôi mong chị sẽ bớt nghiêm khắc với bản thân mình hơn, thỉnh thoảng nghỉ một tí cũng không sao đâu. Còn nữa, tên Park Bogum không xứng đáng với chị đâu, đừng quá tin tưởng hắn, để rồi khi biết được sự thật chị lại đau lòng. Nếu hắn lỡ làm điều gì đó khiến chị buồn lòng, xin chị đừng thất vọng hay u sầu quá nhé, vì hắn không xứng với điều đó. Sau này không có tôi bên chị nữa...có bệnh thì phải đến bệnh viện, đừng trông chờ vào Park Bogum." Wendy cứ nói một câu thì lại tiến gần Irene thêm một bước, cứ chầm chậm như vậy mà tiến sát lại trước mặt Irene. Wendy không chút do dự mà nhẹ ôm Irene, cô cố vùi đầu vào cổ chị ấy...bởi vì đây là lần cuối cùng rồi.
"Em muốn đi đâu chứ?!" Irene kích động hỏi, vươn tay ôm chặt lại Wendy.
"Rời khỏi chị..." Wendy vẫn cứ vùi mặt vào hỏm cổ Irene rồi nói nhỏ. Irene nghe được thì cơ cứng cả người, cô không nghĩ chuyện này sẽ đến sớm như vậy.
"Tạm biệt." Wendy rời khỏi cái ôm ấm áp trong nụ cười rạng rỡ, nhưng hốc mắt lại sưng đỏ. Irene lúc này cũng không biết nên làm gì, lý trí cô lúc này chỉ đang tự hỏi 'mất thật rồi sao?'.
Wendy xoay lưng bước đi rời khỏi mà không hề ngoảnh mặt lại. Nước mắt đã sớm không còn rơi, nhưng lòng cô lại đau đến lạ. Irene nhìn bóng lưng của Wendy từng chút từng chút càng xa tầm mắt, nhưng cô lại chẳng thể làm được gì. Tâm em ấy chết rồi thì làm gì được nữa đây? Không phải đều do cô hay sao? Cô hiện tại hoàn toàn không còn bất cứ tư cách gì để yêu cầu em ấy ở lại với mình nữa rồi. Park Bogum thật sự phản bội mình hay sao?
Đi thật rồi...
============================
"Alo, Alex rốt cuộc khi nào chúng ta sẽ ra tòa?" Bà Son cầm trên tay xấp tài liệu gồm những chuyện chẳng mấy tốt lành của cậu em trai.
"Cuối tuần này! Cậu cứ yên tâm, tớ đã nhờ đứa cháu đứng ra biện hộ giúp cậu rồi. Con bé rất giỏi." Alex lộ ra vẻ tự tin khi nói về đứa cháu gái.
"Vậy phiền cậu chuyển lời cảm ơn đến con bé nhé!" Bà Son vừa mỉm cười vừa vươn tay châm trà.
"Đợi lâu đến vậy rồi...cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu lấy lại công ty." Alex kiên định nói.
"Được, vậy tất cả trông chờ vào cậu." Bà Son nói rồi thì cúp máy. Bà nhìn ra cửa thì liền nhìn thấy bóng con gái trở về.
"Con về rồi ạ." Giọng Wendy khàn đặc khó có thể che giấu.
"Sao vậy con?" Ông Son còn đeo trên mình chiếc tạp dề màu tím, tay thì bưng đĩa cà chua xào trứng để lên bàn.
"Dạ không có gì!" Wendy quăng cái túi xách lên sofa rồi ngồi ngay vào bàn ăn giả bộ tươi cười.
"Xong chuyện rồi hả con?" Bà Son điềm tĩnh xới cho Wendy rồi hỏi cô một câu khiến cô hơi hốt hoảng.
*Flash back*
Một ngày trước.
"Seulgi à tớ thật sự phải từ bỏ sao......" Wendy kề chiếc điện thoài bên tay rồi chui rút vào chăn.
"Bỏ đi! 3 năm không phải ngắn đâu Son Seungwan, chị ta không xứng với tình cảm của cậu." Seulgi vừa nói chuyện vừa giúp Joy phân loại đồ, cô cảm thấy thực sự khâm phục cô bạn này. Đã 3 năm nhưng tình yêu của cổ dành cho Irene vẫn chưa hề phai nhạt.
"Nhưng… Tớ không nỡ."
"Không nỡ cũng phải cố!"
"Irene, chị ấy… Thật sự chưa từng yêu tớ sao?"
"Nếu yêu cậu chắc chắn cậu sẽ không nói mấy lời này với tớ đâu."
"Tớ cần suy nghĩ...tạm biệt." Wendy cúp máy, cô không hề phát giác mẹ cô đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa mình và Seulgi. Vốn dĩ bà chỉ định lên đưa bánh và sữa cho con gái ăn tráng miệng sau bữa tối thôi, ai ngờ lại tình cờ nghe được cuộc hội thoại này. Chắc hẳn bà đã hiểu được phần nào đó chuyện thầm kín 3 năm nay của con gái.
*End flashback.*
=============================
Truyện còn dài lắm nên mấy má yên tâm=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip