Chap 3: Thập phần dịu dàng
"Cái này phải không?"
Irene nghe thấy thì dừng việc tìm kiếm, đứng dậy giật phăng chiếc đồng hồ trên tay Wendy rồi đi một mạch xuống cầu thang gần đó, bỏ lại Wendy đứng ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô cũng nhanh chóng thu dọn giấy tờ trên đất rồi hoàn thành nhiệm vụ được giao để nhanh chóng về nhà.
Tại nhà Wendy
"Trường mới sao rồi con gái?" Ông Son thấy con gái của mình về liền lập tức hỏi. Ông lo rằng con mình không hòa nhập được cùng bạn học do cả nhà đột ngột chuyển về Seoul.
"Trường rất tốt ạ, con cũng có thêm vài người bạn mới, nhưng mà lúc nãy có người tông trúng con, đã không xin lỗi lại còn nói bằng cái giọng nghe rất khó chịu." Wendy vừa nói trong lòng lại bực tức.
"Thôi con yêu, người ta vô tình đụng trúng thôi mà,con cũng đâu có bị thương đâu nhỉ? Đừng có làm khó họ nữa." Bà Son tiếp lời. "Thôi, con ăn cơm xong thì lên phòng thay đồ rồi đi ngủ, sáng phải đi học sớm đó."
"Vâng." Wendy nghĩ lại thì cảm thấy mình cũng có lỗi, chưa kịp để người ta giải thích mà mình lại lớn tiếng, cô thầm nghĩ sáng mai phải tìm người họ Bae xin lỗi cho đàng hoàng.
"Seungwan!!!" Seulgi vừa bước vào cổng trường thì đã thấy Wendy, cô hét lớn để gọi cô bạn.
"Seulgi? Gọi mình có chuyện gì sao?" Wendy hỏi.
"À, tớ muốn rủ cậu cùng vào lớp thôi, nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm lắm, hay tụi mình xuống căn tin trường đi!" Seulgi thật ra chưa ăn sáng nên lúc này đã đói vả lại gặp Wendy nên cũng muốn cô bạn cùng đi.
"Seulgi này, cậu có biết người tên Bae Joohuyn không?" Seulgi nghe câu này thì lập tức ngẩng mặt, cô nàng nghệt ra gần 2 phút rồi mới vội vàng trả lời.
"Ểh?...hả?! Cậu không biết người này sao? Cô ấy hiện tại là hội trưởng hội học sinh của trường, là học sinh năm 3 cùng khoa kinh tế với tụi mình đó! Là một tiền bối nổi tiếng của trường." Seulgi trả lời bằng gương mặt không thể tin được, cô nàng không ngờ cô bạn thân của mình không biết người này, bởi lúc trước cho dù có là học sinh mới chuyển đến từ châu Âu đi nữa thì cũng sẽ nghe danh của Irene. Wendy lúc này có chút cảm thán người tên Bae Irene kia vì cô cũng từng là hội trưởng hội học sinh nhưng lại không nổi tiếng toàn trường như thế.
"Thế cậu cho tớ biết phòng học của chị ấy được không?" Wendy lần này quyết tâm gặp mặt Irene, vì cô cho rằng vừa vào trường mới lại gây chuyện với người khác là không tốt, lại còn đặc biệt là cô nàng nổi tiếng toàn trường thì cô chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
"Ừm.. Lớp của chị ấy phòng 6 ở tầng 3 dãy B nhưng mà nếu cậu muốn gặp riêng thì cậu nên lên văn phòng riêng của hội trưởng." Seulgi vừa nói vừa giải quyết đống đồ ăn trên bàn, Wendy vội vã nói với Seulgi cứ lên lớp trước không cần phải đợi cô rồi nhanh chân lên phòng hội trưởng.
Cốc..cốc..cốc....
"?!"
"Vào đi." Irene từ đầu đến cuối đều không thay đổi tông giọng làm người trước cửa có chút lo sợ.
"Ừmm,Vâng!...Xin chào học tỷ, em là Son Seungwan học sinh năm 2 của lớp A4 khoa kinh tế ạ..." Wendy cảm giác xung quanh có chút lạnh cũng có chút đáng sợ.
"Em tìm tôi có chuyện gì sao? Bị bắt nạt?" Irene vẫn lạnh giọng mà hỏi người trước mặt.
"Dạ không! Em đến đây để xin lỗi học tỷ vì chuyện hôm qua ạ! Em đã không để tiền bối giải thích, mà lại quát lớn nên em thật sự cảm thấy có lỗi ạ."
Irene lúc này cố nhớ lại chuyện ngày hôm qua, thì ra cô ta là người dám quát cô, đặc biệt là, cô ta không hề biết đến cô.
"Thì ra là em, yên tâm đi, tôi không trách, em về lớp đi." Irene nói nhưng vẫn vùi mặt vào đống giấy tờ trước mặt.
"Thế thì sao được ạ! Em cũng là người có lỗi, nên nếu mà đi về bây giờ thì em cảm thấy áy náy lắm! hay là em mời học tỷ một bữa trưa được không ạ?”
"Thôi được, tùy em, nhưng tôi không biết là trưa nay có bận đột xuất không đấy nhé." Irene nghĩ, nếu mình mà từ chối con người này chắc chắn cô ta sẽ đứng luyên thuyên cả buổi, nên cô đành phải chấp nhận.
"Vậy được, giữa trưa em sẽ đến tìm chị a!" Wendy không hiểu tại sao lại đột nhiên vui vẻ.
"Seungwan, em nghe con Gấu kia bảo là chị đi tìm chị Irene à? Sao rồi? Mau nói cho tụi em biết chuyện gì xảy ra đi~" Yeri hỏi dồn dập, những con người xung quanh cũng làm ra bộ mặt mong chờ nên Wendy kể hết mọi chuyện cho họ nghe.
"Cậu xui thật đó! Không đụng trúng ai lại trúng ngay Irene, chị ta nổi tiếng lãnh khốc nhưng đám con trai trong trường lại mê đắm chị ta, quả thật không thể hiểu nổi mà." Joy nói đoạn cuối thì lộ ra vẻ mặt ganh tị.
"Cậu ganh tị hả? Đừng lo, đối với tớ cậu cũng rất xinh đẹp nha~." Seulgi và Joy đã thích nhau từ nhỏ nhưng lại không muốn chuyện tình cảm làm lơ là việc học nên cả hai cũng không dám công khai hay lộ liễu.
"Yahhh!! hai người ngưng phát cẩu lương ở lớp học đi!" Cả lớp đều đồng tình trước câu nói của Yeri.
"Mà cậu thấy nhan sắc của chị ấy như thế nào? Chị ta là hoa khôi trường mình đấy, không phải dạng vừa đâu." Học sinh A hỏi Wendy khiến mọi người cũng hướng mắt đến trông chờ câu trả lời của cô.
"Chị ấy đúng là rất xinh đẹp nha! Nhưng từ giọng nói đến biểu cảm gương mặt thì hầu như chẳng thay đổi gì nhiều." Wendy cũng nhanh chóng trả lời vì 5 phút nữa thì lớp sẽ bắt đầu tiết học.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cốc..cốc..cốc...
"Học tỷ? Chị đã rảnh chưa ạ? Em đến để mời chị đi ăn đây." Wendy nói không quá lớn nhưng cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy.
"Tôi ra ngay." Vẫn tông giọng đó nhưng lại dứt khoát, chỉ nghe giọng thì Wendy đã biết đó là Irene. Không để Wendy chờ lâu, Irene nhanh chóng rời khỏi phòng để cùng Wendy xuống căn tin trường.
Sau khi cả hai đã yên vị ở chỗ ngồi thì Wendy cảm thấy có chút kì quái, rõ ràng bàn của hai cô rất rộng nhưng các học sinh khác đều tránh xa bàn này. Càng nghĩ lại càng kì quái hơn, cô quay sang định hỏi Irene thì bắt gặp khuôn mặt đáng yêu đang chăm chú ăn của chị ấy, bây giờ cô mới nhìn rõ gương mặt lúc này của đàn chị, chà, môi mọng thật....
"Joohuyn à! Tớ ngồi ở đây nha." Chàng trai có nụ cười ấm áp đang hỏi người kế bên Wendy.
"À, là Bogum à~, cậu cứ ngồi tự nhiên đi." Giọng nói Irene thập phần dịu dàng.
--------------dãy phân cách------------
“?!” Wendy vừa bất ngờ vừa khó chịu. Cô thật sự không hiểu Irene luôn đối với người ngoài lạnh lùng, chưa từng quan tâm đến người khác trong truyền thuyết kể cả...cô đây sao?!!? Ừ thì cũng đúng, cô và cô ấy vừa chỉ mới gặp nhau vào hôm qua, lại còn vướng vào cái tình huống như thế thì làm sao kết thân dễ dàng được, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, hẳn là do giọng nói dịu dàng của chị ta, mà còn cả do thái độ và nụ cười của thằng hâm trước mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À mà..... tại sao mình lại phải cảm thấy khó chịu chứ nhỉ? Mình với chị ta có phải là gì với nhau đâu!
Chap này của tui hơn 1400 từ, mục đích là để thỏa lòng mấy bạn ở chap trước:)))
Đọc đoạn cuối thì mấy bạn chắc đã biết là sẽ có anh nam phụ rồi ha:)))) Wan vừa gặp ngta 2 ngày mà đã ghen rồi=)))))
Lần này đặc biệt cảm ơn "Oải hương tím lè" đã là beta của fic này:))) Nó cũng chịu khó lắm mọi người nên mọi người nhớ vote và cho nhận xét để tụi mình có thêm động lực nhaaa ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip