Chap 40: Xuân, hạ, thu, đông

Hiện tại cũng đã hơn 3 tháng kể từ ngày Wendy rời đi để sang Pháp. Irene giờ cũng đã có công việc ổn định, mặc dù có hơi khó khăn trong thời gian đầu nhưng tính đến bây giờ có thể gọi là tạm ổn. Có khi cô lại bận hơn lúc trước nữa cơ. Khách hàng yêu cầu các mẫu thiết kế phải đặc biệt phong phú, nhưng với thời gian quy định trong 2 tháng rõ ràng là làm khó cô mà. Thiết kế một ngôi nhà không phải là ngày một ngày hai nếu cho cô thời gian thì cũng ít nhất phải mất tận ba đến bốn tháng trời mới hoàn thành. Hôm nay là đúng ngay thời hạn giao bản thiết kế, Irene phải bắt xe buýt từ sáng sớm để tới điểm hẹn. Vì chưa có danh tiếng hay địa vị nên trong bản hợp đồng không có quy định đặt cọc tiền trước, chỉ khi giao hàng thì mới được trả tiền. Giá mà cô đã tính toán trước chính xác là 50000$ vì đây là ngôi nhà cấp 2, chủ nhà ra điều kiện là bốn tầng nên cái giá đó có thể xem là rẻ trong giới kiến trúc hiện nay.

Ngồi xe hơn ba mươi phút cuối cùng đã tới điểm hẹn. Đây chẳng phải là quán ăn Trung Hoa mấy năm trước cô và mẹ cùng ăn cơm với Wendy hay sao? Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà! Bây giờ trở lại không những không có mẹ bên cạnh mà chẳng nhìn thấy hình bóng em ấy đâu. Đi một vòng lại vẫn trở về nơi cũ, thôi thì đành chấp nhận vậy.

Irene nhấc chân chậm chạp tiến vào nhà hàng. Ông chủ năm xưa có lẽ chẳng còn nhận ra cô nữa nhưng ông vẫn tươi cười đón chào khách.

"Mời vào mời vào! Xin hỏi cô muốn ăn bàn đơn hay là có hẹn trước?" Thời gian đúng thật là chẳng tha cho bất kì người nào cả. Ông chủ quán ăn giờ cũng đã có nhiều nếp nhăn cùng với mái tóc lởm chởm mọc vài sợi bạc.

"Tôi có hẹn trước, là phòng số 023." Irene cũng chẳng muốn nhắc ông ta rằng tôi là vị khách quý ngày xưa đâu. Vì bây giờ nhắc cũng chỉ khiến cho quá khứ lúc xưa được một lần nữa được thức dậy, nó sẽ khiến cô lại đau lòng thêm một chút.

"Tôi đã biết rồi, mời cô đi lối này." Ông ấy dẫn Irene  trên một hành lang gỗ dài đằng đẵng. Được một lúc thì phải băng qua một cây cầu nhỏ nằm trong kiến trúc của quán ăn. Đi thêm một đoạn thì đã tới trước gian phòng ăn số 023. Cô ra hiệu cho ông chủ có thể rời khỏi rồi chỉnh lại trang phục một chút. Vốn dĩ cô đã từng là một nhà kinh doanh còn là một tổng giám đốc nên việc gặp mặt khách hàng cũng chẳng khiến cô hồi hộp chút nào cả. Cô đưa tay gõ cửa. Lập tức trong phòng ăn liền có tiếng đàn ông vọng ra: "Mời vào."

Irene mở cửa nhè nhẹ rồi bước vào trong một cách điềm tĩnh. Cô vẫn không chú ý đến người đàn ông kia lắm đến khi ngẩng mặt cô mới bàng hoàng. Chẳng phải anh ta là Josh sao? Khách hàng kia chính là anh ta? Đây là vô tình hay là do anh ta cố tình đây?

"Tổng giám đốc Bae lâu rồi không gặp, cảm ơn cô vì đã đến đúng hẹn!" Josh niềm nở bắt tay Irene, cả hai đúng là lâu rồi không gặp. Lần gặp lần cuối cùng chính là vào khoảng một năm trước. Anh ta nhờ Irene vẽ bản thiết kế vì có 2 mục đích. Thứ nhất là muốn xây một ngôi nhà tặng mẹ còn thứ hai là muốn hỏi thăm chuyện của Wendy. Từ ngày gặp mặt cuối trở đi thì anh chẳng thể liên lạc gì với cô ấy nữa nên hôm nay mục đích chính vẫn là hỏi về cô ấy.

"Anh đừng gọi tôi là tổng giám đốc Bae nữa, tôi không còn làm trong công ty đó đâu. Cứ gọi tôi là Irene là được." Irene mặc dù có hơi lúng túng khi thấy anh ta nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh.

"Tôi xin lỗi, vậy cô Irene có thể cho tôi xem bản thiết kế hay không? Tôi rất nóng lòng đấy." Josh dù trải qua bao năm tháng thì anh ta vẫn giữ được nét lịch lãm, khí chất cũng vậy. Đoán không chừng khi ra ngoài đường anh ta chỉ cần đi dạo vài ba vòng thì đã có hơn vài cô hỏi thăm rồi.

"Tất nhiên! Đây, mời anh." Irene đưa bản thiết kế đến tay của Josh. Anh ta rất cẩn thận xem từng chi tiết, một căn phòng trong bản vẽ anh ta mất hơn năm phút để xem kĩ. Lật đi rồi lật lại từng tờ có vẻ như anh rất xem trọng nó. Điều này cũng khiến Irene bớt đi ác cảm với anh ta.

"Cô làm rất tốt đấy! Hoàn toàn vượt sự mong đợi của tôi. Tôi có nói việc mẹ tôi thích hoa hồng nhưng tôi lại không ngờ cô lại có thể thiết kế được khu vườn có cả vườn hoa hồng như thế. Rất cảm ơn cô, cô có thể báo giá cho tôi được không?" Josh thật không ngờ đến việc Irene có thể khiến cho anh ngạc nhiên đến như vậy. Cô ấy không những giỏi về mặt kinh doanh mà cả kiến trúc hay thậm chí là những lĩnh vực khác đều rất giỏi. Công ty của ông Bae mất đi một người đa tài như vậy quả thật là sự tổn thất lớn.

"Chỉ là trong cái khó nó ló cái khôn thôi anh đừng bất ngờ. Về giá cả thì xin nói thẳng là 50000$. Bởi vì bên anh hạn chế về mặt thời gian nên tôi phải nâng giá để bảo vệ quyền lợi, mong anh thông cảm." Irene vẫn không có chút lo sợ nào khi nói về việc giá cả, cô thấy hoàn toàn hợp lí về nó.

"Vâng, không thành vấn đề. Không những thế tôi sẽ trả cho cô 60000$ vì chuyện khó khăn mà bên tôi đưa ra. Cũng là do sinh nhật mẹ tôi rất gần rồi nên thời gian tôi cũng muốn cho kịp đến ngày đó. Thật xin lỗi về vấn đề này!"

"Không có gì, nhưng 60000$ thì có vẻ hơi nhiều rồi. Tôi vẫn nghĩ như giá cũ 50000$ là hợp lí nhất." Nếu nói cô khiêm tốn thì cũng không phải cô thật ra không muốn phải mắc nợ ai điều gì cả.

"Thôi nếu cô nói vậy thì tôi cũng không muốn ép. Tôi sẽ chuyển khoản cho cô, phiền đợi một lát." Josh nhanh tay móc chiếc điện thoại trong túi. Vì trước đó Irene đã đưa số ngân hàng cho Josh nên anh cũng dễ dàng chuyển tiền.

"Tôi nhận được rồi, cảm ơn anh!" Irene kiểm tra xong thì thu điện thoại vào lại túi. Cô còn đang định nói thêm vài câu rồi xin phép ra về thì lại bị Josh níu lại.

"Cho tôi hỏi về chuyện Wendy được chứ?" Josh không đợi được nữa mà hỏi ngay vào chuyện chính.

"Anh muốn hỏi gì về em ấy đây?" Irene cũng không quá bất ngờ nên đành ngồi lại.

"Em ấy hiện tại đang ở đâu vậy? Lần trước tôi tìm được địa chỉ liền đến nhà tìm Wendy ai ngờ họ bảo em ấy đi rồi nhưng lại không nói rõ là đi đâu." Josh nhìn Irene với ánh mắt cầu khẩn, anh thật sự muốn biết em ấy giờ ra sao và có ổn hay không.

"Chuyện này thì ngay cả tôi cũng không biết, có lẽ em ấy muốn im lặng mà rời đi." Irene bình thản mà trả lời. Lời nói của cô đều là thật lòng, nếu biết được em ấy đi đâu thì cô nhất định sẽ tìm đến đó cho bằng được.

"Thôi được, nếu vậy sau này cô có biết em ấy ở đâu thì hãy gọi cho tôi. Nếu cô vẫn không thể cho em ấy hạnh phúc thì hãy để tôi." Josh nói rồi liền rời đi. Irene cũng nhanh chóng bắt xe trở về nhà. Tâm trạng của cô bây giờ đang rất hỗn loạn. Chỉ cần Seungwan cho cô cơ hội thì đừng nói là hạnh phúc, ngay cả sinh mạng này cô cũng trao cho em ấy.




============================

"Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tôi xin thông báo rằng tất cả chuyện của cpong ty đã được giải quyết ổn thỏa." Giọng nói của lãnh đạo vào dứt thì tất cả nhân viên trên dưới đều vỡ òa. Hiện giờ cho dù người bên cạnh là đứa mình ghét thì họ vẫn bỏ hết hiềm khích mà ôm hôn thắm thiết. Chuyện cứ ngỡ như đã đi vào bế tắt thì Wendy xuất hiện. Cô giống như một chiếc phao cứu sinh của họ vậy, trong vòng ba tháng thì mọi thứ đều được trở về với quỹ đạo ban đầu. Ở cái châu Âu này thì việc thất nghiệp khiến họ phải sợ hãi. Các công ty hiện nay chỉ chọn năng lực còn số lượng thì họ chẳng cần nhiều nên vì vậy nếu công ty phá sản thì chắc chắn họ sẽ phải lầm vào nạn thất nghiệp trầm trọng.

"Cảm ơn cô rất nhiều cô Wendy!" Một vị cổ đông lớn tuổi cầm ly rượu vang trên tay đến chúc mừng cô. Ông là một trong những người ban đầu phản đổi việc cô sẽ trở thành lãnh đạo tại trụ sở châu Âu. Nhưng đến hôm nay ông mới thấy được tiềm năng thực sự chứa trong người cô gái nhỏ này.

"Đây là chuyện nên làm mà. Với lại cũng không phải công của tôi mà là của tất cả mọi người. Nhờ mọi người tin tưởng nên kế hoạch của tôi mới thành công. Nếu phải cảm ơn thì tôi mới là người nên cảm ơn mới đúng." Wendy cười trừ rồi cho hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau tạo nên tiếng vang nhẹ, chất lỏng màu vàng trong suốt bên trong cứ sóng sánh va vào thành ly. Cô nhấp một chút rượu, vị cổ đông thấy vậy cũng mỉm cười hòa nhã đưa ly lên miệng.

Sau sự kiện ăn mừng ngày hôm đó trở về sau Wendy luôn tới công ty mỗi ngày. Cứ thế mà công việc cứ lặp đi lặp lại nhưng cô chẳng hề tỏ ra mệt mỏi. Wendy cảm thấy như hiện tại là rất tốt, không cần suy tư về chuyện gì nữa. Nếu đôi lúc có cảm thấy cô đơn thì cô sẽ lên sân thượng của công ty, ở trên đấy có thể nhìn rõ tháp Eiffel. Và thế là mỗi tháng cô đều lên một lần. Xuân, hạ, thu rồi đông cứ trôi qua mãi nhưng Wendy cũng chẳng thèm để ý. Cô chỉ mới 28 tuổi nhưng tóc đã mọc ra vài sợi bạc, Seunghee lớn hơn cô tận 4 tuổi nhưng tóc chị ấy tới bây giờ vẫn đen như thiếu nữ. Linh cảm của người chị mách bảo Seunghee rằng em mình có muộn phiền trong lòng, tối đó sau khi ăn cơm tại nhà hàng xong cô hỏi: "Em đi xa nhà 5 năm rồi hay là về đi. Chị cảm thấy sức khỏe em dạo này không được tốt lắm. Áp lực chuyện gì sao?"

"Dạ không, em ổn mà. Chị đừng lo quá." Có lẽ 5 năm cũng là khoảng thời gian vừa đủ để một người có thể thay đổi tính cách. Cô của những năm này kiệm lời hơn hẳn, cô mất dần tính cách năng động lúc trước. Tan làm cô chỉ chạy thẳng về nhà, cuối tuần hiếm hoi lắm mới được một ngày đi dã ngoại cùng chị gái. Trong những chuyến đi đầu người nói nhiều nhất vẫn chính là cô nhưng rồi dần dần người đảm đương trách nhiệm đó lại là Seunghee.

"Em về đi." Seunghee nghiêm túc nói.

"Chưa phải lúc đâu chị." Wendy cười ôn hoà nhìn chị gái rồi trở về phòng, cô mong chị ấy sẽ hiểu.

Thế là xuân, hạ, thu, đông lại vẫn cứ đi rồi lại đến, thắm thoát đã 7 năm. Wendy được chuẩn đoán bị mất vị giác sau vụ tai nạn giao thông 5 năm trước. Khi nghe đồng nghiệp nói với mình về tình hình của em gái khiến Seunghee sốc nặng. Hai năm sau khi sang Pháp thì Wendy liền bị tai nạn giao thông nhưng cô lại chẳng hề hay biết, có phải cô quá vô dụng rồi hay không?

"Chị đừng giận lúc đó em sợ chị lo nên không nói."

"Đáng ra em phải nói cho chị ngay từ đầu chứ Seungwan? Em còn coi chị là chị của em không?" Seunghee nước mắt long sòng sọc nhìn Wendy. Cô đang tự trách bản thân mình là bác sĩ sao lại để em mình thành ra như thế này.

"Đừng khóc nữa mà chị, em xin lỗi. Hay là em với chị cùng về nước nha? Không phải chị luôn nhắc chuyện này sao?"

"Em nói thật hả?" Seunghee vừa lau nước mắt vào tay áo vừa nói.

"Ừm em nói thật..."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip