Chap 33: Em về rồi!
Cả ba mẹ con họ Son bắt xe đến địa điểm thì cũng đã gần chín giờ. Đứng trước một công ty lớn như thế nhưng không hề khiến bà Son có chút nào dao động. Trái ngược lại với mẹ, cả hai Seunghee và Seungwan đều cảm thấy có hơi dị thường khi được mẹ dắt đến đây. Bà Son không hề do dự mà tự tin bước thẳng cửa chính của công ty.
"Mẹ à có đi nhầm chỗ rồi không vậy?" Seunghee ngờ nghệch hỏi.
"Đúng đó chắc là mẹ nhầm rồi..." Wendy tán thành ý kiến của chị gái. Mẹ cô rất ít giao lưu với người khác, bình thường nếu có tám chuyện thì đều là với mấy bà hàng xóm bên cạnh, chứ làm gì tám chuyện với người có tiền?
"Im lặng hết đi, mẹ dẫn hai đứa đi xem người cậu lâu năm không gặp ấy mà." Bà Son tự nhiên mà nhấn nút thang máy đến tầng cao nhất. Việc gặp lại người em trai khiến bà cảm thấy háo hức lạ thường.
Cả ba giẫm bước trên hành lang thu hút bao ánh nhìn xung quanh, kẻ thì tò mò không biết vị này là ai, kẻ thì mồm mép tự dựng chuyện là sắp biến với công ty. Wendy nhận thấy điện thoại của mình đang reo cô tính nhấc máy thì bị mẹ ngăn lại.
"Sắp tới rồi con tắt nguồn đi, nói chuyện một chút rồi về điện lại sao."
"Dạ được." Nhìn thoáng qua số thì cô có chút ấn tượng nhưng không thể nhớ ra là ai. Chỉ có điều, cô chắc chắn số này không phải của Irene...
"Xin hỏi các vị có hẹn với chủ tịch ạ?" Một nữ thư ký trẻ tuổi điềm đạm hỏi. Có vẻ như cô ấy đã đứng sẵn ở đây từ trước rồi.
"Cô cứ vào bảo là chị gái của nó tên Sinyoung tới." Bà Son không chút khách khí mà nói thẳng. Thật tình thì bà đã nhẫn nhịn đến tận bây giờ cũng đã xem như là may mắn cho nó lắm rồi. Ít nhất cũng đã để nó hưởng thụ thêm vài năm ở cái chức vị đó.
"Dạ vâng! Mời mọi người vào ạ." Nữ thư ký cả khuôn mặt liền tươi tắn hẳn lên sau khi rời khỏi văn phòng chủ tịch. Lúc đầu tiếp chuyện với ba mẹ con bà Son trông cô ta cực kỳ cứng nhắc, không hề có chút thành ý nào cả.
Cả ba nhanh chóng tiến vào văn phòng quyền lực của công ty. Vừa bước vào đã thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên ngồi dựa lưng ở ghế sofa dành riêng để tiếp khách đặc biệt. Bà Son bỗng vô thức nhếch miệng, bà không ngờ bao năm nay nó vẫn chưa hề xem bà là chị gái. Ba mẹ con từ tốn ngồi vào ghế đối diện với người đàn ông trước mặt.
Thay đổi khá nhiều rồi, ông ta bây giờ đã xuất hiện nếp nhăn ở trán, tóc đã bạc gần nửa đầu khiến bà Son có chút ngạc nhiên. Rõ ràng là bà lớn tuổi hơn ông ấy rất nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại, có thể thấy ông ta đã chật vật trong những năm qua như thế nào. Đúng là thời gian không hề thương xót cho kẻ nào cả.
"Chị tới đây làm gì?" Người đàn ông bất an hỏi.
"Chị đến để xem thử người em trai tốt lành này có phải sắp phá sản cái công ty của tổ tiên hay không." Bà Son không hề thích vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Nếu nó đã từng dám kiên quyết hứa sẽ giúp công ty phát triển thì nhất định phải làm được. Bây giờ không cần chính miệng nó nói thì người ta cũng có thể nhìn được công ty đang trong hiện trạng nào.
"Không cần xem nữa, tất cả đều tốt." Người đàn ông có chút ấp úng nói.
"Tốt? Tốt đến mức sắp bán luôn cả gia nghiệp này sao? Lúc trước cậu đã hứa với ba mẹ như thế nào? Bây giờ thành ra như thế này mà còn mặt mũi nói câu đó?" Bà Son không hề khoang nhượng mà quát. Xem ra hắn chưa hề hối lỗi, như vậy thì cứ để bà giải quyết.
"Liên quan gì đến chị? Đây hiện tại là công ty của tôi, chị đã lấy chồng thì tốt nhất nên trở về làm vợ hiền mẹ tốt đi!" Cảm giác bất an khiến ông ta không hề khống chế được lời nói. Mấy tháng nay ông phải dùng thuốc an thần thường xuyên để ngủ ngon giấc. Ngay cả khi nhắm mắt ngủ rồi thì ông cũng lo sợ một ngày tất cả tài sản đều biến mất trước mặt ông.
"Tôi tới đây không phải dưới tư cách Son Sinyoung mà là Choi Sinyoung. Cậu nên chuẩn bị tâm lý tạm biệt cái chức vụ hiện tại đi. Chúng tôi đi trước. Seungwan, Seunghee! Mau chào cậu rồi về." Bà Son cũng không luyến tiếc gì mà lấy túi xách ra về. Nếu nó vẫn cứng đầu như vậy thì lần sau đành gặp nhau ở tòa.
"Chào cậu cháu về." Wendy và Seunghee đồng thanh.
"Đứng lại! Rốt cuộc chị đến đây chỉ nói như vậy thôi sao?" Ông ta sợ hãi hỏi.
"À không, tôi đến đây còn báo với cậu lần sau hẹn gặp ở tòa án." Bà Son nói rồi thì nhếch miệng ra về, cả hai đứa con gái cũng lon ton theo sau.
"Cái gì?! Sao chị dám? Chị nghĩ chị là ai? Đừng hòng lấy tiền của tôi, cái công ty này là của tôi! Tất cả là của tôi!!!" Người đàn ông bỗng gào lên rồi đập đồ xung quanh văn phòng, ông ta cứ như đang phát điên lên vậy. Nữ thư ký sợ hãi nép vào góc tường, cô ta không hề dám chạy đến ngăn cản sếp của mình. Ông ta cứ la hét cứ như kẻ điên được một lúc thì ngất xĩu ngã xuống sàn, nữ thư ký thấy vậy liền hoảng hốt gọi cấp cứu cùng bảo an. Người phụ lúc nãy rốt cuộc đã nói cái gì mà đã khiến chủ tịch phát điên lên như vậy chứ?
==============================
Cách đó khá xa có một cô gái trẻ bất lực tựa lưng vào ghế lái. Híp mắt nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ bên cạnh, cô đang đấu tranh với tâm lý rằng có nên mở nó ra xem hay không. Irene vẫn quyết định không mở, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa. Thật sự đây là bằng chứng hắn ta phản bội cô hay sao? Còn về phía Wendy.....cô không biết nên tìm em ấy ở nơi nào nữa. Những nơi mà cả hai từng đi chung....hình như là cô và em chưa từng có một cuộc hẹn đúng nghĩa bao giờ cả...
"Về thôi..." Irene mỏi mệt nhìn đồng hồ mà thì thầm. Cũng đã hơn bốn giờ, bây giờ cứ về nhà trước vậy.
Irene về tới nhà thì cũng đã được năm giờ. Cô mỏi mệt thả người xuống giường, suy nghĩ một chút rồi lại cầm lên điện thoại bấm gọi cho số của Wendy. Ánh mắt bỗng hiện lên tia hi vọng, mong rằng ít nhất người ở bên đầu dây bên kia sẽ bắt máy. Wendy lần này có vẻ như rất nghiêm túc, đoán rằng sau này sẽ không còn gặp lại em ấy nữa...
Không ai nhấc máy cả...
Irene bất lực ném điện thoại sang một bên, cô thở một hơi dài rồi nhắm mắt.
"Sếp! Mau tỉnh dậy đi sắp tới giờ họp rồi!" Tiếng gọi quen thuộc bỗng vang bên tai khiến Irene mở to mắt. Là em ấy! Wendy đây mà?!
"Seungwan? Em về rồi!" Irene ngồi bật dậy từ chiếc ghế làm việc quen thuộc, cô nhấc bước chân gấp gáp chạy đến chỗ của Wendy. Nhưng tại sao cô càng đi lại càng xa như vậy?
Nụ cười trên gương mặt Wendy từ từ biến mất. Nước mắt của Wendy bỗng chảy xuống từng giọt khiến Irene hoảng hốt.
"Seungwan đừng khóc, chị xin lỗi." Irene lo lắng mà nói lớn.
"Chị sau này nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt." Em ấy gượng cười nhưng vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt rơi xuống. Hình ảnh này rất giống tối hôm đó...
"Em muốn đi đâu chứ?" Giọng nói của Irene tối hôm đó bỗng vang vọng xung quanh. Nó khiến cô hốt hoảng, cô sợ câu trả lời tiếp theo của Wendy, cô không muốn nghe nó.
"Rời khỏi chị..." Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Câu trả lời xủa Wendy vẫn cứ phát ra dồn dập từ tứ phía. Irene hoảng loạn quay đầu tìm kiếm Wendy nhưng cô không hề thấy em đâu nữa. Tiếng của Wendy cứ vang vọng khiến Irene đau đầu.
Irene hét lên một tiếng lớn rồi mở mắt thì thấy mình đang ngồi ở sân khấu, phía dưới là khán giả, hình như bọn họ còn đang mặc đồ học sinh nữa. Cô chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang bên cạnh. Cuối cùng cũng gặp được em ấy rồi, một Seungwan ngây thơ không hề lo lắng bất cứ thứ gì về tương lai, một Seungwan vẫn đang tìm cách tán đổ cô, một Seungwan luôn cười tươi dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Đúng vậy! Là em ấy!
"Seungwan à..." Irene buông lỏng tay đang cầm micro khiến nó rơi xuống sàn. Cô trực tiếp chạy đến ôm chầm lấy Wendy, chỉ có điều em ấy không hề phản ứng. Irene thấy lạ liền mở mắt, khung cảnh hiện tại không còn là thời đại học nữa mà là tối hôm đó. Wendy vẫn đang vùi đầu vào cổ cô, nhưng không được bao lâu thì liền rời khỏi.
"Tạm biệt..." Wendy giương lên nụ cười rồi biến mất.
"ĐỪNG!!!" Irene bật dậy khỏi chiếc giường, đầu cô nhễ nhại mồ hôi. Thì ra chỉ là mơ. Irene cảm thấy khó thở liền đi đến bên bàn rót một ly nước, lia mắt đến bên chiếc điện thoại thì lại thấy hơn mấy uộc gọi cùng mười mấy tin nhắn được gửi tới. Irene nhìn được người gửi là Somin thì bấm vào xem thử.
"Chị ơi không hay rồi hiện tại cổ phiếu của công ty bỗng sụt giảm không rõ nguyên nhân. Hiện tại công ty rất hỗn loạn, chị mau tới đây đi ạ! Chủ tịch ngài ấy sau khi hay tin thì lên cơn đau tim hiện tại đã được đưa đến bệnh viện rồi."
=============================
Chân khỏe hơn rồi nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip