Chap 35: Bé gái
Dưới chân của một công ty xa hoa nằm giữa lòng thành phố, ba mẹ con họ Son rời khỏi đó mà vẫn không thèm nhìn lấy một lần. Vì bà biết, không lâu nữa nó sẽ được điều hành bởi người tốt hơn hiện tại. Hai chị em Wendy vẫn cứ đi theo sau mẹ, cả hai cũng không dám hỏi gì nhiều về người cậu lúc nãy. Từ nhỏ hai chị em cũng đã được nghe ít nhiều về ông ta. Là một người ngạo mạn, tự phụ nên cả Seunghee cùng Seungwan từ trước đến giờ đều chưa từng gặp mặt ông ta.
Cả ba đứng chờ xe của bà Alice trên một vỉa hè gần đó. Đường xá ở đây có vẻ như đang chuẩn bị thi công. Ở bên đường có cả một cái hố to với một đống biển cảnh báo cùng dây căng, gần đó có một đứa nhỏ đang đi lại, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chú mèo nó bế trên tay, Wendy bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Em đi đâu vậy?!" Seunghee nhìn thấy em gái hì hục lao sang bên đường liền lập tức nhìn sang. Đứa nhỏ cứ mãi chăm chăm nhìn con mèo trên tay mà chẳng mảy may hay trước mắt là công trình đang làm dở. Cô hồi hộp nhìn con bé cứ từ từ đi đến gần cái hố mà không biết nên làm gì. Bên dưới đó không chỉ có mỗi cát mà còn có nhiều thanh sắt dày, nếu rơi xuống không chết thì cũng bị thương nặng. Wendy vẫn còn đang bị cản đường bởi xe trên lộ, nếu cứ như vậy thì chắc chắn sẽ không kịp. May mắn thay lúc này đèn lại sáng ánh đỏ, Wendy nhân cơ hội đó mà chạy hết tốc lực sang đường.
"Đừng đi nữa!" Lập tức Wendy nhanh tay kéo bé gái về phía mình, cô thở gấp gáp. Đứa nhỏ được thoát mạng trong gang tấc, bị kéo bất chợt thế mà nó chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi ngơ ra đấy. Wendy thấy lạ liền lay lay con bé, cả người nó toát hết cả mồ hôi lạnh, mặt thì trắng bệch. Một người phụ nữ từ xa chạy đến với vẻ mặt khó chịu, giật mạnh tay con bé về phía cô ta, bé gái đã hoảng giờ còn hoảng hơn. Bà Son cùng Seunghee nhanh chóng chạy sang đường, thấy đứa nhỏ ngồi ngơ ra đấy cả hai còn sợ do Wendy kéo mạnh tay quá.
"Con làm em nó sợ hả?" Bà Son hỏi.
"Mày lần sau nhẹ tay một chút đi, bé nó còn nhỏ." Nói là thế nhưng Seunghee cũng không có ý trách em gái là mấy. Còn Wendy thì cảm thấy có vẻ như cô nên nói tình hình cho người phụ nữ phía trước biết, cô nghĩ rằng cô ta là người giám hộ của bé gái vừa nãy.
"À chị ơi-"
Bộp một tiếng, trên mặt cô bé hằn lên dấu bàn tay. Kỳ lạ nữa là con bé chẳng khóc la gì cả, chỉ sợ hãi mếu máo dùng tay chùi nước mắt mà không sụt sịt một tiếng.
"Tao nói rồi mà, mày chỉ là một con vô tích sự! Đéo làm được gì cả! Tao sẽ kêu ba mày tống cổ mày ra khỏi nhà!" Người phụ nữ đột nhiên quát lớn làm ba mẹ con Wendy giật nảy. Nghe thấy tiếng mắng chửi, dần càng có nhiều người tụ tập lại bên đây.
"Chị có gì thì từ từ nói chứ đừng la bé như vậy chị ạ..." Wendy dè chừng nói.
"Chuyện của tôi cần cô xen vào à? Nhìn cái gì mà nhìn?! Tôi dạy con không được sao?" Người phụ nữ trẻ trợn mắt mắng xối xả điên loạn.
"Nhưng dì đâu phải mẹ của con đâu ạ...." Bé gái thì thầm nhỏ nhưng cũng đủ để khiến mọi người xung quanh nghe thấy, đặc biệt là người phụ nữ kia. Cô ta nghe được thì tức tối dùng chiếc giỏ xách trên tay đập nhiều cú mạnh vào con bé. Wendy và Seunghee thấy thế cũng liền lôi con nhỏ ra khỏi người phụ nữ. Tình hình xung quanh hiện tại cực kỳ hỗn loạn, người tụ tập cứ thế dần nhiều thêm, người thì cầm điện thoại quay tới quay lui, người thì chỉ trích cô bé, người thì chỉ trích người phụ nữ, hoàn toàn không có ai giúp đỡ.
"Hai cô mau buông nó ra!!! Hôm nay tôi phải đánh nó chết!" Người phụ nữ đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy ngay tảng đá to, cô ta hừ một tiếng rồi cầm nó lên quăng thẳng vào đầu cô bé. Tiếng va chạm từ tảng đá đập thẳng vào đầu bé gái khiến mọi người xung quanh ngưng trọng. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy từ đầu của bé khiến Wendy dường như bị đóng băng. Máu từ mũi của cô bé chảy loang ra cả áo, Wendy cứng người, chỉ biết ôm chặt con bé, chiếc áo sơ mi trắng của cô bị thấm đẫm một màu đỏ tươi khiến người xung quanh cũng hốt hoảng.
"Không được rồi! Con bé bị tràn khí màng phổi, lúc nãy sau khi bị đập trúng thì ngã xuống đất mạnh gây ra tình trạng này." Seunghee dù gì cũng đang là bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp của bệnh viện tại Canada nên gặp tình huống này cô không quá hoảng loạn. Nhưng chỉ có điều bệnh viện cách quá xa nơi này, không những thế ở đây còn đang thi công đường xá, e rằng sẽ không kịp. Bây giờ cô chỉ còn cách liều một phen.
"Mau điện cấp cứu đi!" Wendy quay sang đám đám đông mà nói.
"E rằng không kịp..." Seunghee đứng dậy nhìn xung quanh để tìm cách ứng phó.
"Chị mau làm gì đi!!" Wendy hoảng loạn đến nổi tay run rẩy từng hồi không ngừng.
"Mau đưa balo cho tôi." Seunghee mượn một chiếc balo của người thanh niên trong đám đông sau đó chạy lại kê nó dưới đầu bé gái. Cô bé bỗng dưng thở gấp không ngừng, các đầu ngón chân và tay bắt đầu co quắp.
"Em ở đây canh chừng con bé, cố gắng giữ nguyên tư thế hiện tại, đừng để nó xoay lung tung." Seunghee sau khi nhận được cái gật đầu của Wendy thì chạy ngay vào phòng khám thú y bên đường, xin một đầu ống kim tiêm dài gần hơn 7cm.
"Ở đây có cồn 70 độ không? Mau cho tôi mượn đi." Seunghee vừa nói vừa ngoáy đầu ra phía sau nhìn tình hình của con bé bên kia đường.
"Ờ..chờ chút." Tên nhân viên ở đây biểu hiện cực kỳ chậm chạp, hắn dường như không hề muốn giúp Seunghee một chút nào cả.
"MAU LÊN!" Seunghee tức giận quát lớn làm hắn ta mất hết cả hồn.
"K..không có..." Hắn run rẩy nói.
"Phòng khám này tốt nhất nên dẹp đi." Seunghee nói rồi thì chạy sang một quán rượu bên cạnh. Cô bị hai tên bảo vệ ở cửa ngăn lại, bực tức chồng chất bực tức khiến Seunghee không kìm chế được mà tháo hẳn đôi guốc đập mạnh vào đầu từng tên rồi phi vào trong quầy rượu. Seunghee đẩy mạnh tên bartender của quán ngã lăn xuống sàn còn mình thì tìm kiếm loại rượu mình cần.
"Đây rồi!" Seunghee vui mừng cười rồi chạy thục mạng đến chỗ bé gái. Nắp chai rượu quá cứng khiến cô không thể mở được, liền có một người đàn ông trong đám đông lấy một con dao găm từ túi ra mở giúp chiếc nắp. Seunghee gấp gáp đổ rượu lên kim tiêm và phần ngực trái đang sưng to của cô bé. Cô làm động tác chuẩn mà ghim chiếc kim tiêm vào ngực con bé, lập tức hô hấp của nó dần bình thường trở lại, các chi không còn trạng thái co rút như trước.
"Xong rồi, bây giờ chỉ cần chờ xe cấp cứu." Seunghee dứt câu thì nhận tiếng vỗ tay từ phía đám đông bắt đầu vang lên từ từ sau đó thì lại ngày càng dồn dập.
"Lần đầu thấy chị ngầu tới vậy đó." Wendy mỉm cười châm chọc hướng tới chị gái.
"Do mày không có phúc để thấy chị mày ngầu hằng ngày á." Seunghee cười nửa miệng nói. Trong lúc đó, người phụ nữ gây ra chuyện này thì sợ hãi cố gắng rời khỏi hiện trường nhưng lại bị ngăn lại bởi tiếng lệnh của một nữ cảnh sát.
"Bắt cô ta lại!" Nữ cảnh sát nghiêm túc ra lệnh bắt giữ người đàn bà đó. Cô ta lập tức hoảng sợ mà bỏ chạy, điều này khiến nữ cảnh sát càng tức giận, gấp rút đuổi theo. Chạy được một hồi thì tới ngã tư, xe trên đường chạy ồ ạt khiến người phụ nữ bị ngăn lại, nữ cảnh sát nhân cơ hội đó dùng còng tay áp chế cô ta vào cột sắt ngay gần đó.
"Cô hiện tại đã bị bắt do một đơn tố cáo qua điện thoại cho thấy cô cố ý giết người tại đường O thành phố B. Cô có quyền mời luật sư và giữ im lặng bởi vì những lời nói ở đây sẽ là những bằng chứng chống lại cô trước tòa." Nữ cảnh sát sau đó giao người cho đồng nghiệp thì cùng lúc đó xe cấp cứu cũng vừa tới. Cô ấy đi lại hiện trường giúp đội ngũ y tế đưa bé gái lên băng ca cứu thương rồi chuẩn bị tiến tới chỗ Wendy và Seunghee. Cả hai người họ đang nói chuyện gì đó với mẹ nên đều đứng lưng hướng về mặt của nữ cảnh sát.
"Xin chào, tôi là Kim Yeri, là cảnh sát hình sự của thành phố B. Làm phiền hai người theo tôi về sở để hỗ trợ làm rõ vụ án."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip