Chap 34: Nghi ngờ

Phòng họp công ty của nhà họ Bae phút chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ông Bae cắn chặt răng giận dữ liếc nhìn từng lãnh đạo cấp cao trong công ty. Lần này công ty xảy ra sơ suất là do có nội gián, hắn rò rỉ thông tin bảo mật của công ty cho truyền thông. Các dự án sắp tới, cũng như là những mối liên quan đến chính trị của công ty đều bị lộ ra ngoài hết, dư luận thì bàn tán xôn xao khắp các trang mạng xã hội, dẫn đến chuyện các nhà đầu tư liên tiếp rút vốn ra khỏi công ty họ, một câu giải thích cũng chẳng thèm nghe. Cổ phiếu giảm mạnh khiến các tổ của công ty phải làm việc cực khổ hơn hẳn, tay không ngừng gõ phím liên tục. Tất cả các đơn khiếu nại của khách hàng được gửi tới nhiều đến nỗi đoán không chừng tất cả nhân viên không thể chống cự trong vài giờ nữa.

"Tôi nói lại, rốt cuộc là ai đã làm!!!" Ông Bae giận dữ đập tay xuống bàn. Dù cho cơn đau từ tay rất nhanh được ập tới nhưng vẫn không thể khiến ông bớt giận hơn chút nào.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Irene vẫn giữ được bình tĩnh mà ngồi vào ghế dành riêng cho mình. Từng ánh mắt ai oán của những vị lãnh đạo cấp cao vẫn không ngừng hướng về phía cô.

"Giám đốc Bae, hôm qua cô đi đâu?! Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô cũng không hề biết?!" Một người đàn ông đang nắm chức vị phó giám đốc của tổ marketing lên tiếng.

"Thưa chủ tịch, cô Bae lần này rõ là đã không làm tròn chức trách của mình, không biết ngài định xử lí như thế nào?" Cô gái vừa nói lúc nãy đó là em họ của Irene. Cô ta từ nhỏ đã ganh ghét Irene, giờ lại thấy những thứ cô ta không có nhưng Irene lại có nên đâm ra ghét càng thêm ghét.

"Đến lượt cô nói sao? Cô là trưởng bộ phận phòng thông tin của công ty mà lại để đến tận bây giờ mới phát hiện, cô đừng nghĩ tôi không biết. Còn chuyện tôi đi đâu thì đây là chuyện riêng, tôi thông báo đầy đủ và rõ ràng hết cho chủ tịch rồi cơ mà? Ông ấy đã đồng ý còn gì. Từng người các người đều nắm giữ một bộ phận của công ty, chuyện lần này liên quan đến tất cả các phòng, các tổ lớn nhỏ của chúng ta. Thay vì các người cố ý cùng nhau công kích tôi thì tốt nhất nên tìm ra kẻ chủ mưu của chuyện này đi." Irene mỉm cười nhìn từng người nói. Cô biết rõ rừ khi cô nhậm chức, rõ ràng luôn là không một ai tin tưởng vào năng lực của cô cả, họ đánh giá năng lực cô bằng câu "người trẻ thì biết gì mà lãnh đạo?".

"Đủ rồi! Chuyện này không ai trốn tránh được trách nhiệm cả. Đứng ở một chức vị lớn thì càng không thể, ngược lại còn phải chịu trách nhiệm lớn hơn người bình thường. Bản thân tôi cũng cảm thấy cực kỳ có lỗi khi phải nóng giận với những người vô tội ở đây, nhưng vì để bắt được thủ phạm, tôi chắc chắn sẽ không hề nương tay." Ông Bae hít một hơi rồi nói tiếp: "Irene!"

"Dạ?" Irene đáp.

"Cô biết cô đang đứng ở vị trí nào chứ? Là một tổng giám đốc của công ty. Tôi rất mừng vì cô không hề chối bỏ trách nhiệm, nhưng cô nghe đây. Từ nay về sau tôi mong cô sẽ không bỏ thời gian vào những việc vô ích mà bỏ rơi công ty như thế. Tôi cho cô thời gian 2 tuần để giải quyết cái mớ hỗn độn này, và cô phải chắc chắn cho tôi rằng bắt được cái người đã gây ra chuyện này. Nếu cô thành công, thì chức vị hiện tại sẽ vẫn là của cô, còn nếu không, tôi sẽ lựa một người phù hợp hơn cô." Ông Bae nghiêm túc nói khiến cả phòng họp ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ cũng có một ngày chủ tịch cũng sẽ nói thế với cô con gái mà ông cưng chiều.

"Dạ được." Irene vẫn không hề lay động vì câu nói của cha. Ngay từ đầu cô cũng đã mệt mỏi khi đứng ở vị trí này rồi.

"Buổi họp kết thúc!"

                 ____________________________________

Irene cùng Somin trở lại văn phòng hằng ngày. Somin vừa đi vừa nói sơ lại tình hình của công ty cho Irene biết. Cô gái này trừ bỏ chuyện bướng bỉnh ra thì trong công tác làm việc rất khá, không hề giỡn cợt như bình thường.

"Là thông tin cơ mật của công ty nhưng lại bị rò rỉ như thế thì chắc chắn con gián này rất có quyền lực trong công ty. Mà những người biết được các thông tin hẳn phải là thành viên hội đồng quản trị của công ty mẹ. Thành viên hội đồng quản trị thì hầu như được chia ra quản lý các công ty con, chỉ còn một số người làm việc ở đây thôi. Nếu bây giờ muốn mà tìm thì rõ là cực khó." Irene đặt tay lên trán suy nghĩ nói.

"Hay là trước mắt cứ để em đi điều tra các hoạt động gần đây của từng người cấp vị cao liên quan đến chuyện này trước đã nhé?" Park Somin hiện tại cũng cảm thấy mù mịt vì đây là lần đầu tiên cô gặp phải vấn đề này. Chỉ vừa mới vào làm chưa hết một ngày nữa là xảy ra chuyện rồi, ngày tháng sau này chắc chắn rất khó sống...

"Ừ, vậy cô lo chuyện đó trước đi. Nhưng nhớ đừng chậm trễ, chúng ta chỉ có 2 tuần." Irene nghiêm túc nhìn Somin mà nói, bỗng dưng Somin đưa gương mặt sát đến cô khiến mũi của hai người chạm vào nhau.

"Chị yên tâm đi, em sẽ cố gắng sẽ không để chị bị đuổi đâu. Em còn muốn làm thư ký của chị lâu lắm đó." Somin vừa dứt câu thì Irene cũng kịp hoàn hồn, cô thẳng thừng đẩy Somin thật mạnh khiến cô ta té hẳn xuống đất.

"Tôi là cấp trên của cô! Từ nay về sau nếu còn xảy ra tình trạng này thì đừng đứng trước mặt tôi nữa." Irene trợn mắt quát. Rốt cuộc thì cái người trước mặt đang muốn bày trò gì đây chứ? Nhân lúc cô sơ suất thì lại giở trò này với cô.

“Ui...đau thật đó...chị có thể nào lần sau nhẹ nhàng hơn với em không?" Somin đứng dậy xoa mông nói.

"Mau đi làm việc của cô đi!"

"Dạ! Tạm biệt sếp!"

Rốt cuộc là kẻ nào làm đây? Irene bật máy tính bấm vào bài báo mới nhất có tựa đề: "Công ty WR thất thủ, tất cả tài liệu liên quan đến công ty mẹ đều bị rò rỉ, có phải từ trước đến giờ mọi người đã lầm khi tin tưởng họ?" Lướt xuống thì toàn bộ đều là thông tin mật của công ty, rõ là không thể cứu vãn, khoan đã....hình như không có hạng mục của Wendy. Hạng mục lần trước của Wendy được công ty đánh giá cực kỳ cao về độ nhạy bé, phân tích chiến lược đúng đắn. Lần đó cũng là chính tay cô bầu chọn cho Wendy. Nó được đánh giá là hạng mục cực kỳ quan trọng của công ty, ấy vậy mà lại không hề xuất hiện. Tay Irene lại tiếp tục không ngừng gõ chữ để tìm các bài báo liên quan, cô muốn chắc chắn rằng hạng mục của Wendy vẫn chưa bị tung lên truyền thông.

Đọc từ nãy đến giờ cũng đã hơn mười bài báo, tất cả đều không có sự xuất hiện của hạng mục đó. Vậy nếu cô không đoán nhầm thì bên chủ mưu không những muốn phá hoại công ty cô mà còn muốn cướp luôn hạng mục quan trọng. Trong thị trường hiện tại không ít công ty muốn cạnh tranh với WR, nếu kẻ đáng nghi nhất chỉ có thể là công ty BG, cũng chính là công ty của ba Park Bogum. Mặc dù cả hai đang có danh nghĩa là người yêu nhưng gia đình của Park Bogum luôn muốn hưởng lợi từ Irene. Còn nhớ lúc trước công ty của họ thiếu gần hơn 10 triệu won để trả nợ, Park Bogum đến tận nhà để nhờ Irene giúp đỡ. Ông Bae nể tình người trước mặt là bạn trai của con gái nên đã cho họ mượn 8 triệu won, ấy vậy mà ai ngờ sau khi trả được nợ bọn họ lại chuyển sang nói xấu gia đình Irene. Hơn mấy năm nay cả hai công ty đều đấu đá khốc liệt, nhưng hầu hết đều là do phía BG gây hấn trước. Irene nghĩ đến đây thì cảm thấy kỳ lạ, ngay cả cô còn khó chịu đến việc công ty của bạn trai cứ làm khó mình, đến nỗi cô đã từng cãi nhau với hắn. Nhưng ngược lại hắn chưa hề để ý đến chuyện này, một vài lúc còn hỏi đến một số chuyện quan trọng của WR, rất may là những lúc như thế Irene đều tỉnh táo mà không nói gì hết.

Irene mệt mỏi xoa hai bên huyệt thái dương, cô thì thầm: "Không lẽ..."






==========================

Tuần này mình bận nên quên viết ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip