Chap 41: Trở lại
"Xin hành khách chú ý, chuyến bay từ Paris đến Seoul mang mã số XXXX sẽ khởi hành sau ba mươi phút nữa."
"Đi thôi chị." Wendy vừa đi vừa cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cứ như một giấc mơ vậy, vừa mở mắt thì đã lại trở về nơi này. Nhớ năm đó, cô chỉ mới là một cô gái non trẻ lần đầu bước sang Pháp, cảm xúc bỡ ngỡ xen lẫn với nỗi nhớ nhà khiến cô rụt rè ít nói hơn hẳn. Nhưng năm tháng qua đi, cô lại rèn được tính cách trầm lặng, mà, nói thế cũng chẳng đúng…
Chuyến bay đầu tiên của tháng 11 bắt đầu cất cánh. Wendy cũng chẳng biết làm gì ngoài nghe nhạc, nhưng không biết trời xui hay là đất khiến, cô lại lỡ tay bấm vào bài "Would U" mà cô và chị đã hát. Wendy cười trừ, nhưng lại vẫn để tai nghe lên, cô nhắm nghiền mắt, và thế là mọi kí ức năm ấy bỗng ùa về. Từ ánh nhìn, giọng hát, nụ cười, nhớ lại, cô vô thức rung động.
Sau hơn mấy tiếng mỏi mệt, máy bay hạ cánh. Wendy đã bật chế độ vòng lặp khi nghe nhạc nên lúc cô xem lại lịch sử thì mới nhận ra mình đã nghe hơn mấy chục lần chỉ duy nhất một bài này.
"Em bị gì vậy? Nghe một bài này hơn mấy tiếng đó hả?" Seunghee kinh ngạc nhìn cô.
"Em ngủ quên thôi." Wendy đang nói dối, thật ra cô chẳng hề ngủ. Cô đã tự gặm nhấm bài hát cả chục lần chỉ để nhớ về quá khứ.
Sau khi cả hai rời khỏi sân bay thì liền bắt taxi trở về nhà ba mẹ. Hai người từ lúc ra quyết định đi tới giờ cũng chẳng nói với ba mẹ một tiếng, chủ yếu là muốn hai ông bà bất ngờ một phen. Wendy cùng Seunghee tranh nhau gõ cửa, họ chọn cách oẳn tù tì để chọn ra người được gõ cửa nhà trước. Và cuối cùng Wendy thắng.
"Ra ngay!" Giọng của bà Son bao năm vẫn không hề đổi thay, khi Wendy nghe được thì rùng mình một cái, hai mắt cô cũng bắt đầu rưng rưng.
"Xin chào, các người muốn tìm ai?" Bà Son vừa mở cửa, bỗng người trước mặt giang tay ôm chầm lấy bà làm bà suýt ngã. Sau khi hoàn hồn, bà lia mắt nhìn người thứ hai, và rồi bật khóc. Seunghee thấy mẹ như vậy cũng nhịn không nổi mà nhảy vào ôm lấy mẹ và em. Nghe tiếng thút thít trước cửa, ông Son vơ đại cây chổi bên góc nhà ra xem xét. Khi vừa bước ra ngoài, ông liền nhận ra ngay hai đứa con gái cưng của mình. Ông thẫn thờ nhìn hai đứa nhỏ mà chẳng dám lại gần, chỉ lẳng lặng tháo cặp mắt kính dày cộm xuống, dùng vạt áo chùi ngay mấy giọt nước mắt sắp rơi.Wendy ngóc đầu lên thì liền thấy ba đứng trước mặt. Cô buông mẹ rồi từ từ đi đến ôm lấy ba, đến cuối cùng, cô cũng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt khi nhìn thấy hai ông bà.
"Mừng hai đứa đã về." Ông Son ôm chặt con gái, rất lâu sau hai người mới chịu buông ra. Rồi cả nhà nhìn nhau chẳng ai nói gì, chỉ mỉm cười trong niềm hạnh phúc đong đầy.
"Đây đây đây tất cả ăn nhanh cho nóng." Bà Son từ trong bếp bưng ra bốn tô canh rong biển nóng hổi. Wendy nhanh tay lấy ngay tô nhiều nhất.
"Ê! Sao mày khôn thế?" Seunghee liếc nhìn em gái đang húp tô canh xì xụp.
"Ai như chị?" Wendy cũng chẳng nói nhiều mà cầm muỗng uống ngay, vì thế mà bị phỏng lưỡi.
“Cho vừa mày nha con! Dám chửi chị mày.” Seunghee đắc ý nói.
"Thôi nè Seunghee. Wendy nữa, ba đã nói là còn nóng mà con, uống từ từ thôi." Ba Son cười nhìn hai đứa con gái. Lâu rồi ngôi nhà này mới cảm nhận được không khí vui vầy, sum họp như thế này, ông ước cứ như thế này mãi thì tốt biết bao.
"Hai đứa về rồi định khi nào đi?" Bà Son lên tiếng hỏi trước.
"Con xin chuyển công tác rồi mẹ ạ. Chắc tầm tháng sau có công văn gửi lại." Seunghee cũng chẳng lo lắng mấy về việc này mấy, thể nào đơn xin của cô cũng được duyệt.
"Sao nhìn con thư thả quá vậy? Đơn xin chuyển công tác đâu phải nộp là được duyệt đâu?" Ông Son nghi hoặc nhìn Seunghee, còn cô thì chỉ biết né tránh ánh mắt của ba.
"Do được ba chồng lo đó ba." Wendy thoải mái buông câu nói mà cô cho là chuyện hiển nhiên nhất mặc cho Seunghee nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí. Còn bà Son nghe được mấy lời này thì lại bị sặc nước canh khiến bà ho liên tục.
"Gì? Ba chồng nào? Nói cho ba mẹ biết chuyện gì nhanh đi Seunghee." Bây giờ trên mặt của ba mẹ cô đang hiện dấu chấm hỏi lớn, nếu trong vòng hai phút mà không nói ra được chuyện gì thì Seunghee chết chắc.
"Ba mẹ bình tĩnh đi, do con bé này nó nói bậy nói bạ đó chứ, chỉ là ba của bạn trai con thôi mà. Ông ấy là viện trưởng, có lần ông cũng hỏi ý xem con có muốn chuyển công tác về Hàn Quốc cho gần với bạn trai không..."
"Con có bạn trai rồi hả?" Bà Son ngạc nhiên nhìn Seunghee.
"Dạ có rồi ạ." Seunghee nhìn ba mẹ với ánh mắt tội lỗi, giờ đây cô cũng chẳng biết nên nói sao cho đúng.
=======================
Đối lập với gia đình hạnh phúc của Wendy, hiện tại Irene đang phải bôn ba khắp nơi để làm việc, vì công việc của cô chủ yếu là phải ra ngoài để xem xét đất đai nên chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi.
"Chào, tôi là Bae Irene."
"Con ơi…Về đi con, ba mẹ nhớ con lắm..." Giọng người phụ nữ cao tuổi bên kia truyền tới khiến nội tâm của Irene lại một lần nữa nguội lạnh. Cô không muốn phải về nơi đó, để rồi lại bị nhốt vào tủ kính. Cô không phải một con búp bê, cô không được sinh ra để trưng bày, hiện tại lẫn tương lai. Hiện tại rất tốt, nếu bọn họ muốn gặp, cô có thể sắp xếp thời gian, nhưng nếu kêu cô về nhà, Irene chỉ biết từ chối, cô làm gì có nhà đâu cơ chứ?
"Nếu ba mẹ muốn gặp, con có thể hẹn bàn ở một nhà hàng nào đó, yên tâm, con biết ba mẹ thích gì, nhưng nếu ba mẹ muốn con về nhà, con xin phép từ chối." Vừa nói chuyện, cô vừa vẽ bản thiết kế cho khách. Cô đã không ngủ hơn hai đêm chỉ để hoàn thành công việc. Giờ chắc chẳng ai có thể nhận ra cô với cái vẻ ngoài này, cô gầy đến nỗi một ngọn gió cũng có thể thổi cô bay mất, vì công việc dẫn đến stress nên cô bắt đầu hút thuốc. Vì vẫn còn lý trí nên 1 tuần cô chỉ hút 1 gói, không những thế, mỗi khi đi gặp khách hàng cô lại phải uống rượu bia. Bệnh dạ dày của cô thường xuyên tái phát, đau đến chết đi sống lại, nhưng những lúc như thế, trong nhà chỉ có mỗi cô, thế là đành phải lê lết thân xác gầy còm này lên sàn nhà đến chỗ để thuốc. Có lần thuốc hết nhưng cô chưa kịp mua thì cơn đau đã kéo tới khiến cô nằm vật vã ra sàn nhà rồi ngất lịm, đến khi tỉnh dậy, cô vẫn chỉ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
"Được rồi, ba mẹ không ép, tối nay con rảnh không? Mẹ rất nhớ con..." Bà Bae bỗng khóc nức nở bên đầu dây điện thoại khiến cho Irene bên này cũng đau lòng khôn xiết.
"Dạ rảnh, tối nay hẹn ba mẹ ở nhà hàng XX. Ba mẹ cứ đến lúc 7 giờ đi, con sẽ có mặt." Irene vừa dứt câu thì bên đầu dây bên kia liền mừng rỡ đồng ý. Irene chào qua loa cho có lệ, mặc dù không nỡ nhưng nhớ đến chuyện trước kia cô liền không chịu được mà cúp máy.Irene còn đang định rút điếu thuốc thì cơn đau dạ dày ập tới khiến cô đầu óc quay cuồng. Cô ngồi trên ghế ôm bụng đến chảy nước mắt. Cơn đau này khác với nhiều lần trước, nó cứ như đang giằng xé từng nội tạng của Irene vậy. Mặt của cô bắt đầu tím tái, môi trắng bệch, đôi mắt đầy những đường gân máu. Cô dùng sức lực cuối cùng mò đến chiếc điện thoại trên bàn. Cô bấm vào số của Yeri, rất may em ấy liền bắt máy.
"Alo em nghe?"
"...Cứu..chị..." Irene hiện tại chẳng còn hơi sức để nói. Yeri nghe vậy thì sốt sắng chạy ngay ra bãi xe của đồn cảnh sát.
"Chị đang ở đâu? Em tới ngay đây!"
"Nhà..."
"Chị yên tâm em tới ngay." Yeri phóng xe như gió trên đường cao tốc, cô hiện tại chỉ lo lắng cho mỗi người chị này.
"Chị đừng tắt máy, em đang tới. Nếu trong nhà có trộm, gõ tay một cái, không thì gõ hai cái." Irene nghe Yeri nói thế thì liền gõ hai cái. Yeri vì vậy mà cũng an tâm hơn một chút, tốc độ xe của cô hiện tại đã vượt quá mức quy định.
Bất chợt, Yeri thắng gấp cùng bẻ tay lái khiến xe suýt nữa thì đâm vào cột đèn. Cô thở gấp mở cửa xe xuống xem xét người băng qua đường lúc nãy có bị thương hay không. Vì né tránh anh ta nên cô đã phải bẻ tay lái. Biết được người nọ không sao, cô chạy vòng ra sau kiểm tra xem xe có bị gì không. Yeri vừa nhìn thì liền chửi tục. Bánh xe cô đã bị thủng lốp do cán vào cây đinh bên đường. Cô lo lắng mở cốp xe xem có bánh xe dự phòng hay không, vừa nhìn thì lại chửi tục. Cô gấp gáp nhìn sang bên đường vẫy tay đón xe đi nhờ, thế mà mỗi khi có xe chạy ngang thì họ chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô. Thấy cách như vầy mãi chẳng xong, Yeri vào trong xe tìm kiếm bộ đàm cảnh sát. Ít nhất thì cô sẽ liên lạc được với cảnh sát gần nhất để nhờ hỗ trợ.Cơn đau ngày càng xâu xé thể xác tàn tạ, Irene đau đến nổi muốn ngất đi, trong cơn mê man, cô vô tình chạm vào nút tắt cuộc gọi. Cô gắng sức tỉnh táo chuẩn bị bấm lại số của Yeri thì cơn đau lại ùa về. Cô nghiến răng đến nỗi phát ra tiếng, cô nắm chặt bàn tay khiến móng tay ghim vào da thịt. Nhưng bây giờ, cô còn chẳng thể cảm nhận nổi cơn đau từ bàn tay, cảm giác ở bụng cào cấu cô dữ dội, như muốn xé toạc da cô ra ngoài. Người Irene bắt đầu co giật, cô nhanh trí lấy cây viết kim loại bên cạnh nhét vào miệng để tránh bị cắn trúng lưỡi. Nhưng trong lúc co giật, cô lại vô tình hất điện thoại ra xa khiến cho cơ hội sống sót lại trở nên mong manh. Cô cố gắng bám vịn vào chân bàn làn việc để lết đến bên chiếc điện thoại, cô giơ tay bấm vào số điện thoại gần nhất. Đầu dây bên kia chưa đến mười giây liền bắt máy. Irene thều thào: "Cứu...chị..."
=================
Đã edit.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip