Chap 6: Đôi mắt


"Baechu!!! Tớ xin lỗi!! Do tớ nhất thời nghe lời người khác nên mới như vậy...tớ lỡ mua vé xem phim rồi...nhưng nếu cậu không đi cũng không sao!" Không biết từ đâu cái tên hâm ấy lại chạy đến. Wendy cũng đã giơ hai vé xem phim đến Irene nhưng không kịp nói.

Irene có chút khó xử, không biết làm sao đành quay sang Wendy nói. "Tôi xin lỗi! Lần này tôi có hẹn trước cùng Bogum rồi..."

Thất vọng, khó xử, ngượng ngùng, bực tức... là những thứ cảm xúc mà Wendy có thể cảm thấy. "Em...đã mua nó từ tuần trước rồi ạ..."

"Nhưng tôi đã hẹn với cậu ấy trước rồi." Park Bogum lên tiếng, Irene liền liếc Bogum. Cô cũng chẳng hiểu vì sao cô lại không muốn anh ta làm tổn thương cô gái này.

"Seungwan, tôi thật sự đã hẹn Bogum trước rồi..." Irene có hơi khó chịu vì câu nói của mình.

"Vâng...em xin lỗi, đã xen vào hai người rồi..." Wendy quay gót, bóng lưng đơn độc bước dọc trên vỉa hè khiến người khác cảm thấy xót xa. Nhưng bỏ hai tấm vé này cũng rất uổng phí, dù gì cũng là tiền ăn vặt của cô, bỏ đi thật sự rất đáng tiếc nên cô đành xem cùng Yeri.

"Yahhh tức chết em mà!!! Cái tên đó còn mặt dày đeo bám chị Irene nữa chứ. Aishhhhhh!!!" Yeri nói với Wendy khi cả hai tiến vào rạp.

"Chị cũng đâu thể lớn tiếng bảo "Chị phải đi với em" đâu chứ..." Wendy lại thất vọng.

"Thôi thôi stop, ngưng ngay việc nghĩ đến chuyện bỏ cuộc giúp em."

"Chị đâu có..."

"Tốt! Giờ thì im lặng mà xem phim."

Bộ phim tưởng chừng là suôn sẻ cho đến khi... người ngồi cạnh bên phải Wendy là Irene.

"Không phải là Seungwan sao?" Irene lên tiếng.

"Vâng...chào chị, thật trùng hợp." Wendy có chút bất ngờ nói, Irene không trả lời.

Phim kết thúc, mọi người cũng chào nhau rồi ra về. Wendy vừa về đến nhà thì liền nằm phịch xuống giường, hôm nay cô phải ngủ sớm, mai là ngày nghỉ và cô sẽ dành cả ngày để đọc sách. Nhưng kế hoạch nghỉ ngơi hôm chủ nhật này lại chẳng có suôn sẻ mấy khi ba đứa bạn thân một mực lôi kéo cô ra ngoài, bây giờ bọn họ đã đứng trước cửa nhà cô rồi.

"Son Seungwan!!! Nếu mà chị cứ nằm ở nhà thì sẽ biến thành heo đó, mau xuống đây đi!!!!" Giờ thì cô bội phục giọng nói đầy nội lực của Yeri rồi.

"Seungwan ahhhhhhhhhhh mau xuống đi màaaaaa." Bọn họ cứ như đang thi đấu xem ai hét lớn nhất ấy! Đau đầu chết cô rồi!

"Con gái, mau đi chơi cùng bạn đi, ở trong nhà mãi cũng không tốt. Vả lại mau ra đó kêu chúng nó im lặng đi! Hàng xóm nhìn vào sẽ tưởng họ đến cứu con vì bố mẹ ngược đãi con đấy." Bố Son thúc giục con gái của mình, Wendy nghe vậy cũng lật đật chạy xuống nhà.

"Mau lên đi! Tụi nó còn la nữa thì mẹ sẽ phát điên lên mất." Mẹ Son thật sự không chịu nổi tụi tiểu quỷ trước nhà nữa. Bà chắc chắn rằng nếu chúng nó còn dây dưa bà sẽ đích thân cầm chổi đuổi đám quỷ đó.

"Yahhh! suỵttttt!!! Các cậu im lặng không được à? Hàng xóm nhà tớ sẽ ra chửi chúng ta mất cái đám ngốc này!" Wendy hắng giọng khiến bọn người trước mặt chẳng dám hé miệng. Thế là cả đám quyết định đến khu phố người Hoa để ăn sáng, ai ngờ đâu lại gặp được học tỷ cùng Bae phu nhân đang lựa hoa quả.

"Đó chẳng phải là Bae phu nhân cùng học tỷ Irene sao? Chúng ta mau lại chào hỏi đi, ngoại trừ bố mẹ của Seungwan thì bố mẹ của chúng ta đều là đối tác làm ăn với Bae gia." Joy đường đường là đại tiểu thư của Park gia, cô nàng được dạy dỗ rất tốt từ tấm bé nên rất biết giữ lễ nghĩa với mọi người, đặc biệt là các đối tác làm ăn của gia đình.
Wendy đương nhiên có chút tự ti, gia đình cô thật ra không giống bọn họ, bố mẹ cô đều là bác sĩ của bệnh viện trung tâm tại Canada, nay được điều sang Hàn Quốc làm việc. Nếu hiện tại bây giờ là Canada thì gia đình cô cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng ở đây là Hàn Quốc, thành thật thì ngay cả họ Son cũng chả có gì đặc biệt.Seulgi, Joy và Yeri tất nhiên đều biết sự mặc cảm hiện tại của Wendy nên đã trấn an cô là không sao, không phải ai sinh ra thì họ nhất định phải có địa vị hay giàu sang mới có chỗ đứng trong xã hội, nên cô cảm thấy rất may mắn vì đã có những người bạn này.

"Xin chào Bae phu nhân, tôi là con gái trưởng của Park gia, Park Sooyoung còn được gọi là Joy." Bae phu nhân quay đầu lại khiến cho cả bốn người họ thật sự trầm trồ, mặc dù Bae phu nhân nay đã hơn 30 nhưng nhan sắc không có chút dấu hiệu nào là lão hóa, đoán không chừng bọn họ còn phải ghen tị với nhan sắc của vị phu nhân này.

"Ồh! Là đại tiểu thư của Park gia, quả thật dung mạo cháu rất xinh đẹp." Bae phu nhân nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay rồi bắt tay Joy, bà cũng không tiếc lời khen ngợi, bà mỉm cười nhã nhặn rồi quay sang ba người còn lại, tỏ ý muốn họ giới thiệu.

"Tôi là con một của của Kim gia, Kim Yeri."

"Vâng, tôi là con gái của Kang gia, Kang Seulgi. Đây là bạn thân vừa chuyển đến Hàn Quốc của tôi - Son Seungwan, Son Wendy." Seulgi nhanh nhẹn giới thiệu luôn cho cô bạn đứng kế mình. Bae phu nhân chậm rãi mà bắt tay từng người, Wendy vốn sinh ra ở nước ngoài nên chuyện này cũng không có gì khiến cô gượng gạo.

"A...không biết mẹ của Son tiểu thư đây có phải tên là Son Sinyoung không?" Bae phu nhân nghiêng đầu đợi câu trả lời từ Wendy.

"Vâng! Mẹ tôi từ khi cưới bố thì theo họ bố, bà ấy tên Son Sinyoung. Không lẽ... Bae phu nhân đây có quen biết mẹ tôi sao?" Wendy hỏi.

"Thật ra chúng ta lúc trước cùng nhau theo đuổi 1 người đàn ông, nhưng lòng ta lại chưa từng hướng đến người đàn ông đó." Quái lạ! Tận sâu trong mắt của người phụ nữ kia hiện tại đang chất chứa một nỗi niềm gì đó mà Wendy đoán không được. Bae phu nhân cẩn thận đưa tay lên mặt Wendy khẽ vuốt.

"Con tuy rất giống bố nhưng lại mang đôi mắt của Sinyoung...quả thật rất xinh đẹp...giống như mẹ con vậy." Bae phu nhân mỉm cười, nụ cười chất chứa nỗi buồn, nỗi nhớ nhung.

"Mẹ!" Là Irene, cô ấy đang cầm trên tay một túi rau củ quả, cô nàng từ từ bước đến.

"Seungwan? Còn các em nữa? Sao lại ở đây?" Irene cẩn trọng hỏi rồi cô nhìn sang mẹ mình, cô rõ ràng thấy được điều gì đó không ổn ở mẹ.
"Vâng....ưmmm....à! Bọn em biết vào mỗi chủ nhật ở đây đều mở phố người Hoa nên đến đây để xem thử." Joy lúc đầu có chút hoảng sợ khi nhìn thấy Irene, bởi cô nàng chưa từng nói chuyện với vị học tỷ này, hơn nữa, chị ta được “ưu ái” rất nhiều lời đồn đáng sợ. Irene rất kiệm lời, cô nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đánh mắt sang Wendy, ánh mắt rất nhanh lại hướng đến mẹ mình rồi hỏi.

"Mẹ ổn chứ ạ? Nãy giờ mẹ cứ thất thần, chúng ta có nên về nhà không?" Từ đầu tới giờ Bae phu nhân đều đặt hết sự chú ý lên người Wendy, đặc biệt là đôi mắt của cô. Wendy cũng biết người phụ nữ này đã nhìn cô từ rất lâu rồi, nhưng cô lại sợ không nói vì cô biết ắt hẳn người này không phải người xấu, chỉ là... cô ấy có chút muộn phiền trong lòng nhưng không dám nói ra.

"Không sao...mẹ ổn mà..."

--------------dãy phân cách-----------

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!! Mình mong mọi người có thể ủng hộ bộ truyện mới của mình ạ!. Mà các bạn đoán thử mối quan hệ của Son phu nhân và Bae phu nhân đi nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip