Chap 31: Thua em ấy 1 điểm

"Xong chuyện rồi hả con?"

"Chuyện gì ạ?" Wendy lo lắng hỏi.

"Con đừng nghĩ ba mẹ không biết. Lúc tối con nói chuyện với Seulgi mẹ con có vô tình nghe được, rồi mẹ nói với ba. Chuyện tình cảm, không dễ giải quyết, ba mẹ hiểu, nhưng con còn có ba mẹ bên cạnh mà, ít nhất cũng hãy tin tưởng ba mẹ nhé? Được không con?” Ông Son gắp một đũa rau để vào chén cho Wendy, từ từ đặt đôi đũa xuống chờ đứa con gái của mình chịu mở lòng.

"Con..." Wendy có cảm giác như nước mắt của mình lại một lần nữa trào ra ngoài rồi. Cô cố gắng trấn định lại hơi thở để nói hết mọi chuyện.

"Con cứ từ từ, nước đây, uống một chút đi." Bà Son rót cho con gái một cốc trà lúa mạch mà nó yêu thích. Từ trước đến giờ hầu như bà chưa từng quên bất cứ thứ gì về hai đứa con của mình cả.

"Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Con xin lỗi vì từ trước đến giờ chưa hề nói sự thật cho hai người. Con yêu chị Joohyun được hơn 3 năm rồi ạ. Lần tỏ tình đầu tiên vào năm còn học đại học trong hoàn cảnh không mấy là sạch sẽ. Lần đó con cùng mẹ đi đến siêu thị rồi gặp chị ấy cùng bạn trai, chị ấy lôi con vào nhà vệ sinh để hỏi rõ chuyện con lãng tránh chị ấy. Cãi vã được một hồi thì con nói thẳng là con thích chị ấy...cực kì thích, nhưng cuối cùng chị ấy lại từ mặt con.
Vào một ngày cũng không mấy là đẹp trời nhà chúng ta lại được mời đến gia đình họ Bae để dự sinh nhật, chị ấy cho con 2 cơ hội khi biết con có dự tính vào làm ở công ty gia đình chị. Thứ nhất là là vẫn ôm tình cảm nhưng không hề có tư cách nào làm ở đó, thứ hai là bỏ tình cảm để vào làm công ty. Ba mẹ hiện tại thấy con mấy năm qua làm ở đó thì cũng đã biết con chọn cái nào rồi đó. Nhưng thật ra...con đã nói dối, con vẫn chưa hề buông được. Và cứ thế con lại ôm bên mình cái tình cảm chết tiệt này hơn mấy năm thanh xuân, để đến cuối cùng chỉ nhận lại một câu 'Tôi chưa từng kêu cô đợi'." Nước mắt dường như đã cạn khi nhắc về người cô từng yêu ba năm. Cũng tốt, không cần phải chịu đau nữa.

"Nếu họ đã cự tuyệt con như vậy thì không cần cố gắng nữa. Đủ rồi con, về nhà với ba mẹ là tốt rồi." Bà Son khẽ vỗ về cô con gái.

"Đôi lúc, con cảm thấy mình thật ngu khi yêu trúng chị ta, nhưng hiện tại, con thấy mình làm rất đúng khi lựa chọn buông tay. Ít nhất là hiện tại con đã biết yêu lấy bản thân rồi, ba mẹ đừng lo lắng quá."

"Biết yêu bản thân thì tốt, con đã nghỉ việc rồi đúng không?" Ông Son chậm rãi hỏi.

"Dạ, con nghỉ rồi. À mà ba mẹ, con gần đây muốn nghỉ ngơi cho thật tốt rồi mới đi làm lại. Căn nhà của bà nội ở trên núi lúc trước chắc chỉ cần dọn dẹp lại thôi nhỉ?" Wendy còn nhớ lúc nhỏ cô rất hay tới căn nhà đó của bà nội, căn nhà đấy tuy không phải là biệt thự nhưng lại mang phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển, cô rất thích. Ở đó, lúc bình minh cô thường dậy rất sớm để ngắm mặt trời mọc.

"Ừm, ở đó chỉ cần kêu người dọn dẹp lại thôi. Còn việc làm thì con không cần gấp, cứ để mẹ sắp xếp cho." Bà Son nhắc đến công việc cho Wendy thì bỗng dưng mắt sáng lên hẳn. Bà đang có ý định sau khi lấy lại công ty sẽ để Wendy phụ giúp mình quản lý.

Cả nhà đang cười nói vui vẻ thì bỗng tiếng mở cửa vang lên cắt đứt bầu không khí.

"Gì đây? Chị mày vừa về tới thì mày định chạy lên núi đấy à?!"

============================

"Chào giám đốc Bae!" Người quản lý bộ phận cẩn trọng chào hỏi.

"Khoan đã!" Irene khẩn trương gọi lại người quản lý vừa nãy.

"Dạ?" Người quản lý tự dưng dâng lên cảm giác sợ hãi, có phải lúc nãy anh ta đã nói sai cái gì không vậy? Cầu trời cho giúp anh tai qua nạn khỏi, anh ta chỉ vừa nhậm chức được 1 năm, nếu bị đuổi thì thì coi như tiền lương cao ngất ngưỡng mà anh đang hưởng sẽ tan theo mây khói mất.
"Trợ lý Son đã tới chưa?" Irene nheo mi hỏi.

"Dạ? Không phải cô ấy đã từ chức rồi sao ạ?" Anh chàng quản lý có hơi bất ngờ vì không ngờ sếp lại hỏi câu vô lí như vậy, hồi nãy đi ngang văn phòng của cô ấy rõ ràng anh đã thấy lá thư từ chức trên bàn mà? Bình thường nếu người quản lý của một người nào đó muốn từ chức thì phải thông qua chữ ký của sếp họ kia mà nhỉ?

"Từ chức? Tôi đã cho phép cô ấy từ chức lúc nào vậy? Không phải cậu là người phụ trách vấn đề này sao? Rõ ràng tôi là sếp của cô ấy!" Irene bực tức quát.

"Dạ? Hôm đó cô ấy có đưa cho tôi rồi, nhưng tôi bảo phải nhận được sự đồng ý của cô hoặc là chủ tịch mới được duyệt. Sau đó thì cô ấy đi một mạch vào thang máy luôn. Tôi cứ cho rằng là cô đã duyệt cho cô ấy rồi chứ ạ?" Người quản lý vừa sợ hãi vừa cảm thấy oan ức, rõ ràng có phải lỗi của anh ta đâu? Sao lại bị chửi oan như thế này vậy trời?

"Sao cậu không điện cho tôi? Đáng lẽ cậu nên điện cho tôi ngay lúc đó!"

"Tôi-"

"Không cần nhiều lời, lương tháng này của cậu bị trừ 20%, số tiền bị trừ đưa vào quỹ từ thiện trẻ em của công ty." Irene nói rồi thì nhanh chóng tiến vào thang máy, vừa đến tầng làm việc cô đã tăng nhanh tốc độ đi đến văn phòng.

Irene mở cửa trong hi vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô trợ lý lúc trước, người mà sẽ sẵn sàng đến sớm để quét dọn bàn làm việc giúp cô, một tách trà nóng thay cho ly cafe thường ngày mà cô ấy cố tình thay đổi. Cửa kính, bàn ghế hầu như được chính tay cô ấy lau chùi mà không cần nhờ lao công của công ty, bởi cô ấy biết cô không thích người lạ vào phòng làm việc của mình. Nhưng tất cả đều không như mong đợi của cô nữa, bàn ghế vẫn sạch sẽ như trước, nhưng ly cafe thường ngày đã không còn được thay bằng trà nữa rồi, vẫn có người đứng ở đó, nhưng lại không phải… là cô ấy.

"Son Seungwan đâu rồi?" Irene thấy được người đang đứng hướng lưng trước mặt mình không phải là Wendy thì liền trở lại bộ dáng nghiêm trang như thường ngày.

"Sếp tới rồi?" Cô gái đang đứng bỗng xoay người lại nhìn Irene cười thật tươi. Có vẻ cô ấy chỉ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm.

"Son Seungwan đâu?" Irene vẫn gặng hỏi. Nhìn càng lâu, cô gái này khiến cô khó chịu đến lạ.

"Dạ? Son Seungwan ạ? À! Có phải là chị Son quản lý trước của sếp đúng không ạ?" Cô gái vẫn rất hồn nhiên mà hỏi.

"Ừ."

"Em nghe nói chị ấy đã từ chức rồi ạ, hôm nhận việc em đã gặp chị ấy ở văn phòng bác chủ tịch, chỉ là thoáng qua thôi. Bác chủ tịch sau đó kêu em từ nay về sau sẽ làm trợ lý mới cho chị, mong chị giúp đỡ em nhiều hơn. Em tên là Park Somin  ạ." Cô gái trẻ mở to đôi mắt mong chờ hướng tới Irene. Nhưng có vẻ Irene không thân thiện như cô ấy nghĩ, Irene sau khi nhẫn nại nghe hết câu truyện mà Somin vừa kể thì lập tức xoay gót đi lên phòng chủ tịch.

Cô gái vừa nãy rõ ràng không hề hợp với tư cách trợ lý của cô, ăn nói thì không hề lễ phép, không xem trọng cấp trên hay cấp dưới của mình gì cả. Đừng nói cô ta đã đứng đó cả buổi chỉ để chờ cô đó nhé? Rõ ràng không hề giống Seungwan một chút nào, năm đó em ấy có đến sớm đâu? Seungwan đến cực kì đúng giờ, lúc cô hỏi sao em ấy không đến sớm thì em bảo em không có thói quen thức sớm. Nhưng sau này em ấy lại thay đổi, em ấy đến sớm hơn hẳn, khi cô hỏi tại sao giờ em lại đến sớm thế thì em chỉ trả lời: ‘Tôi nghĩ tôi cần thay đổi thói quen của mình vì hiện tại tôi là trợ lý của chị'. Rõ ràng là không hề giống, cô ta không hề giống Seungwan chút nào cả.

"Vào đi." Giọng một người đàn ông nghiêm nghị cất lên sau một vài tiếng gõ cửa của Irene.

"Chủ tịch, rốt cuộc tại sao ngài lại ký đơn từ chức của Son Wendy vậy?" Irene hậm hực đứng trước bàn làm việc của người ba mà cô kính trọng.

"Không phải theo ý của con sao? Cô ta có ý đồ xấu với con, ba còn đang tính đuổi đi nhưng nào ngờ cô ta lại đến trước một bước. Nếu đã thuận lợi như vậy, thì ngại gì mà từ chối?" Ông Bae mặc dù vẫn trả lời cô con gái nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tài liệu trên bàn.

"Ba..." Irene bỗng chốc câm lặng.

"Hừ! Nếu cô ta đã như vậy thì con cũng đừng tiếc cái gì nữa. Ba đã chọn cho con một trợ lý khác rồi, nếu thành tích của cô Son Wendy kia lúc trước được 10/10 tại công ty thì Park Somin đã đạt được 9/10." Ông Bae lúc này mới đặt bút xuống. Có lẽ ông rất tin tưởng ở cô gái Park Somin lần này.
"Con bé là cháu của chú Park lúc trước hay đến nhà chúng ta chơi đó, con còn nhớ không? Hồi đó con bé thích chơi với con lắm, con bé lúc nào cũng bám theo con hết đó haha."

"Thì ra là đứa bé gái phiền phức đó, tất nhiên là con nhớ." Irene khi nhận ra thân phận cô bé thì khó chịu càng thêm khó chịu.

Ngay từ nhỏ cô hoàn toàn không thích tiếp xúc với người khác đặc biệt là Park Somin, con bé lúc nào cũng cứ bám theo cô mãi. Có một lần vì cô mãi không quan tâm đến nó nên nó lại nghĩ ra chuyện cắt hết toàn bộ hoa hướng dương mà cô đặc biệt yêu thích, khi phát hiện, cô cực kì giận dữ, cô không hề nể tình người ba của nó mà đuổi nó ra khỏi nhà không bao giờ được tới thêm lần nào nữa. Từ đó về sau cô cũng không còn ấn tượng về cái tên Park Somin.

"Haha nhớ thì tốt rồi! Vậy thì sau này con bé cũng sẽ dễ giúp việc cho con." Ông Bae vui mừng nghĩ rằng con gái đã bắt đầu chấp nhận Park Somin làm trợ lý mới.

"Chỉ cần thua Son Seungwan 1 điểm. Vậy thì thưa chủ tịch, cho dù là ngài cũng không thể nào hoàn hảo bằng em ấy."

=============================
Bác sĩ nói mình chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi nên mình mừng muốn xĩu nè mụi ngừ=)) Cảm ơn nhưng lời chúc sức khỏe của các bạn nhiều nha. Tuần này 2 hoặc 3 chap nhá=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip