Chap 37: Duyên số hay trùng hợp?

"Có vẻ như gần đây anh giường của anh đầy mùi của đàn bà nhỉ?"

Park Bogum dường như ngưng trọng, mặt hắn bây giờ không còn một giọt máu. Môi mấp máy vài từ nhưng không thành tiếng, bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh đều hiện rõ. Irene nhếch môi một cái rồi dựa lưng vào ghế, xung quanh cô tỏa đậm vị ý trào phúng khiến tên đàn ông kia lạnh hết sống lưng.

"Sao....sao em lại nói vậy?" Mí mắt phải của hắn giật giật, không cần nói thì hắn cũng biết rõ ràng đây không phải điềm lành.

Câu trả lời này của Park Bogum hoàn toàn nằm trong dự đoán của Irene. Cô nâng một bên chân mày lên nhìn hắn. Nữ thần của hắn giờ đây toát lên dáng vẻ cực kì quyến rũ mà từ trước đến nay chưa từng có, nhưng loại quyến rũ này khiến hắn sợ hãi. Park Bogum bất tri bất giác đờ đẫn gần hơn một phút đồng hồ. Điều này dường như đã khiến cho Irene có được câu trả lời, cô phì cười châm chọc một tiếng rồi đứng lên cầm túi xách ra về. Đi ngang quầy phục vụ Irene cũng không quên quẹt thẻ trả tiền cho bữa ăn.

Cái hành lang dài đằng đẵng này nối thẳng xuống nhà xe, do là sắp đến mùa đông nên nhà hàng đã phải lắp đặt máy sưởi. Dù vậy nhưng cô vẫn chẳng thấy ấm áp chút nào cả, cảm giác bị lừa dối khiến cô ghê tởm đàn ông. Nhưng cảm giác mất đi một thứ rất quan trọng càng khiến cô ghê tởm chính bản thân mình. Đằng sau bắt đầu vang lên âm thanh chạy gấp gáp càng ngày càng gần, Park Bogum bắt đầu vọng đến tiếng kêu níu kéo tia hi vọng, nhưng chẳng thể nào khiến cô lung lay. Irene vẫn cứ chầm chậm thả bước, gương mặt không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, cô đang suy nghĩ. Không phải suy nghĩ về hắn ta, mà là về em ấy.

"Đứng lại!" Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Park Bogum bóp chặt cổ tay của Irene. Hai hàng lông mày xinh đẹp của cô cau lại, nhưng rất nhanh được trở lại trạng thái ban đầu.

"Anh muốn làm gì?" Irene thốt lên câu nói không hề mang một tí cảm xúc nào cả. Mắt cô vẫn cứ đăm đăm nhìn vào cổ tay đang đau nhói.

"Em nghe ai nói bậy đúng không? Là cái con Wendy đó hả? Thì ra nó đi vài hôm là để em có lại lòng tin ở nó à? Cái con đê tiện này dám thật sao?!" Park Bogum lúc này trông cực kì bặm trợn, hắn ghét Wendy từ hồi còn đại học, cứ ngỡ đã thắng cô ta nhưng nào ngờ bây giờ lại bị cô cho vô một cái bẫy. Hắn tự nhủ nhất định phải cho cô ta nếm được cái mùi thất bại thảm hại.

Chưa kịp nói thêm câu nào, hạ bộ của hắn ta rất nhanh truyền đến cơn đau nhức đến tê dại.

Thì ra là vì Irene sau khi nghe Park Bogum nhục mạ Wendy thì liền lập tức dồn hết sức lực vào đầu gối, thúc cho hắn một cái thật mạnh. Nhanh như cắt, gương mặt của hắn lập tức tím tái, gân xanh ở hai vùng thái dương nổi lên trông đáng thương cực độ. Hắn trố mắt nhìn người yêu đứng trước mặt, không quá ba giây thì liền dùng hai tay ôm lấy cậu bé đang "đau ốm" bên trong đũng quần. Irene thấy hắn đang có khả năng ngã nhào về phía trước thì điềm tĩnh né sang một bên. Cô biết rõ lúc nãy dùng lực không hề nhẹ, nếu bây giờ xem như đã cho hắn một bài học thì quá khoan dung đi? Irene nghĩ nghĩ một chút liền nhìn về phía trên góc tường bên phải. Quả thật có camera, rất may là lúc nãy Park Bogum đứng quay lưng với nó nên đã che được hành động của cô. Coi như lần này tạm để cho Park Bogum về dưỡng thương vậy, lần sau nhất định sẽ có trò chơi mới dành riêng cho hắn ta, đảm bảo thú vị...

Cô từ từ ngồi xổm trên mặt đất, ghé vào tai của Park Bogum thủ thỉ: "Chia tay đi, lần sau gặp lại..."

Irene leo lên xe khởi động máy, cô loay hoay tìm bịch khăn giấy nhưng không tài nào tìm ra được, khi cô mở ngăn tủ nhỏ để xem thử thì nào ngờ lại nhìn thấy một chiếc khăn choàng màu trắng. Một chút hạnh phúc bỗng chốc len lỏi vào tim cô, nhìn thấy dòng chữ Bae Joohyun được thêu nhỏ ở góc khăn khiến hồi ức lúc trước chợt ùa về.

Flashback

"Xin chào tôi là Wendy Son, tôi hôm nay đến để phỏng vấn chức vụ trợ lý kiêm thư ký của giám đốc Bae ạ." Cô gái mái tóc nâu ngang vai dõng dạc giới thiệu.

"Xin chào Wendy, tôi là Irene Bae. Rất vui vì em đã tới, không biết em có nhớ những gì tôi từng nói?" Irene một lưng thẳng tắp ngồi trên ghế nhìn thẳng vào Wendy mà hỏi, miệng miễn cưỡng nở một nụ cười cứng ngắt.

"Vâng, tôi nhớ. Chị hiện tại thấy tôi ở đây rồi thì ắt hẳn cũng đã biết câu trả lời rồi chứ nhỉ?" Cũng chính nhờ vào câu trả lời tự tin này mà đã khiến cho Wendy có một tấm vé vào công ty.

Hôm đó là ngày đầu đi làm, cô bận rộn đến kiệt sức cũng chỉ vì câu nói "thử sức lực" của Irene. Chị ấy nói rằng nếu hôm nay mà làm không nổi, thì sau này cũng đừng mong ở lại lâu dài. Thế là Wendy phải bôn ba cả ngày trời với hàng tá sắp hồ sơ cần photo. Xui làm sao mà hôm đó thang máy lại bị hỏng, cô đành đi lên xuống cầu thang bộ từ tầng 28 đến tầng 17. Không những phải đi photo hơn mấy lần hồ sơ, mà còn phải đi mua cafe cho sếp. Do Irene bảo rằng không thích người khác mang cafe đến nên cô phải đích thân lặng lội xuống tầng trệt rồi chạy sang tiệm cafe để mang về. Wendy được kết thúc một ngày với nhiệm vụ cuối cùng là chở Irene về nhà bằng xe của chị ta. Mặc dù biết rõ là Irene cố ý làm khó cô, nhưng cô lại chọn cách im lặng. Sau khi đỗ xe vào nhà giúp sếp, thì cô lén bỏ cái khăn choàng vào ngăn tủ nhỏ trong xe. Cô biết, mùa đông sắp đến rồi, cô mong chờ đêm giáng sinh đó Irene sẽ choàng chiếc khăn do mình đan. Nhưng kể từ hôm đó trở về sau, Wendy chẳng thấy Irene lái chiếc xe đó nữa.

Giáng sinh năm ấy Wendy cũng chẳng thể nào nhìn thấy được hình ảnh người cô yêu choàng lên chiếc khăn mà mình đan tặng....

End flashback

"Chị xin lỗi..." Irene mỉm cười, tay cầm chiếc khăn lên choàng vào cổ. Cái cảm giác ấm áp mà nó mang lại khiến chóp mũi cô hơi cay cay. Khịt khịt vài tiếng, Irene đạp ga chạy ra khỏi bãi đậu xe của nhà hàng.

Irene lái xe với cái đầu đang trống rỗng, cô cứ chạy trên con đường rộng lớn mà không thể nào xác định được mình muốn đi đâu. Tiếng còi xe phía sau làm cô bừng tỉnh, thì ra đã sang đèn xanh từ lúc nào rồi mà cô không hay biết. Irene nghĩ một chút liền đảo đầu xe chạy về phía quảng trường, nơi mà Wendy từng ngỏ lời mời cô đi cùng, nhưng lần đó cô lại từ chối vì phải đi xem phim cùng Park Bogum. Quả thật rất khốn nạn khi bịa chuyện gia đình gặp vấn đề nên không thể đi cùng em ấy. Irene phì cười, cô đã khiến em ấy thành ra như vậy thì làm gì có tư cách nói lời yêu đây?

Tắt máy xe, cô mở cửa bước xuống. Thời điểm vừa đóng cửa xe cũng là lúc tuyết rơi xuống. À...phải rồi...hôm nay là giáng sinh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh đều là những cặp tình nhân đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ, điều này khiến lòng cô lại trùng xuống. Irene bước đi thật nhanh rời khỏi đó, cô hòa vào dòng người đang đi vào trung tâm hội chợ. Đi ngang một tiệm khắc gỗ thì liền bị cụ già ấy kêu lại.

"Cô gái, cô mua một món cho người yêu đi!" Cụ già nói xong thì cười xuề xòa, các nếp nhăn liền chen chúc nhau mà khít lại.

"Cháu không có người yêu ạ." Irene thành thật thừa nhận.

"Thôi nào, thôi nào! Cháu yên tâm đi, cháu sau này chắc chắn sẽ có thôi haha. "

===========================

"Trời đất mẹ ơi Seungwan!" Seunghee đang đi bỗng dưng la lớn khiến người xung quanh cũng giật mình theo.

"Gì vậy bà nội? La lên chi vậy? Người ta nhìn tụi mình như xem thú kìa." Wendy nhìn chị gái bằng ánh mắt kì thị.

"Lâu lắm rồi chị mày mới được đón Giáng sinh ở Hàn đó! Chị muốn khóc luôn rồi nè! Nhìn đi! Nhìn đi!" Seunghee vừa nói vừa chỉ chỉ vào cặp mắt không hề có giọt nào gọi là "lệ".

"Ừ ừ, đừng la nữa ha! Seunghee ngoan, đừng la nữa, đi ra phía trước chơi ha..." Wendy bất lực gật đầu, cô hối hận vì đã dẫn chị gái ra ngoài rồi!

"Tao đạp mày bây giờ, làm như mày là chị ấy!"

"..."

Cả hai đi vào hết tiệm này rồi lại đến tiệm nọ. Họ thay phiên nhau lựa tới lựa lui, lựa đến nỗi cô chủ tiệm lầm tưởng họ sẽ mua hết tất cả, nên trong lòng vui sướng tột độ. Nhưng ai ngờ đâu............đến cuối cùng cả hai lại bị cô chủ đuổi ra khỏi tiệm.

"Đó em nói rồi mà! Chị đừng có lựa nữa mà đâu có nghe em!" Wendy đang cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị đuổi khỏi tiệm, khi cả hai bị đuổi, những người xung quanh không những nhìn chằm chằm mà còn cười vào mặt hai người nữa....

"Ủa? Mày cũng có lựa mà? Mắc gì nói mình chị vậy?" Seunghee lập tức phản bác.

"Thôi đi do chị chứ ai! Nếu không do chị-"

"Xí! Tao đau bụng...cho chị mày xin vài phút nha." Seunghee nói xong thì liền xoay người người chạy, nhưng chưa được 5 bước liền đảo về trước mặt Wendy.

"Gì nữa?" Wendy hỏi.

"Nhà vệ sinh công cộng chỗ nào vậy?" Seunghee chớp đôi mắt long lanh nhìn Wendy.

"Thôi đi, ghê quá má! Nhà vệ sinh đằng kia kìa!" Wendy chỉ chỉ vào toilet công cộng gần đó rồi đẩy chị gái một cách mạnh bạo. Seunghee sau đó liền quay người giơ ngón giữa về phía Wendy rồi chạy tới nhà vệ sinh.

"Cháu gái! Tới đây mua móc khóa cho chị gái đi!" Ông lão khắc gỗ vẫy vẫy mời gọi Wendy đến.

Wendy cười cười rồi chạy đến. Cô nhìn nhìn liếc qua vài món trên tủ bày hàng, thật sự thì tay nghề của ông cụ rất tốt, chạm khắc rất chân thật.

"Là ông tự khắc sao ạ?" Cô gái đứng cạnh Wendy lên tiếng hỏi, giọng cô ấy có chút quen quen, nhưng cô vẫn không để ý lắm.

"Haha đúng vậy!" Ông lão gãi gãi bộ râu dài của mình rồi trả lời.

"Nói thật thì rất tinh xảo!" Cô gái nói rất đúng với ý của Wendy nên cô nhịn không được liền mở miệng: "Đúng vậy, rất tinh xảo!"

Wendy lúc này do còn đang cuối đầu nên cũng không thể thấy được gương mặt của cô gái, nhưng bàn tay của cổ lại cùng với tầm mắt của cô. Khi cô vừa nói xong câu thì đôi tay ấy liền ngưng lại ý định cầm lên chiếc móc khóa hình con sóc nhỏ. Wendy thấy lạ nên thẳng lưng đứng dậy nhìn cô gái.

!!!

Tránh mặt bấy lâu, nhưng bây giờ lại gặp ở đây? Tôi với chị nên gọi đây là duyên số hay trùng hợp?

"Chị-" Wendy còn đang định mở miệng thì lại bị Irene ôm chầm vào ngực. Mùi hương trên người Irene khiến Wendy không thể nào vùng vẫy, rõ ràng...cô cũng nhớ chị ta. Không được, hôm đó cô đã quyết định dứt bỏ, vậy thì hôm nay không được mềm yếu như vậy.

Nhưng...cô không hề chán ghét cái cảm giác này chút nào cả, một lần này nữa thôi, cô hứa đó....

Thân ảnh hai cô gái ôm chặt nhau dưới ánh đèn neon của tấm biển hiệu thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Phần lớn đều là ánh ánh ngưỡng mộ, dường như khung cảnh này đã góp phần tạo nên một kỉ niệm Giáng sinh đáng nhớ của thành phố X năm nay....

*Ở một góc nào đó*

Seunghee ngồi nhăn mặt trên chiếc bồn cầu công cộng, cô đã gửi hơn vài chục tin nhắn cầu cứu cô em gái, nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm.

"Ê!!! Mua cho chị mày cuộn giấy vệ sinh coiii"

"Nhanh lên trời ơi trong này hết rồi huhuhu."

"Nước bị cúp luôn rồiiiiuiiiii"

"Ê cái con kiaaaaaaaaaaaaaa"

"Cứu chị mày vớiiiiiii"

"Jsjsvdhdvxjxbjx"

"Jshdivdhdvdbcccnfmbcnc"

============================
Seungwan đúng kiểu có bồ quên chị=)))))

Tác giả: Ngọc
Editor: Khôi
Beta: Tuệ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip