Chap 39: Pháp
Thấm thoát cũng đã vào cuối đông, thời tiết cứ se se lạnh, cái nắng sớm ban mai chiếu rọi mọi ngóc ngách của thành phố làm tan đi phần nào lạnh lẽo của cái thời tiết ngặt nghèo này. Đáng lẽ những ngày này là ngày mà các người trẻ sum vầy và tụ họp cùng gia đình cha mẹ, nhưng ở nhà họ Son thì lại khác. Seunghee vì bệnh viện tại Pháp có vấn đề nên phải về sớm, Wendy cũng phải theo chị sang đó để giải quyết công ty giúp mẹ. Lần đầu rời xa ba mẹ, cô không nỡ tí nào, dù cho cô biết mình có trách nhiệm với công ty, nhưng tình cảm của cô dành cho gia đình, dành cho thành phố này cứ níu kéo bước chân cô lại.
Mắt cô ngấn lệ, nỗi lưu luyến khiến cô không thể quay đầu nhìn họ. Cố nhịn xuống những giọt nước mắt, cô thầm nghĩ sẽ mau chóng trở về thôi. Quay sang thấy mũi của chị gái cũng đang ửng đỏ, cô cười thầm. Cái đồ cuồng công việc này cũng khóc vì nhớ nhà hay sao?
Wendy đờ đẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay, những áng mây to khổng lồ này vẫn cứ thế mà phiêu giữa khoảng trời rộng lớn. Có lẽ cuộc đời cô cũng giống như vậy, cứ mãi lênh đênh giữa cái quy luật tuần hoàn của thế giới, trải qua buồn, đau, bệnh tật, rồi chết. Thôi thì đổi thì cứ đổi, mặc nó, cô chẳng nhất thiết phải quan tâm đến nó nữa. Điều cô cần nhất bây giờ là tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình, gạt bỏ những thứ khiến cô muộn phiền ra phía sau. Giờ đây nó đã là quá khứ, chỉ là những dãy phim cũ nát mà cô muốn cất sâu vào ký ức.
===========================
Chẳng biết đã bao lâu mà những người bạn mà Irene quen giờ đã tụ họp đầy đủ trước mặt, thiếu mỗi Wendy. Cả bốn người ngồi im lặng bên chiếc bàn tròn của quán cafe, đã hơn mười phút nhưng chẳng ai thèm mở miệng nói câu nào. Yeri vẫn là cô bé hiếu động năm đó, không chịu được sự im lặng quái dị này nên cô lên tiếng:
"Tiếp theo chị định sẽ làm gì? Ý em là việc làm ấy."
“Chị không biết, ngày trước chị tốt nghiệp nghành kiến trúc, nhưng do gia đình bắt ép nên phải vào công ty của họ để kinh doanh khách sạn. Có lẽ những ngày này chị sẽ cố gắng tạo một trang web giới thiệu để làm một kiến trúc sư tự do." Irene vừa nói vừa khuấy nhẹ ly trà trên bàn, có lẽ thói quen uống cà phê của cô đã được thay đổi bởi em ấy."Thôi vậy cũng tốt, dù cho có khó khăn nhưng thoát khỏi sự khống chế của gia đình là tốt rồi, tụi em mừng cho chị." Seulgi mở lời an ủi, cô biết chị ấy không phải đang đau buồn vì thất nghiệp mà là vì mất người chị ấy yêu. Giờ đây ngoài khiến chị ấy tạm thời quên đi thì không còn cách nào khác.
"Em biết chị đang buồn vì Wendy, nhưng hiện tại chuyện này nên tạm để sang một bên, chị vẫn nên quan tâm nhiều hơn cho cuộc sống hiện tại. Nếu hai người còn duyên, ắt sẽ gặp lại." Joy không phải là người thích lòng vòng, cô rất thẳng tính, đôi lúc mở lời có hơi đắng nhưng cô vẫn là vì muốn tốt cho đối phương.
"Chị biết rồi, cảm ơn mấy em nhiều. Đúng thật, cuộc sống hiện tại mới là thứ cần quan tâm nhất. Nhưng chị vẫn mong một ngày chị và em ấy sẽ gặp lại, bao lâu cũng được, chỉ cần gặp được Seungwan thì chị chẳng ngại." Irene nhoẻn miệng cười bất lực, đứng dậy chào bọn họ rồi ra về.
Trên đường về, cảm giác cô đơn của cô tăng lên gấp vạn. Tết năm nay phải đón một mình rồi, chẳng có ai bầu bạn, cũng chẳng có gia đình ở bên. Sau này, mệt mỏi đến cỡ nào cũng phải tự mình chịu đựng, khó khăn cũng phải tự giải quyết. Mấy chiếc xế hộp đắt tiền lúc trước giờ cũng đã bị gia đình thu lại, nhờ khẩn cầu của mẹ mà ba cô mới không đóng băng cái thẻ ngân hàng này. Nhưng từ sau khi rời đi, một đồng cô cũng chưa động tới, hằng ngày kiếm sống nhờ vào nghề phát thanh viên của thị trấn bên rìa thành phố. Từ căn hộ cô tới đó mất hơn một giờ đồng hồ xe buýt, ngày đầu cô đi làm còn phải mượn nhờ chiếc xe đạp của cô hàng xóm vì trong túi chẳng có tờ tiền nào. Thế là cô đến trễ mười lăm phút, từ trước tới giờ Irene là người chú trọng thời gian, không bao giờ có từ trễ trong cuộc sống của cô. Nhưng rồi cái khó khăn của cuộc sống luôn muốn dồn con người ta đến đường cùng của sự bần hèn và nghèo nát. Không ai cho ta hi vọng, vậy thì ta tự tạo ra hi vọng. Bằng chính thực lực của bản thân thì bức tường "Berlin" dù có rắn chắc đến mấy cũng sẽ phải sụp đổ để nhường đường cho kẻ nghèo nàn nhưng tài giỏi này.
=========================
Hôm nay đã là một tuần kể từ khi Wendy sang Pháp, mặc dù có chút xa lạ nhưng cô vẫn cố gắng thích nghi mọi thứ. Chuyện của công ty nằm hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, bên phía người cậu đã đâm đơn kiện bản quyền, giờ đây công ty đang ở thế bị động. Muốn trở mình quả thật là một nước cờ cực kì khó khăn, trước mắt là phải giải quyết vấn đề về thuế má, vốn của công ty không đủ để xứ lý thì nói chi đến chuyện kiện tụng. Trước hết phải tạo một sản phẩm thu hút giới đầu tư trước, sau đó bán bản quyền cho họ, ít nhất thì đó cũng là một giải pháp tốt.
"Mọi người đừng quá căng thẳng. Tôi biết hiện tại mọi người đang mất niềm tin vào công ty, nhưng tôi sẽ lấy lại niềm tin đó ngay thôi." Cuộc họp ban lãnh đạo hôm nay cực kì loạn. Khủng hoảng về kinh tế của công ty khiến họ mất dần niềm tin vào cô và mẹ mình.
"Tin cái gì nữa? Ngân sách công ty bây giờ không quá năm trăm nghìn đô, vậy cô nói xem chúng ta làm thế nào để giải quyết? Người trẻ như cô tốt nhất là về nhà ngủ đi!" Một người đàn ông trung niên gốc Canada lên tiếng khiến mặt Wendy càng trở nên trầm xuống. Cả phòng họp giờ đây cứ như chiến tranh thời loạn lạc, không ai chịu nhường ai.
"IM LẶNG HẾT CHO TÔI!" Wendy hất tung ly nước vào tường khiến nó vỡ tung tóe, các mảnh thủy tinh nằm chi chít trên sàn khiến cả phòng chìm vào im lặng.
"Các vị nói đúng, tôi còn trẻ, sự đời cũng chưa trải hết, nhưng người trẻ cũng có cách giải quyết của người trẻ. Không lẽ vẫn mãi như các vị ngồi đây cãi nhau chí chóe chờ chết à?" Wendy trào phúng nhìn bao quát hết căn phòng. Tay cô bật máy chiếu, toàn bộ bản kế hoạch phục hồi công ty đều phát lên màn hình, cả phòng chăm chú đọc hết rồi tiếng xì xào khen ngợi bỗng chốc đều được vang lên.
"Các vị cảm thấy nó như thế nào? Ý tôi là bản kế hoạch." Wendy cố ý mời ngay người đàn ông gốc Canada vừa nãy đứng lên nêu nhận xét.
"Thật xin lỗi, lúc nãy tôi thật bất lịch sự mong cô bỏ qua. Tôi cảm thấy ý này rất tốt, giải quyết vấn đề tiền bạc trước mắt mới là giải pháp quan trọng."
"Cảm ơn ngài, mời ngồi." Wendy thỏa mãn nở nụ cười ngọt ngào nhất từ đầu buổi tới giờ."Tôi không biết có vị nào phản đối hay không, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là lãnh đạo của các vị, dù cho của phản đối tôi cũng sẽ tiến hành bắt tay vào kế hoạch. Cảm ơn, buổi họp kết thúc, tất cả nhiệm vụ sẽ được phân phát cho các tổ liên quan." Không dài dòng, Wendy gập người chào một cái rồi thẳng ra về.
Về đến căn hộ của 2 chị em lúc này cũng đã hơn mười giờ tối, Wendy quăng đại túi xách lên ghế sofa ngồi nằm ngay ra đó. Seunghee đang xem phim cũng bị dọa cho giật mình.
"Khùng hả? Gì mà làm thấy ghê vậy con nhỏ này?" Seunghee cầm lên sấp tài liệu trên bàn rồi lật lật đưa cho Wendy.
"Mày coi đi, cái này là danh sách các công ty đang tìm phần tử cần đầu tư đó, chị tìm cho mày đó, mau cảm ơn đi." Seunghee giật giật tóc em gái rồi cười đắc chí.
"Sao lại gọi là phần tử?" Wendy đọc sơ rồi hỏi lại.
"Tại tao thích." Seunghee nói rồi tiếp tục nhìn lên TV.
Đọc được một lát, hai mắt của Wendy sáng hẳn lên, đây chẳng phải chiếc phao cứu mạng giữa biển của cô đây sao???
"Chị! Hơn hai mươi mấy năm nay em lần đầu cảm thấy biết ơn chị như thế này luôn đấy!" Cô chẳng nói chẳng rằng trực tiếp nhào ôm lấy chị gái còn Seunghee thì dùng sực đạp cô văng ra khỏi sofa.
"Mày khùng quá, tao đi ngủ đây. Trả ơn bằng cách từ nay về sau mày nấu cơm đó. Ngủ ngon nhe em gái." Seunghee thừa biết đã nhận được một món hời lớn nên vui vẻ hôn gió tặng em gái một cái rồi chạy ngay vào phòng.
Wendy vô tư ngồi cười khanh khách ngoài phòng khách trong niềm vui sướng vì đã có con đường cứu cả công ty.
Thế là tại thời điểm đó, hai con người cách xa nhau nửa vòng trái đất. Một bên thì sung sướng biết bao, một bên thì lặng lẽ đón xuân trong màn đêm cô tịch.
===================
Hé looo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip